MA BÊN BẾN ĐÒ SÔNG QUÊ
Câu chuyện này diễn ra vào nữa đầu thế kỷ trước nhưng đc người dân trong làng truyền lại cho nhau và cũng coi đó là những cái cấm kỵ và kiêng cữ.
Thường thì ở các làng quê nơi gần con sông lớn thì có các bến đò đưa người sang sông đi chợ xã hay là đi lên huyện hoặc là đi đâu đó cần thiết phải qua sông bằng đò,thời điểm đó ở làng quê việt nam chúng ta còn nhìu khó khăn và cuộc sống còn dựa vào đồng ruộng hợp tác xã,nói chung thiếu thốn rất nhiu nên khả năng tự cung tự cấp đc như thế nào thì hưởng thế đó.
Thường thì người trong nông thôn hay dậy sớm lo công việc đồng áng người thì tranh thủ đi chợ bán và mua những thứ cần thiết để dùng,lúc gà gáy là thời điểm mọi người dậy bảo nhau đi chợ(có bạn cùng đường cho vui)
khi đó mỗi khi rủ nhau thường hẹn trước rồi đến cổng gọi nhau vào lúc gà gáy(tầm 4h).Như mọi khi thì 2 bà hàng xóm vẫn gọi nhau mỗi khi đi chợ,vẫn như mọi khi là gọi vào tầm đó nhưng sao hôm nay thấy bà bạn hàng xóm gọi mình mà vẫn chưa thấy có tiếng gà gáy(lúc đó làm gì có đồng hồ xem giờ đâu),bà này nghĩ thôi chắc hôm nay đi sớm bữa cũng kô sao,rồi 2 bà quảy gánh sách theo cái đèn dầu tự chế đi ra bến đò để sang bên kia sông,bữa nay đi sớm nên ông lái đò vẫn chưa dậy 2 bà ngồi trò chuyện bên bờ sông,nói chuyện về đồng ruộng mùa màng,2 bà nói hồi vừa nói vừa ngồi chờ đò nên cũng chẳng biết làm gì.Bà hàng xóm xem liền nói với bà kia:
– tóc bà chưa thắt hết vào khăn thì phải.(trang phục tóc của người phụ nữ ngày xưa)
– bà này trả lời:thì lúc bà kêu tôi sớm qua nên vội đi lun cũng kô kịp cuốn cho kỹ.
– thôi bà để cho tôi cuốn lại cho.
cuốn xong bà hàng xóm này nói bà coi tóc tôi cuốn thế này gọn chưa.
rồi bà này kiểm tra dùm cho bà hàng xóm kia.
– uh tôi thấy cũng gọn rồi nhưng để tôi chĩnh lại chút cho.
khi sờ tới vành khăn cuốn tóc thì thấy ướt và dính dính cư như bôi mỡ ăn lên vậy,bà này nói.
– sao đầu tóc bà lạ vậy nó cứ nhớp nhớp thế nào đó,cứ như ma
liền lúc đó bà hàng xóm quay phắt lại.
– thì ta là ma đây
khi đó bà này nghe thấy vậy giật mình và nhìn thấy khuôn mặt hiện hình là kô phải giống như bà hàng xóm thường hay đi chợ với mình mà là khuôn mặt chỉ thấy 2 hóc mắt và tóc rối xõa xuống,bà này sợ quá la lên nhưng nơi bến đò hoang vắng kô người ở,vừa la vừa chạy khi bà chạy đến bên gốc cây từ bi* gần đó liền ôm lấy thân và run lật bật,con ma này lùa theo khi thấy bà này ngồi dưới cây từ bi nên kô làm gì đc đành chịu và nói lại rằng.
– Bữa nay mà kô có cái cây này thì tôi bắt bà đi theo luôn
nói xong thấy con ma đó biến mất trong đêm tối,còn bà này thì cứ ngồi ôm cây và run lật bật cho đến sáng tinh mơ mọi người đi chợ về và đi làm đồng nhìn thấy vậy liền lại hỏi.
– sao bà cứ ngồi đây run và khóc vậy?
mãi lúc sau bà này bình tĩnh mới kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe xong thì lúc đó mọi người nói lại rằng
– sau này có người gọi vào lúc nữa đêm thì đừng có lên tiếng trả lời lại làm như vậy ma đường ma lang thang nó dễ học lại tiếng gọi nêu mà trả lời là nó lừa bắt đi theo.
bà này về nhà lâm bệnh đc vài tháng rồi chêt.
Nên người xưa thường nhắc nhau chuyện rất kiêng cữ người đứng ngoài cổng gọi vào,nếu có gì thì cứ đi thẳng vào sân rồi hay lên tiếng.nếu có gọi thì cũng đừng có thưa mà từ từ đi ra cổng coi ai,lại nhất là ban đêm hay là gần về khuya.
* cây từ bi là ma nó rất sợ.