Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Ma Có Thật – Tác Giả Trần An Tym

Truyện Ma Có Thật – Tác Giả Trần An Tym

Chuyện cách đây khoảng 3 năm trước, cái lúc mà em chỉ vỏn vẹn 15 tuổi. Quê em ở vùng thôn thuộc địa phận tỉnh Bến Tre. Em được chị ruột dẫn dắt vào Vũng Tàu để phụ giúp công việc làm tóc, nail. Chổ chị em mấy năm trước thì chỉ thuê nhà để mở tiệm làm việc, nhưng có một vài rắc rối là căn nhà mà chị em thuê có ” ông bà ” ẩn náu mọi người ạ. Khi đã dọn về ở thì nghe đâu đó phông phanh là căn nhà chị em đang thuê trước đây có rất nhiều ” ông bà ” đến ở. Và ai đến thuê rồi cũng vội rời đi vì… ma ở đây rất phá.

Và bà chủ nhà mà chị mình đang thuê trước đó có thỉnh cậu trạng ( con ngựa ) để thờ. Cũng nghe hàng xóm xung quanh nói đó người thân của chủ nhà.. Hơn nữa có người nói là hôm mà 2 chị em chưa dọn về ở thì nhà đã bỏ hoang cũng khá lâu vì chưa tìm được người thuê. Có vài người nói là hôm đó cũng khoảng hơn 20h mấy tối rồi, họ bất chợt đi ngang qua thì nghe phía trước khu nhà mà chị em đang thuê có tiếng lào xào mà không rõ là đang nói gì, khi vừa bước tới thì họ liếc mắt nhìn qua xem ai thì cảnh tượng trước mắt lại ập vào mắt họ.

truyen-ma-co-that

Cuộc nói chuyện vừa rồi mà người đó nghe được không phải xuất phát từ một con người nào đó mà là ma! Và không phải chỉ là 2 con ma đang nói chuyện mà là còn rất đông là đằng khác. Những bóng ma được mặc những bộ đồ màu trắng, tóc tai ủ rũ xõa dài trước mặt, và ngồi theo hàng ngang trải dài trước thềm nhà em. Rất hoảng sợ lúc đó nên họ đành câm nín để khấn phật mà chỉ bước đi cho lẹ qua khỏi chổ đấy thôi. Ở thì cũng đã lâu rồi, và hôm nay mới đính chính được là lời đồn trước đây là có thật…

Vũng Tàu là nơi đa số những con người được sống và lớn lên tại biển, và theo nghề làm biển. Điển hình là chị em đã kết hôn và chung sống với người con của biển. Hôm đó chừng khoảng 1h tối rồi, cũng đã đến lúc anh rễ em đi biển để kiếm thu nhập phụ giúp gia đình. Mọi chuyện cũng rấ êm xuôi và không có gì cho đến khi anh ấy ra khỏi nhà để đi làm việc. Chị em thì vẫn loay hoay mơ màng ngủ.. cho đến khi nghe được một vài tiếng động và tiếng trò chuyện của những bóng ma trước cửa phòng ngủ.

Những bóng trắng chập chờn náo loạn và hô với nhau là ” Chồng nó đi làm rồi, bọn mình tha hồ quậy thôi “.. rồi chúng nó tiếp tục nhảy múa hò hét inh ỏi kèm theo tiếng của thứ nhạc nào đấy không biết từ đâu phát ra nghe rất đáng sợ. Chị mình có phần hơi hãi nhưng cũng câm lặng mà quấn mền qua khỏi đầu để ráng ngủ nốt cho đến sáng. Cách vài hôm cũng có chuyện tương tự, mà lần này lại là mình. Nhà chị thuê thì có 2 phòng. Phòng thứ nhất thì không có người ở. Chỉ dùng để những vật dụng của chủ nhà để lại. Trong phòng đấy thì có một cái giường gỗ và một tủ sắt đựng đồ đã cũ. Phòng thứ 2 thì được chị và các cháu dùng để ngủ. Mình thì chỉ thích ngủ trước nhà chính vì ngủ ở nền rất thoáng và mát. Tối đêm đó do khó ngủ nên mình ra võng nằm bấm điện thoại, chị và các cháu cũng đã ngủ say rồi.

Đồng hồ đã điểm 11h 30 mấy mà chỉ còn Mỗi mình mình còn thức cày mặt vào điện thoại để lướt vài thứ hay ho để xem. Đèn nhà trước thì vẫn còn sáng nên mình cũng không có mấy để sợ. Bỗng nghe đâu trong phòng thứ nhất nghe như tiếng giẫm tiếng đạp và tiếng nhảy lên nhảy xuống của ai đó trên giường rất giòn. Mà nhà mình lúc đó thì đã có nuôi chó hay mèo gì đây.

Mà nếu có thì tiếng động nghe rất khác và nhỏ chứ không như tiếng được phát ra trong ấy. Hơn nữa là chỉ còn mỗi mình còn thức còn chị và cháu ngủ hết rồi thì lấy đâu ra thứ để giẫm đạp vào giờ này. Rất bực mình và kèm sự mệt mỏi khi không có chút thư giãn vì sáng giờ làm việc rất vã rồi còn gặp tình trạng này. Bắt đầu cáu lên khi tiếng động phát ra ngày một lớn, lấy hết can đảm mà mình có được lẻn lẹn đứng trước cửa phòng, vặn tay cầm của cửa rồi đẩy mạnh vào. Bóng tối nơi căn phòng bắt đầu len lỏi tràn ra ngoài là thứ rất đáng sợ. Giơ tay để bật công tắc đèn để xem thứ gì đã gây tiếng động. Và các bạn có tin không!? Thứ đáng sợ nhất mà tôi được nhìn thấy là không có ai và con vật nào. Rất chăm chú để quan sát căn phòng một lần nữa và không thấy bất kỳ thứ gì mà gây tiếng động đến vậy.

Lúc đó là đã biết là bị phá bởi những con ma rồi. Lấy bình tĩnh của bản thân để nói chuyện trước căn phòng và không khí là ” Dm tối rồi còn không cho người ta ngủ mà làm đùng đùng trong đây nữa. Tôi ăn lúc nào tôi cũng cũng cúng kiếng mà cũng không cho yên giấc là sao? “. Rất sợ nhưng vẫn phải nói vì rất mệt mỏi với những trò quấy rối của bọn họ. Sau khi nói xong thì cũng là lúc tôi bắt đầu đi ngủ để mai bắt đầu công việc như mọi khi. Và sau màn nói chuyện với không khí xong thì tôi không còn bị quấy nhiễu hay làm phiền bởi tiếng động kinh dị đó nữa. Câu chuyện cũng đã hết rồi.Câu chuyện có thật nên khi kể sẽ không hay và sinh động đâu ạ! Còn một vài câu chuyện khác cũng do tôi gặp phải nhưng khi khác có dịp kể tiếp cho các bạn. Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc. Xin cảm ơn!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận