Mắt Âm Dương- Chương 5 – Tác Giả Lê Thành
Chương 5 – Đối Diện
Hôm nay tôi thức dậy rất sớm, ngoài trời đang đỗ mưa, cơn mưa lâm râm kéo dài không dứt…
Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường mà suy nghĩ xa xăm về chuyện tối qua, và những chuyện trước đây, có lẻ đã đến lúc mình phải đối diện với sự thật, và can đảm để đối mặt với nó và chấp nhận nó, nếu cứ sợ hãi thì không bao lâu nữa tôi sẽ gục ngã mất, tôi không cho phép bản thân tôi gục ngã, vì tôi còn cha mẹ luôn quan tâm, và còn đứa em trai thơ dại, nghĩ đến gia đình tôi càng phải nhất định mạnh mẽ hơn, nhất định phải can đảm hơn, nhất định tôi sẽ làm được, không để bất cứ điều gì xảy ra với tôi và cả gia đình tôi, nghĩ đến chuyện tối qua mà lòng không khỏi lo lắng, tôi cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ và dặn lòng tự bản phải can đảm, mạnh mẽ mà đối mặt…
– Nhi ? Con sao vậy? Làm gì mà mặt mài phờ phệt như người mất hồn vậy con?
Mẹ tôi thấy tôi trầm ngâm nên lo lắng dò hỏi
– Dạ… không có gì đâu mẹ…
Tôi nhẹ nhàng đáp
– Còn nói là không có gì, mẹ thấy con hôm nay lạ lắm nha, bình thường ngủ rất trễ hôm nay tự dưng thức sớm hơn cả mẹ, đã vậy còn ngồi suy tư như người mất hồn vậy con? con thấy không khỏe hay sao?
Mẹ tôi bộc lộ rõ sự lo lắng qua lời nói
– Dạ không mẹ à, chỉ là con đang suy nghĩ đến công việc sắp tới, thằng út thì cũng lớn rồi chuyện ăn học sắp tới chắc hẳn sẽ tốn kém, con cảm thấy bản thân nên đi tìm việc làm gì đó, để phụ giúp cho cha mẹ mà lo cho gia đình, lo cho thằng út…
Tôi vội nói ra một lý do, điều này không hẳn là một lý do để phũ lấp, mà cũng là điều mà tôi cất giữ trong lòng bấy lâu nay. Trước đây thằng em tôi còn nhỏ nên tôi phải ở nhà trông coi, và phụ giúp việc nhà để cha mẹ an tâm đi làm, giờ thì nó cũng đã lớn, cũng tự lo cho bản thân được rồi, ngày xưa cha mẹ tôi có quan niệm, con gái thì ăn học để biết mặt chữ là được, vì đằng nào, sau này có tấm chồng thì chồng lo, tuy nhiên con trai là phải học tới nơi tới chốn, để còn làm trụ cột cho gia đình, nên tôi chỉ học hết lớp chín là nghỉ học, một phần ở nhà trông coi thằng út phụ cha mẹ, vì khi tôi học xong năm lớp chín, là tôi cũng mười lăm tuổi, thằng út lúc đó thì chỉ mới năm tuổi. Còn về chuyện tình duyên, thật sự bản thân cũng có nghĩ đến, ngày trước có anh Lãnh ở xóm trên đeo đuổi, nhưng tôi cảm thấy còn quá sớm để tiến đến hôn nhân rồi lập gia đình, chính vì vậy tôi cương quyết từ chối anh ấy, quan niệm của tôi là vậy.
– Con rán khỏe lại, sau này xuất viện về nhà rồi tính sau, con đừng nghĩ ngợi nhiều, thôi mau rửa mặt đi con.
Mẹ tôi nhẹ nhàng khuyên
– dạ mẹ
Tôi mỉm cười đáp, Sau đó tôi tiến đến nhà vệ sinh bên kia mà đánh răng rửa mặt
– Đi từ từ thôi con, đi được không để mẹ dìu
Mẹ tôi vừa nói, vừa đứng dậy đỡ tôi.
– Dạ con tự đi được rồi, mẹ không cần dìu con đâu
Tôi mỉm cười, tự tin đáp
Thật sự hôm nay tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều, những vết bầm trên tay, chân cũng đã tan gần hết, hơn nữa đầu tôi đã không còn đau nhức nữa, đi đứng cũng tốt hơn hẳn, không cần mẹ phải dìu dắt như trước.
Mẹ tôi lẳng lặng dõi theo từng bước tôi đi từ phía sau rồi mỉm cười…
Khi bước vào nhà vệ sinh tôi đóng kín cửa lại, đoạn tôi đang thản nhiên đánh răng, thì tôi bổng giật thót tim, vì qua tấm gương, tôi thấy một bé gái mặt mài tím đen, mặc bộ đồ học sinh tiểu học, đang nhìn tôi, nó ngồi trên cái bể chứa nước lắp trên bồn cầu nhìn tôi mà cười khoái chí, tôi lấy lại bình tĩnh rồi từ từ quay mặt sang, quả nhiên cô bé vẫn ngồi đó cười khúc khích, chính là cô bé bức tóc tôi hồi đêm qua…
– Chị đừng sợ, có phải chị trông thấy em phải không?
Cô bé thản nhiên hỏi
– Phải, có thấy, nhưng sao em lại phá phách như vậy?
Tôi nhìn cô bé, lúc này tôi bớt sợ hãi và mạnh dạng hỏi thẳng cô bé
– là bọn nó xúi em bức tóc chị, em không cố ý, em đến để xin lỗi chị
Cô bé có vẻ ăn năn nói lời xin lỗi.
– Là ba tên đi cùng em sao? Bọn chúng đâu rồi?
Tôi nghiêm giọng hỏi cô bé
– Bọn nó trốn hết cả rồi, hi hi hi nó trốn đằng sau bức tường đằng kia kìa chị
Cô bé nói xong thì giơ tay chỉ trỏ vào đâu đó, dường như gốc khuất trong đây đối với cô bé là con số không, bức tường trong nhà vệ sinh có lẻ chỉ là bức màng mỏng, mà cô bé đó có thể nhìn xuyên qua, như chúng không hề tồn tại.
– Tại sao bọn em còn ở lại đây mà không đi đầu thai đi, mà tụ tập ở đây phá phách như vậy
Tôi cau mài hỏi cô bé
– Dạ không, bọn em ở đây vui hơn, bọn em không đi đâu hết
Cô bé, khoái chí cười hi hí rồi trả lời
– Nhưng bọn em đã chết rồi, phải đi đầu thai còn chuyển kiếp, không được phá phách mãi như vậy được, bọn em không sợ bị diêm vương trừng phạt sao?
Tôi cố khuyên cô bé và nghĩ đến diêm vương nên dọa hỏi
– hihi, bọn em không sợ, ngày nào cũng có hai tên lên đây tìm bắt bọn em, một tên toàn thân màu trắng, một tên thì toàn thân màu đen, bọn em biết hai người đó đến là trốn ngay, hihi…
Cô bé có vẻ thích thú rồi kể, có lẻ cô bé đang nói đến là hắc bạch vô thường, những chuyện này đúng là buồn cười, trước đây mình chỉ biết qua phim ảnh, nhưng không ngờ vẫn có thật, chỉ những người chết oan, chết yểu mới có thể lẩn tránh được hắc bạch vô thường, vì những người chết oan, chết yểu họ có một nửa dương khí còn oán niệm ở trần gian, nên họ có thể thoắt ẩn thoắt hiện mà lẫn trốn được, bọn trẻ là chết yểu, chết khi còn quá nhỏ, trông bọn chúng chỉ chừng tám tuổi.
Cốc z cốc z Z CỐc z Z
– Nhi… xong chưa con? Sao trong đó lâu vậy?
Mẹ tôi thấy tôi ở trong nhà vệ sinh lâu quá, nên sốt ruột gõ cửa.
– Dạ xong rồi mẹ, con ra liền…
Tôi vội vã đáp, lúc này tôi quay lại thì không thấy bé gái khi nảy đâu nữa, tôi còn chưa kịp hỏi nguyên nhân tại sao bọn chúng chết…
Lúc này tôi mở cửa ra tươi cười nhìn mẹ
– Ra ăn cháo đi con, lát bác sĩ đến tiêm thuốc đó, rán mấy hôm nữa, mai mốt là được xuất viện rồi
Mẹ tôi vui vẻ nói…
Thật sự tôi rất mong sớm đến ngày được xuất viện trở về, mình còn nhiều việc phải làm, việc đầu tiên mà mình làm là đi lại con hẻm thuở xưa, rồi tìm đến nhà bà lão trong giấc mơ, giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện, không hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy vui vẻ và háo hức đến như vậy, không còn cảm giác sợ hãi như trước đây nữa…
Nghĩ đến lời của bé gái khi nảy, trong lòng tôi có nhiều câu hỏi muốn được sáng tỏa, không hiểu sao cảm giác sợ hãi không còn như lần đầu gặp bọn chúng, ngược lại còn mong gặp lại chúng để hỏi nhiều chuyện…
Ngoài trời lúc này mưa cũng bắt đầu tạnh dần, những ánh nắng của buổi sớm cũng dần bừng lên thắp sáng mọi thứ…
Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ra, những hạt nước mưa còn đọng lại trên cánh cửa, được ánh nắng xuyên qua trông thật long lanh, rồi khẽ rơi xuống từng giọt lấp lánh…
Tôi đang ngắm nhìn phố xá của buổi sớm, thì chợt nhớ lại cách đây khoảng hai năm về trước, có một vụ án xảy ra tại trường tiểu học, rằng lúc đó khí gas của xưởng làm nước đá kế bên trường tiểu học bị rò rỉ nặng, hậu quả khiến rất nhiều em học sinh phải nhập viện, nghe nói có vài em bị tử vong sau khi đưa đến bệnh viện, nếu vậy chắc chắn là lũ nhóc này rồi, hóa ra bọn nhóc này đã chết do nhiễm khí gas quá nặng, chúng thật đáng thương…
Tôi khẽ đưa mắt nhìn xuống…
dòng người bên dưới vẫn đang hối hả, tất bật xuôi theo cuộc sống mưu sinh, trông thật bình dị…