Truyện ngắn: gia đình hạnh phúc – Tác Giả Mr. Mystery ( Update Chap 2 )
Chào cả nhà, thời gian vừa rồi mình đã dừng viết truyện vì 1 vài lí do cá nhân. Thời gian sắp tới mình đang dự định trở lại với series truyện ma mới và lạ, hi vọng sẽ đem lại cho các bạn trải nghiệm thú vị nhất. Trước tiên, mình xin gửi tới các bạn truyện ngắn kinh dị: gia đình hạnh phúc, chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ nhé.
– Quà gì nhỉ? Món này hơi to quá, món kia lại màu mè quá. Món này thật đẹp nhưng lại hơi đắt. Món này có vẻ ổn đấy nhưng không biết Linh có thích không nhỉ?
Những câu hỏi thay nhau vang lên trong đầu tôi. Mai là sinh nhật Linh rồi, tôi định dành 1 bất ngờ thật lớn cho cậu ấy. Nhưng thực sự lần đầu chọn quà cho con gái không dễ như tôi tưởng.
Tôi và Linh quen nhau từ khá lâu rồi, chính xác thì 2 đứa tôi là bạn từ nhỏ. Chúng tôi đều là người trong làng Khách Âm, 1 ngôi làng nhỏ nằm ven bên rừng, làng tôi vốn nổi tiếng là cách biệt với các làng khác trong vùng. Không phải vì chúng tôi có thù oán hay luật lệ gì với các làng khác mà chỉ đơn giản là làng tôi nằm quá xa so với các ngôi làng còn lại. Làng Từ Quán là ngôi làng gần làng tôi nhất, từ làng Từ Quán vào thị trấn chỉ mất 1 canh giờ đi xe nhưng từ làng đó vào đến làng tôi lại mất đến 1 ngày dù khoảng cách chỉ bằng 1 nửa so với từ làng đó vào thị trấn. Nguyên cớ là giữa làng tôi và làng Từ Quán cách nhau 1 ngọn núi, dân làng tôi gọi là núi Thanh Lang nhưng các làng khác lại gọi là núi Hắc Lang. Tất nhiên nếu dân làng đi qua núi đó thì sẽ chỉ mất nửa ngày nhưng không hiểu vì lẽ gì đó mà không người dân nào dám lại gần ngọn núi đó.
Dạo này Linh cư xử rất lạ, gia đình Linh mới chuyển sang làng Từ Quán, chúng tôi có rất ít dịp gặp nhau hơn nữa tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người trong làng tôi có vẻ kì thị, tránh né, cố ý xua đuổi gia đình Linh. Gia đình Linh không về làng tôi nữa, còn Linh hiếm khi nào về làng tôi, nếu có thì cậu ấy cũng chỉ về gặp tôi 1 lát trong đêm rồi lại đi. Tôi có gặng hỏi ba mẹ tôi nhưng câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được là cái lườm nhẹ từ mẹ tôi.
Đêm nay tôi dự định sẽ trốn sang làng Từ Quán thăm Linh rồi sẽ trở về trước khi trời sáng. Lúc đó là khoảng nửa đêm khi ba mẹ cùng cả làng tôi đang say giấc, nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi khẽ rảo bước rời khỏi nhà.
Chắc chắn tôi sẽ không được đi qua hay lại gần núi Thanh Lang, tôi tự nhủ trong lòng như vậy. Tôi sẽ đi đường vòng qua núi, có xa hơn chút nhưng chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đến ngã ba nơi giao giữa đường lên núi và đường rẽ vòng qua núi, không mảy may suy nghĩ tôi rẽ qua đường vòng nhưng lạ thay, có 1 người con gái đang lặng bước lên núi. Từ xa khoảng vài chục bước chân, tôi thấy người con gái ấy mặc 1 bộ váy trắng, cô ấy đang đi như người thất thần trên đôi guốc búp bê, hình như cô ấy đang định làm gì đó dại dột.
Nếu tôi đuổi theo cô ấy thì sẽ trễ hẹn với Linh mất, nhưng chẳng lẽ tôi lại mặc kệ cô ta sao. Cô ta có thể làm gì đó dại dột mà mất mạng hoặc thậm chí cô ta có thể bị giết khi dám 1 mình lẻn núi.
Hay tôi sẽ chạy thật nhanh ra kéo cô ấy vào rồi hỏi chuyện. Như vậy đi, tôi hít 1 hơi dài rồi chạy lao đến chỗ cô ấy nhưng khi tôi chạy đến nơi thì không biết từ đâu ra 1 đàn chó sói, bọn chúng vây quanh tôi, chúng đưa đôi mắt trắng dã và hàm răng sắc lạnh về phía tôi. Bọn chúng dần tiến đến tôi và tất nhiên bọn chúng chừa lại cho tôi 1 khoảng trống để tôi có thể lùi lại. 1 bước, 2 bước, bọn chúng đang muốn tôi lùi lại thêm nữa.
Sau tôi lúc này là 1 cái giếng, lũ chó sói vẫn đang kết thành 1 vòng tròn quanh tôi, bỗng con đầu đàn cất tiếng hú, các con còn lại cũng hú theo, từ dưới giếng bỗng 1 bàn tay gầy guộc, khẳng khiu chỉ toàn xương máu kéo tôi xuống giếng…
Phần 1 tạm kết ở đây, các bạn chia sẻ cho mình cảm xúc khi nghe truyện để mình lấy động lực up tiếp những phần sau nhé.