Truyện lạ hồi nhỏ của mình – Tác Giả Nguyễn Đoàn Đình Duy
Trước tiên xin nói rõ mình là Phật Tử, không biết những bạn Phật Tử khác thế nào nhưng thầy mình hay nghe thuyết giảng có nói trong kinh sách Nam Tông ghi người chết sẽ tái sinh ngay, còn Bắc Tông ghi người chết sẽ tái sinh chậm nhất sau 49 ngày, nên theo kinh sách Phật giáo hoàn toàn không có chuyện hương hồn khó đầu thai vất vưởng hay trú ngụ lại ở đâu cả, tất cả đều phải tái sinh theo Nghiệp, còn cảnh giới Địa Ngục và Ngạ Quỷ cũng không tồn tại theo cách mà chúng ta hay hình dung là nơi âm phủ hay ngạ quỷ là những linh hồn đói khát vất vưởng trên trần gian, nên mình cũng không tin những chuyện ma quỷ. Đây chỉ là kiến thức và niềm tin mà mình tin, có đụng chạm niềm tin của những bạn Phật Tử khác xin thứ lỗi. Nói dài dòng vậy để mọi người biết mình thích đọc truyện tâm linh nhưng lại không hề tin, những chuyện mình sắp kể là những chuyện lạ hoàn toàn không thêm thắt có liên quan tâm linh ma quỷ nhưng mình lại nghĩ là do khi còn nhỏ mình “thần hồn nát thần tính” mà suy viễn.
Vào luôn là lúc đấy mình học tiểu học nhớ là khoảng lớp 5, trường gần nhà nội nên mình học xong thì lội bộ qua đó, nhà nội mình khá sâu trong 1 con hẻm nhỏ, trong nhà có 1 miếng lam đục trên mái dùng để cho ánh sáng rọi, miếng lam này anh em mình rất sợ vì nó dính sơn hay gì đấy màu đỏ nhìn như máu mà anh em mình toàn nói là máu, cạnh đoạn mái có miếng lam là 1 cái thang để lên gác, gác rất thấp và lót ván. Hôm đó mình qua nhà nội thì nhà không có ai cả dù cửa mở, mình đi vào nhà leo lên thang xem có ai ngủ trên gác không, vừa lên đến nửa thang thì nghe chính xác là từ này: “Tình yêu …yêu… yêu …yêu…”, từ “yêu” vang rất dài, từ này lặp đi lặp lại liên tục, nghe rất vang và gần, nó giống như âm thanh phát ra từ mấy dàn âm li thùng bass hồi xưa vậy nhưng rõ ràng lúc nãy mình không hề nghe và cũng chẳng ai hát ca gì mà chỉ mỗi 1 từ này cả, mình sợ quá chẳng dám leo lên nữa mà leo xuống rồi ra ngoài đứng luôn.
Chuyện thứ 2 là lúc đó (thời tiểu học) mình thường xuyên gặp hiện tượng đang ngồi hay đứng thì giống như có người khều mình từ phía sau vậy, quay lại thì không thấy ai, toàn lúc ở 1 mình, mình nhớ rất rõ 1 lần mình ngồi xem TV thì có cảm giác bị khều, mình quay lại không thấy ai thì nghĩ thằng bạn hàng xóm chạy qua phá, ra xem nó có trốn trong sân không nhưng không thấy ai, nhìn nhà nó cũng đóng cửa giống như đi đâu hết rồi. Sau này 1 thằng bạn của mình, nó kể chuyện tâm linh cho nghe có kể ai kiếp trước làm chuyện ác thì hay bị “người khều” (nó không biết mình gặp hiện tượng trên).
Còn 1 số truyện ngoại mình trực tiếp chứng kiến kể lại cũng rất ly kỳ, chuyện ma nhập và bùa ngãi rất ghê, mình sẽ kể ở lần sau nếu được, nói trước luôn ngoại mình tin ma quỷ hay không mình không dám nói nhưng ngoại mình dù là người cao tuổi (đã 80) nhưng không bao giờ tin bói toán hay coi ngày giờ, kỵ hạp, cúng kiếng quỷ thần, những chuyện ngoại kể là những chuyện ngoại không giải thích được.