Ở trọ và những câu chuyện mẹ kể – Tác Giả Khoai Mì
Chào mọi người, lâu rồi mới có thời gian kể lại cho mọi người nghe nhưng câu chuyện của mình. Sau đây mình xin phép kể lại một số câu chuyện như sau
1. Ở trọ
Chắc mọi người ai cũng quá quen với việc những đứa quê miền Trung như mình, vào Sài Gòn sinh sống, học tập và làm việc rồi phải không? Tất nhiên vào đất SG thì những đứa xa quê như mình lựa chọn việc ở trọ rồi đúng không ạ^^
Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn 3 năm rồi, lúc mình còn là con bé sinh viên học năm 2. Mình đậu Đại học và vào SG học, ở trọ cùng anh chị.
Mình ở hơn 1 năm đầu tiên thì không sao. Cho đến một hôm, giờ mình còn nhớ hôm đấy là thứ 4, sau khi mình học nguyên ca sáng về đến nhà cũng 12h hơn, ăn cơm xong xuôi lên gác ngủ để chiều 3h đi học 2 tiết cuối. Mình vừa chợp mặt một tí, mình đoán lúc ấy tầm 1h30 chiều thôi, tay chân đột nhiên cứng ngắt, không cử động được, mình thì nằm nghiêng, lúc đó mặt mình như có bàn tay rất khỏe đè xuống gối, cổ như bị bóp không thở được.
Mình mở mắt ra thấy rõ ràng là một đứa con gái, tóc hơi ngắn, mà mình không thấy được mặt, nó ngồi lên người mình, cố ghì mình xuống. Cảm giác như lúc đó sắp không thấy được ba mẹ nữa rồi :D. Hên sao bạn phòng bên cạnh ra phơi đồ thì làm rơi cây phơi đồ bằng inox, nghe có tiếng động thì nó buông mình ra. Thở lại được, tay chân mình có thể cử động được, mình bật dậy chẳng dám ngủ nữa. Phòng mình ở thì hơi tối xíu nhé, mình nằm trên gác có giăng màn nên càng tối, có cửa sổ nhưng ban ngày trong phòng vẫn âm u nhưng mờ sáng vậy nên tránh mấy bạn nói mình sao ban ngày vẫn thấy được ma ^^.
Mình dậy được vội ra kể cho bạn sát phòng đấy nghe và ngồi nhờ bên nhà bạn đấy cho đỡ sợ. Hôm đó mình cup học luôn, hoảng quá mà. Chiều 5h anh hai mình làm về, mình có kể lại cho anh nghe thì ảnh bảo mình mệt và ngủ mớ thôi, chứ ở lâu giờ có thấy gì đâu. Anh chị mình ở phòng đây hơn 3 năm rồi mình mới vào nhé^^. Người mình mệt mỏi, nặng nề lắm, đến tối 10h thì mình phát sốt cao, xong rồi lại hạ sốt.
Mà đợt ấy, bà nội mình ung thư phổi giai đoạn cuối, ba mình vào nuôi bệnh nên tối anh mình hay chở sang ngủ bên bệnh viện với ba cho vui. Bệnh mấy ngày trời không đỡ. Đến hôm khuya thứ 7, mình còn một anh ở chung nữa, mấy chị thì về quê rồi, anh hai cùng mình qua viện ở lại. Thì anh đấy đang ngủ, nữa đêm mắc vệ sinh nên bật dậy, vừa mở mắt ra, đèn bên ngoài hắt vào phòng, anh thấy nguyên cục đen ngồi ngay sát mình. Anh vớ vội đt, rọi xem thứ gì thì không thấy gì cả, ảnh mở điện ngủ luôn.
Sáng mình cùng anh hai về thì ảnh kể lại, lúc này anh hai mới tin mình bị đứa con gái đó trêu thật. Mấy anh em mua ít bánh với trái cây cũng xin vong đừng phá. Sau hôm đấy mình không thấy đứa con gái đó nữa nhưng mình bệnh mãi không bớt các bạn ạ, người mình lúc sốt nhẹ, lúc mệt mỏi, chán ăn, không ăn được, rồi ho liên miên. Mình từ đứa 45kg còn 38kg thôi. Đêm mình ho khó ngủ, ngủ được thì lại thấy ma quỷ đuổi bắt. Mình stress luôn á các bạn ạ. Mình uống thuốc từ bệnh viện sang thuốc bắc vẫn không đỡ. Mình sang chăm bà nội mà ai cũng bảo đưa mình đi CT phổi xem có làm sao không, chứ thấy mình suy nhược lắm…
Gần 1 tháng, thì mẹ người yêu mình vào chơi, bác là phật tử của chùa, ny mình có kể cho bác nghe nên bác có xin cho mình 1 chuỗi bình an với lá bùa hộ thân. Mình đeo bùa và chuỗi trong người thì mình 2 3 ngày sau mình hết ho, người không mệt mỏi và khỏe hẳn các bạn ạ^^. Các bạn không tin cũng được nhưng mà việc này người thân mình ai cũng biết.
Nhưng cũng từ đây, mình ngủ hay thấy bậy bạ lắm mọi người ạ. Hôm nào mình bỏ chuỗi ra ngủ là y như rằng hôm đấy ngủ toàn thấy ma quỷ rượt đuổi, không thì tai nạn xe thảm khốc… Đến giờ thì chuyển đi phòng khác ở rồi, chuỗi và bùa mình vẫn giữ bên mình, như hộ thân cho mình vậy ^^
2. Đi chơi Trung Thu gặp quỷ
Câu chuyện này của mẹ mình nhé^^
Mẹ mình sn 1971, nên thời đấy hòa bình chưa về, chiến tranh còn nên ma quỷ còn nhiều lắm. Nhưng mà mẹ kể lúc đấy mẹ còn nhỏ, tuổi thơ vui lắm cơ, chả như độ tuổi 10x bây giờ toàn đt với game đâu. Năm 1975 giải phóng về, năm đấy mẹ 4tuôi rồi, cậu 2 là anh trai mẹ mình thì 7 tuổi rồi, năm đấy hòa bình rồi, nên cuộc sống đỡ hẳn, nhưng còn đói kém lắm, mẹ mình vẫn đi mót khoai cùng ngoại mình về độn cơm ăn. Đến Trung Thu năm đấy thì làng mình tổ chức rình rang lắm, đầu tư cả múa lân nữa cơ.
Cậu 2 dắt mẹ xuống đầu làng xem người ta múa lân, rướt đèn, phát kẹo. Lúc đi thì đi sớm, nhưng đến 8 giờ thì 2 anh em dắt tay về, nhưng đường về nhà có vườn xoài rộng lắm, toàn cây to to với âm u lắm và đặc biệt vườn xoài này ma quỷ rất nhiều, dân trong làng rất hay bị trêu ghẹo khi đi ngang. Đến giờ mình lớn rồi vườn xoài ấy vẫn còn mà ít hơn với thoáng đãng hơn rồi, chủ vườn thì mất rồi, còn con ông ấy sau này chặt bớt xoài rồi xây dựng nhà cửa ở đó. 2 anh em tíu ta tíu tít với đèn lon tự làm đi về, tới lúc đi ngang vườn xoài, bỗng cây trong vườn lung lay, cành cây xào xạc, cậu mình lớn tuổi hơn, nên biết nó là gì rồi, nắm tay mẹ vừa hét vừa chạy.
Mẹ mình té khóc, mẹ nhìn lên cây xoài thấy con quỷ mặt nó to lắm, có nhảy quay nhảy lại trên cành, vừa nhảy nó vừa cười kiểu ghê rợn mà mọi người hay nói ấy, cậu 2 hoảng quá bỏ mẹ chạy mất tiêu. Mẹ kêu cú ngã đầu đời tao gặp quỷ mặt mâm, cậu mày thì bỏ lại em gái chạy lo thân ^^. Hên có mấy người lớn cũng đi xem múa lân về sau thấy mẹ mình khóc hét nên tới dỗ dành và dắt mẹ về. Về nhà thì cậu bị ngoại đánh vì tội gặp quỷ mà bỏ em chạy về trước, mẹ mình từ đó tối không dám bén mảng tới gần vườn xoài đó nữa..hihi
3. Bắt mada về nhà
Câu chuyện này mình nghe bà ngoại kể lại thôi, vì ông ngoại mình mất khi mẹ mình 1 tuổi rồi. Bà ngoại nói ông mình ma quỷ không giết ông được, trời lại giết ông. Ông mình bị sét đánh trúng mà mất các bạn ạ. Ngày đó mưa râm râm có giông, ông mình đi gánh phân thuê cho người ta, sau khi xong ông đi về, đi ngang qua cây to, thì sét đánh trúng cây và trúng luôn cả ông mình. Người ta hay kêu đánh đánh quỷ đánh ma ấy. Thôi bỏ qua chuyện buồn này ha…
Bà ngoại kể lúc ông còn sống, ông gan dạ với lì lợm lắm. Thời đó làm gì có đường lộ như bây giờ, đi toàn lội sông không thôi, sông thì đầy mada đang chờ người thế mạng. Vậy mà ông mình chẳng sợ. Có hôm ông đi về chạng vạng tối, thấy con vịt bơi bơi, ông biết là gì rồi, ông chụp con vịt cột bên hông. Người ta hay kêu mada sợ rìu sắt hay dao sắt gì đấy thì phải, mình quên mất rồi ^^, ổng mình có 1 cái vắt bên hông nên nó chẳng làm gì dc ông hết. Ông đem nó về nhà luôn, dặn bà ngoại không được để nó đụng được vô nước. Nó kêu inh ỏi, như van xin vậy. Được 2 ngày thì trời mưa nó biến mất tiêu, ông ra xem thì còn lại mớ nhầy nhụa ghê lắm.
Còn có lần ông lại gặp bé gái ngồi bên bờ khóc, nói không qua bờ sông được lạc mẹ. Ông biết nó là gì rồi, ông vẫn cổng nó qua sông, qua bờ bên kia, ông thả nó xuống, ổng vừa quay đi, quay qua lại nó biến mất tiêu. Bà ngoại mình la ông miết, biết là hà bá mà không sợ nó, cuối cùng trời lại giết ông mình :(((
4. Đi lượm củi sáng sớm gặp ma
Bà ngoại mình hồi xưa hay đi lượm củi, chặt củi bán lấy tiền. Bà đi từ sáng sớm, trưa mới về. Bà kể mình có lần bà đi lúc tờ mờ sáng, đi ngang đình làng, thì thấy cô gái gội đầu ngày chỗ giếng đình, mặc quần áo như người bình thường nhé, không phải mắc đồ trắng mọi người hay kể đâu.
Bà nói tóc nó dài lắm, bà đi từ xa định lại hỏi ai, sao lại gội đầu giờ này. Ngoại mình tưởng mấy chị hay ở lại giữ đình. Nên định bắt chuyện thôi, ai ngờ đâu đi gần tới thì mất tiêu, ngoại sợ quá chạy cho nhanh qua đoạn đấy, chạy qua thì nghe tiếng cười lớn ở sau, ngoại biêt là bị ma trêu rồi.
Còn có lần thì ngoại đi cùng bạn mót lúa mót khoai sớm, sáng sớm mà, không khí vẫn yên tĩnh nên nói chuyện nhỏ cũng đủ nghe rồi. Vừa đi vừa buôn chuyện thì nghe ở xa có tiếng đàn ông cười. Ai cũng nghĩ chắc mấy ông cũng đi ra đồng sớm. Ngờ đầu, không ai làm đồng hết mà một đám người như thương binh, người cụt tay, cụt chân, mà nhìn đồ mặc cũ kĩ lắm, mà giờ đấy thì thương binh ở đâu về cả đám như thế. Ai nấy lo cái mạng mà chạy không khoai, không lúa gì nữa, chạy đi thì nghe tiếng cười ở sau càng lúc càng lớn rồi sau đó im bặt.
Nhưng câu chuyện của mình đến đây là hết nhé^^ Hẹn mọi người dịp khác..