Truyện Ma : Âm binh – Tác Giả Giấu Tên
Đơn vị tôi là một đơn vị cảnh sát trẻ đóng quân tại một vùng đồi núi phía Bắc. Hơn một năm ở đây đã nhiều lần chứng kiến những vụ việc kì lạ liên quan đến ma quỷ xuất hiển lẻ tẻ để lại những sự sợ hãi mơ hồ trong mỗi con ngưoi đang công tác tại đây. Là một đơn vị nhà nước, chăng ai chấp nhận việc ma quỷ hay gì đó tồn tại trong lực lượng và đơn vị tôi. Nhưng sau vụ việc sau đây thì chúng tôi đã tin và mơ hồ có một thế lực nào đó vô cùng mạnh đang bủa vây đơn vị này. Không dài dòng nữa tôi xin kể ngay sau đây… đơn vị tôi khoảng 300 người gồm nhiều quê khác nhau ăn ở tập thể. Chiều qua lúc tôi cùng mấy anh em ngồi với nhau dưới bờ ao đơn vị, bỗng một cậu kêu mệt và khó thở. Cậu này đã nhiều lần nhìn thấy vong lảng vảng ở đơn vị đêm và thương kể cho chúng tôi nghe. Cả bọn tưởng mệt nên dìu về phòng thì cậu ta bảo:
– Các anh đưa em lên phòng nhanh lên, có người mặc áo đen dẫn theo một đống người đang đi vào cổng bắt em!
Cả bọn không hiểu gì nhưng dìu cậu ta lên tầng 3 nơi phòng ở, xin phép gọi là cậu N cho nhanh. Vừa lên đến phòng N trợn mắt dãy dụa kêu lên ” ợ ợ á á ” tay vắt ngược ra sau. Thấy thế chúng tôi đặt N lên giường nằm thì lúc này N lè lưỡi trợn mắt, chân tay khua khoắng giật liên hồi. Tưởng bị trúng gió mấy người ấn nhân trung, thoa dầu khắp người nhưng N vẫn giật và mồm bắt đầu lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. Bỗng N ngồi phắt dậy mắt trợn trừng, đầu tự đập vào tường cái bốp. Cả đống người tròn mắt không ai hiểu gì , N lại tiếp tục đập đầu vào tường phát nữa, lúc này ca bọn xúm vào 4 người ghì chân tay đè xuống giường. N lúc này xanh lét cười lên the thé chói tai , mà nhìn ánh mắt này thì không còn là nó nữa. Nó kêu gào vô cùng ghê rợn làm cả đơn vị thức giấc chạy lên. Trên giường lúc này N lưỡi thè dài quá cằm, mắt trợn toàn lòng trắng và cười hé hé hé. Giữa trưa mà tôi thấy lạnh nổi gai ở người. Mấy ae sợ quá chẳng biết phải làm sao thì một chỉ huy lên. Ở đây vốn không tin ma quỷ, ông ý bảo chăc uống rượu vào nát nên không quan tâm. Chúng tôi liền chia nhau chạy đi tìm tỏi và bẻ roi dâu tằm về , vì đon giản biết gì thì làm nấy. Nói vậy xong mấy ae chạy đi một lát rồi về, nó vẫn gào rú và giãy mặc cho 4 thằng to như trâu giữ. Người nhét tỏi vào mồm người lây roi dâu quật, nó. Vẫn cười hé hé hé mà không hề sợ sệt, nó nhat hết nắm tỏi lúc này nó nói ra những câu đầu tiên :
– Tỏi à, cái này không làm gì được tao đâu hé hé hé
Giờ thì ai cũng chắc chán là ma nhập. Cả bọn tái người nhảy hết vào giữ thằng N không cho nó dãy. Lúc này nó đã bị nhập gần một tiếng, nó nói nó phun ra toàn tiếng mường. Nó nói nhanh và vô cùng khó hiểu lại là tiếng mường. Chỉ nghe thấy một câu gì đó mà một cậu ngừoi tộc bảo là khai khẩu khai khẩu. (N là người Tuyên Quang) chúng tôi chẳng ai có kinh nghiệm trong việc này chỉ giữ và nghe nó nói nó cười những tiếng dân tộc không ai hiểu. Một cậu nhanh trí lấy điện thoại gọi về cho gia đình N. Vừa nói thì bố mẹ nó hiểu ngay. Bảo lấy 7 chén rượu bắt nó uống và trói chặt chân tay nó lại. Gia đình nó sẽ cúng trên này và cấp tốc xuống đơn vị tôi. Thằng N thì gầy gò ốm yếu, bị ốp đã được 2 tiếng người nó xanh xao như tàu lá, lúc này thì các chỉ huy đã chịu tin và lên phòng xem tình hình. Một ông cợt nhả bảo mày doạ tao ít thôi , tao sợ mày quá, thằng N trợn mắt và cười khinh bỉ:
-T phải không? Bàn thờ nhà đặt bên trái hả
Ông kia xanh mặt lui xuống không nói thêm câu nào, lúc này chie huy trưởng mới đến gần hỏi:
-ông là ai sao nhập vào cháu này
Nó mới chịu nói ra như sau
– tao rình mãi mới bắt được nó hé hé hé. Tao bắt nó đi. Nó nợ tao nó nợ tao
Sau đó nó lại nói một tràng tiếng mường như đang hát và khấn cúng gì đó. Nhưng đúng là giọng điệu khấn cúng. Ai cũng nhìn ai chẳng biết nên làm gì hay nói gì chỉ cử 4 người thay nhau ghì chặt nó lại bởi cứ thả ra la nó tự đập đầu vào tường… đang loay hoay lúc này đã là 5 giờ thì bỗng nó lảm nhảm :
– à giờ chúng mày lập đàn à, làm lễ à, không được đâu đễ tao xem nhà mày làm được đến đâu. Tao hành thằng này bằng chết hé hé
Mấy chỉ huy liền gọi 2 thầy cúng ở ngoài vào thì họ hẹn tối vì giờ họ đang đi cúng ở ngoài. Thằng N vẫn bị hành lúc này đã 6 giờ tối , 4 tiếng kể từ lúc bị ốp. Chắc nó mệt lắm rồi nhưng cơ thể thì vẫn giãy giụa khoẻ như một con lợn nái bị đem ra thịt. Người thường sao giãy được đến vậy huông chi một thằng còi xương giãy dụa đã 4 tiếng. Lúc này không biết phải làm sao nữa thì nó bỗng kêu lên:
-á á đm chúng mày. Á á á
– đừng đánh tao đừng đánh tao tao sợ lắm tao sợ lắm
Điện thoại của thằng gọi điện về gia đình N đổ chuông , bố mẹ nó đang trên đường xuống và ở nhà đang làm lễ cho nó, hỏi tình hình lúc này ra làm sao rồi lại tắt máy. Nó kêu gào được một hồi lâu rồi quát to:
-lấy bố mày 7 chén rượu
Một thằng chạy đi lấy rót rượu ra nó cầm tu hết 7 chén trong chớp mắt. Uống xong nó bảo :
-lần này tao tha nhưng lần sau không có chuyện này đâu. Mấy thằng ở cửa cút ra để tao xuất
Lúc này cửa phòng đứng lố nhố toàn người và những tiếng xì xào về ma tồn tại ở đơn vị lại còn nhập người giữa ban ngày. Mấy thằng ở cửa đứng tách ra thì thằng N lại trợn mắt ngẩng mặt lên trời kêu lên :
-ợ ợ ợ
Xong nó xụi xuống như cọng bún và ngất lịm đi. 8h tối hôm đó gia đình thằng N từ Tuyên Quang xuống đến nơi, 2 ông thầy pháp được mời vào cũng có mặt. Gia đình nó nhìn thấy thằng con như vậy thì mẹ nó khóc nức nở, bố nó kể là ông nội nó là thầy nuôi âm binh nhưng nay đã 97 tuổi. Thằng N bị như vậy là do một ông thày khác có thù với ông nội cũng nuôi âm binh muốn bắt thằng cháu này. Nay ông nội nó dùng hết sức còn lại để cứu thằng cháu, gia đình có cho nó mang bùa trong người mà nay bùa đã yếu không bảo vệ được cho nó nữa. Không biết nếu ông nội nó mất đi thì thằng N sẽ ra sao. Rồi 2 ông thầy pháp kia lập đàn làm lễ giữa sân đơn vị, 2 ông bảo lão này rất mạnh và nhiều âm binh, hắn đuổi cả thổ công của đơn vị đi và ra vào như chỗ không người, đương đường là một đơn vị cảnh sát dương khí cực mạnh, lại đông người và giữa ban ngày mà hắn có thể làm được như vậy thì không phải tay vừa. Rồi 2 ông lập đàn với mục đích trấn yểm cho đất và cúng cho thổ công thổ địa nhằm họ sẽ bảo vệ mảnh đất này.
8h tối, khi hương vừa thắp lên và tiếng mõ vữa gõ được nhát đầu tiên, một tiếng sét đinh tai nổi lên và mưa rào như trút nước bỗng đổ ập xuống. Dập tắt hương vả thổi đổ cả bàn lễ trước sự kinh hãi của mọi người.. đàn lễ được chuyển vào hiên cửa và tiếp tục làm nhưng trong tâm mọi người đều hiểu lễ này đã hỏng và bị một thế lực nào đó dập tắt. Đúng như câu nói trước khi xuất của con quỷ kia, nó sẽ bám theo thằng N này và không tha cho nó… và cứ thế mưa gió sấm sét cả đêm gào rú khiến chúng tôi không tài nào ngủ được và đọng lại bao suy nghĩ về thế giới tâm linh, về những thầy phù thuỷ và âm binh. Không biết liệu gia đình cậu N sẽ lo liệu việc này ra sao, truyện sẽ được viết tiếp nếu có phần sau. Cảm ơn mọi người lắng nghe