Một số điều kỳ lạ xảy ra xung quanh mình – Tác Giả Ngọc sáng trong đêm
Dưới đây là câu chuyện của mình ( không có chặt chém gì đâu) .Mình mong sau khi đọc xong mọi người cho xin chút ý kiến .
Mình sinh ngày 5/6 ( âm lịch là 6/5 ) bực nhất là thời đi học cô toàn đọc nhầm ngày sinh của mình 5/6 thành 6/5 , cho nên lúc năm nào cũng phải làm lại thẻ bảo hiểm y tế với thẻ thư viện.
Mà cũng lạ nha, mình rất có duyên với con số 6 ví dụ : số báo danh , chỗ ngồi , tổ , nhóm ,…( trừ điểm số trong học tập ra ) . Lúc đầu mình chỉ nghĩ là trùng hợp thôi nhưng cho dù mình có chuyển tổ hay chỗ ngồi thì vẫn về với con số này
Mẹ mình có kể mình sinh ra đã yếu, khó nuôi hơn những đứa trẻ khác cho nên mẹ phải bán mình vào cửa điện của bác L( bác mình là thầy ). Mẹ , bác L và bà ngoại hay đưa mình đi chùa rồi nói mình căn Cô Chín , có duyên ,bla bla bla… Nói thật là mình chẳng hiểu mẹ nói gì và cũng không để tâm lắm -_- . Một phần do mình ham chơi , phần vì không tin vào ma quỷ . Tuy là con gái mà nghịch ngợm leo trèo các kiểu con đà điểu nên hay làm cho mẹ phát bực thậm chí là rụng tim vì mình :).
1 .Lúc nhỏ mình có một năng lực đặc biệt đó là mơ thấy tương lai tuy nhiên mình không bao giờ nói với mẹ về năng lực này , mình cũng muốn nói lắm nhưng mà hình như có người không cho mình nói ra . Những gì mình mơ thấy thường đúng 90 % ( 10 % còn lại là do tác động ngoài ý muốn ) , nhờ khả năng này mà mình tránh được một vài điều xấu và … ăn thêm mấy cái roi của mẹ . Chuyện là bác Ng ( chị gái của mẹ mình )mình ra chơi với cháu ngoại rồi tiện thể vào nhà mình chơi mấy hôm . Đêm đầu tiên hai bác cháu ngủ chung , mình đang ngủ mơ được ăn bánh kem ngon lành thì tự nhiên thoát ra khỏi giấc mơ rồi nhìn thấy một chiếc xe khách đâm sầm vào xe tải gần đó , cửa kính vỡ vụn xe méo mó tiếng la hét vang inh ỏi ,mình sợ lắm . Mình cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi giấc mơ để tỉnh dậy may thay bác Ng đập một cái thật mạnh vào tay thế là tỉnh luôn. Thề là lúc đó mình toát mồ hôi ướt hết cả lưng tim đập thình thịch trong đầu vẫn còn hình ảnh của chiếc xe kia. Sáng hôm sau thấy mình cứ lầm lầm lỳ lỳ lại có vẻ sợ mẹ mới dò hỏi vì mẹ biết mình hay gặp mấy chuyện vớ vẩn . Suy nghĩ một lúc mình định kể với mẹ mà không hiểu sao như bị ai chặn họng nên lại thôi . Bỗng lúc này bác Ng nhận được cuộc điện thoại báo tin con dâu bác sắp đẻ . Bác vui lắm vì sắp có cháu bế hơn nữa đi siêu âm bác sĩ bảo là con trai , bác Ng vội thu gọn quần áo để về vì xe mà bác đi là xe của người quen chắc sẽ về kịp . Lúc này mình chạy đến ôm thật chặt không cho bác đi không hiểu vì sao mình lại muốn ngăn không cho bác về hình ảnh chiếc xe kia cứ hiện lên như nhắc nhở mình . Mẹ mình thấy thế liền chạy ra nịnh đủ kiểu nào là bác về mai bác lại lên , bác đi chơi tý nữa bác về mua kẹo cho con,…Mình đâu có phải con ngốc mà không biết mẹ đang dỗ ngọt , mình bỏ bác ra để cho bác tiếp tục thu dọn quần áo và nói chuyện với mẹ mình . Tranh thủ lúc hai người tám mình lén dấu cái túi tiền của bác là bác khỏi về :3. Sau khi biết bác bị mất túi , mẹ biết ngay thủ phạm là ai và …thật là đau đớn khi ăn mấy cái cán chổi thần chưởng ( đây chính là 10% còn lại -_-) . Ôi cái mông của mình nó đã làm gì nên tội chứ T-T thôi thì đành chờ bố về rồi ăn vạ ( bố thương mình nhất nhà luôn ) .Thấy mình khóc lóc vì bị đánh nên bác cũng thương nên ở lại , tối hôm đó ngồi ăn cơm mẹ khoe hết tội trạng của mình ra kể thì bỗng nhiên TV đưa tin tai nạn GT xảy ra trên đoạn đường về nhà bác mà cái xe bị tai nạn lại chính là xe của người quen . Lúc này bác hoảng hồn làm rơi bát ăn cơm , nếu như hôm nay mà về thì có lẽ bác đã nằm trong quan tài rồi .
2. Bóng đè
Nói là bị đè thì cũng không hẳn vì nó chưa kịp đè thì đã bị mình đuổi đi . Năm mình 5 tuổi ,mình có một cái tật là khi ngủ nằm lăn lộn khắp giường . Số xui thế nào mà hôm đó mình lại lăn xuống cuối giường , mình nhớ không lầm lúc đó là 3 giờ sáng( vì đồng hồ treo tường ở trong phòng nên mình biết nhé ) rõ ràng là ngủ ngon lành mà tự nhiên lại tỉnh giấc , linh tính mách bảo mình nên nhanh chóng lăn lên chỗ mẹ . Thôi rồi lượm ơi ! Tự nhiên có cái gì đó nó mát lạnh như sương ru mình vào giấc ngủ rồi cái cửa màn được mẹ giắt cẩn thận đã tung hết ra (không còn gì xui hơn ). Mình bắt đầu lịm dần , cố đưa đôi mắt nhìn lên cái đồng hồ đang chỉ 3:15 đến lúc nhìn lại thì ba má ơi chắc con chết mất . Trước mặt mình là một cái bóng đen …xì đậu xanh nhà nó mình mới 5 tuổi sao cứ theo hoài vậy . Các bạn không biết cái cảm giác đó đâu , cái cảm giác mà nó đưa cả cái mặt áp vào mặt mình đâu cái mặt nghiêng qua nghiêng lại như đang nhìn mình tuy không thể nhìn thấy mặt nó nhưng mình vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm …Nó lạnh …lạnh đến tê cả sống lưng , mình không thể hét không thể cử động …như bị ai bịt miệng giữ tay chân lại thôi thì đành để cho nó ngắm chán chê . Khoảng 6 phút bị nó tra tấn tinh thần thì cơ thể mình tự nhiên giật nhẹ như thoát được cái gì đó … Là mơ phải không ..không không phải nó vẫn còn ở đó . Nó còn có vẻ ngạc nhiên khi mình cử động được , mình bắt đầu chơi đọ mắt với nó khoảng 3 phút . Chán nản khi nó không cho ngủ mai còn đi học ( mẫu giáo 5 tuổi nhé) . Ba máu sáu cơn lên mình bắt đầu mắng nó : Tại sao phá không cho người ta ngủ ??? Muốn ta đánh cho sưng đầu không hả , ….bla bla ( không có chửi thề đâu nha ) . Em biết là sẽ có bác trách em vô lễ với người âm mong các bác thông cảm cho em vì logic của một con nhóc 5 tuổi chỉ có vậy thôi 🙂 . Mà nó cũng không kém gì em cũng tỏ thái độ đó , đang mắng giở thì nguyên một cái gối phi giữa đầu … . Em quay lại thì nhìn thấy cái ánh mắt sát khí của mẹ , mẹ chửi em vì không ngủ mà còn nói mớ cứ chỉ vào không khí rồi mắng . Khi em nhìn lại thì nó đã biến mất…
Còn tiếp