29 Tết – Tác Giả Chuối Xanh
Trước khi đọc truyện, tôi xin có một vài ý kiến thế này. Thứ nhất là đây toàn là sự việc thật, cả 2 đứa em của tôi đều nhớ rất rõ điều này, cả tôi cũng vậy.
Thứ hai, đây là lần đầu tôi đăng truyện, và tôi khá là dốt văn nên nếu câu chữ nó có lủng củng, cốt truyện có rời rạc thì cũng mong mn thông cảm nhé.
Ở đây có bác nào biết về vụ cháy xưởng may ở Tân Dân- An Lão -Hải Phòng không ???? Vụ cháy từng làm rúng động cả nước ấy, 13 người chết , thương tâm lắm. Em ở huyện khác nên chỉ được nghe người ta kể lại thôi. Có một đôi Vợ chồng , vợ làm ở bên trong xưởng may, hôm xảy ra vụ cháy ấy, cô bị kẹt bên trong, chỉ thò được một cái tay ra khỏi cửa sổ để nắm lấy tay chồng, anh chồng khóc chảy cả máu mắt mà không làm gì được, chỉ biết đứng nhìn vợ bị thiêu sống. Còn cả mấy người định xông vào cứu nhưng cũng chỉ biết trong bất lực vì lửa to quá, xông vào chẳng những không cứu được người mà khéo mạng mình cũng mất nốt Tôi có người cô đi xem vụ ấy, cô ấy bảo lúc xảy ra xong lửa đã được dập nhưng gần 8,9 người chết ôm nhau, dính chặt lấy nhau, mắt họ thì bị nổ, chân tay co quắp, da thì nứt toác, đáng sợ lắm….mọi chuyện sau này đã bị thời gian xóa nhòa nhưng những kí ức kinh hoàng ấy se mãi còn hằn sâu vào tâm trí những người chứng kiến. Căn xưởng ấy giờ vẫn còn đấy, đen sì, âm u lạnh lẽo đầy mùi tử khí :((((
Quay lại câu chuyện của tôi, tết năm ấy 2015, tôi với 2 đứa em, một đứa 98, đứa còn lại sn 99. Hòa chung không khí tết đang cận kề mà, vui lắm, đi xe đạp mà lượn khắp nơi, đường phố rực rỡ ánh đèn nháy, người người tấp nập, thế mà chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến ba đứa lại đạp xe “tránh” khỏi chỗ đông người ấy, cứ đi đi mãi , thế đéo nào lại lạc xuống xã Tân Dân ạ @@ chỉ là vô thức thôi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Kì lạ ở chỗ bọn tôi mới đi lần đầu, không hề biết trước đường xá, thế quỷ nào lại mò xuống cái chỗ có vụ cháy hồi 2013 ấy. Để tôi tả lại cho mọi người nghe, ở đây vắng lắm, hai bên toàn là ruộng, chẳng có nỗi một cái nhà. Cứ 100m mới có một cái cột đèn heo hắt, mà dưới cái đèn ấy các bác biết là cái gì không??? Vâng một cái nhà làm mộ ạ. Cái đèn nó bị gió hay sao mà nó cứ lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ ấy. Tôi có quay lại nhìn 2 thằng em, mặt chúng nó cứ xám như tro bếp ấy, vì tôi cũng có chút kinh nghiệm hay đi đêm nên cố trấn tĩnh tụi nó và cất tiếng trước:
-” thôi chúng mày cứ theo anh, hình như hết con đường này là về xã mình rồi”
Mọi ngày hai đứa nó hoạt ngôn lắm, nhưng chẳng hiểu sao mà khi ấy câm như hến, chỉ lặng lẽ gật đầu.”
Chẳng mấy chốc, nụ cười của 3 đứa nhường chỗ cho sự sợ hãi vì càng đi sâu , chúng tôi lại đi vào đường núi. Ngọn núi sừng sững trước mặt, đen sì, hai bên là hai hàng cây bạch đàn như hai cánh tay ma quái muốn vồ lấy chúng tôi. Cứ như bị thôi miên ấy, chân cứ đạp, mât cứ căng hết cỡ ra nhìn đường, cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, tự nhiên thằng Q bảo :
-” dừng lại nghỉ tý anh ơi, đạp suốt từ 9h rồi, em mệt quá”
Tôi và thằng S cũng thấy hơi mỏi chân nên dừng lại nhìn xung quanh thì đập vào mât thì hỡi ôi cái nhà xưởng đấy nó đã sừng sững ngay bên tay trái chúng tôi từ khi nào rồi, đúng cái hỉnh ảnh đấy, đứng cái khung cảnh mà tôi đã xem trên Thời sự 2 năm trước đây, tôi có cảm tưởng máu như đông cứng trong cuống họng mình khi có ánh sáng từ trong cái nhà đó cứ leo lét như đom đóm ấy, rồi có tiếng cười, vâng chính xác là tiếng cười ạ. Tôi có thể nghe nhầm chứ 3 đứa thò chẳng thể nào nhầm được đâu, nó cứ như vọng từ ở một chỗ xa xắm nào tới ấy, tiếng cười mà não nề ai oán, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng cười tắt lịm thay vào đó là tiếng khóc, tiếng gào la hét. Các bạn phải ở trong hoàn cảnh đó các bạn mới có thể cảm nhận hế nỗi sợ của chúng tôi, ba đứa phóng thục mạng đạp xe chạy lên trước mong thoát khỏi cái cảnh quái dị ấy, được một đoạn lại nghỉ, có thể thấy rõ nỗi sợ trong mắt hai đứa em tôi. Những tưởng mọi thứ đã qua rồi thì tôi lại phải run lên phát nữa khi lại thấy căn nhà đó, nó vẫn ở đấy, rõ ràng là chúng tôi đã đạp một quãng rất xa rồi mà. Tôi đang lẩm bẩm” thế này là thế nào???” Thì tiếng cười nó lại vang lên, rồi lại khóc lóc la hét … [còn nữa]