Những mảnh kí ức – Tác Giả Phạm Minh Khôi
Ngày xưa khi mình còn bé, nơi mình ở thuộc huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp. Nhà mình thì nằm bên thị trấn khá là phát triển rồi, nhưng đối diện dãy nhà tường kiên cố bên thị trấn lại là một khu đất um tùm cây cối và rất ít nhà ở, có thì cũng là những ngôi nhà vách lá hoặc gỗ đã có phần mục nát. Cách nhau là một con sông rộng khoảng 30m thôi nhưng cuộc sống lại khác xa nhau lắm, vốn dĩ bên kia sông ít người sinh sống vì đó là khu đất để chôn người chết thời chiến tranh, người dân ở quê mình gọi là vôi đất làng. Ngày xưa (và cả ngày nay) người lớn không cho bọn trẻ con cười giỡn khi đi ngang qua vôi đất làng vì sợ làm phiền người khuất mặt. Bây giờ do thiếu đất ở nên người ta khai đất chặt cây mà cất nhà đông đúc hơn bên vô đất làng rồi nhưng vẫn còn một khu đất không hiểu vì sao mà không có ngôi nhà nào được xây lên.
Thôi không vòng vo nữa, mình kể cho mọi người nghe về những điều đáng sợ về vôi đất làng quê mình. Ngày mình mới lên 4 lên 5 gì đó (còn học mẫu giáo á) nước sông lúc đó sạch lắm nên ngày nào mình cũng cùng đám bạn và mấy anh lớn trong xóm tắm sông. Thường thì sẽ tắm lúc 4h rưỡi chiều (vì lúc đó mấy anh mới đi học về, mà ngày xưa học cấp 2 chỉ 4h là đc ra về rồi), nhưng sao hôm đó mình nghe tiếng có người tắm sông, không phải một mà là một nhóm người, cười nói giớn hớt vui lắm. Mình có hỏi bà mình là mấy giờ rồi thì bà nói mới 2h thôi, đường ngày xưa ít xe cộ qua lại nên mình qua đường và ra bờ sông nhìn xem có ai tắm không thì không thấy ai hết, cũng không còn nghe tiếng cười nói nữa. Lên nhà mình kể cho bà nghe thì bà nói là mấy đứa con nít bên vôi đất làng tắm á (ngày xưa không hiểu lắm nên mình không sợ gì hết, lớn lên hiểu chuyện rồi mới biết là ma con nít tắm).
Gần nhà mình có nhà anh Trường cho thuê sân để phơi lúa, mà sân phơi lúa thì nó rộng như là sân bóng ở Sài Gòn bây giờ vậy. Cứ đến mùa gặt lúa là anh Trường sẽ ra đồng suốt, kể cả ban đêm để coi chừng không lại bị ăn gian. Ở nhà còn mỗi chị Ánh (vợ anh Trường) ban đêm ngủ là chị nghe tiếng con nít chạy giỡn ngoài sân chị suốt đêm, chị biết là vong của mấy đứa con nít rồi nhưng vì sợ ma nên chị trùm chăn kín mít cố ngủ cho đến sáng. Đêm nào chị nghe tiếng con nít chạy ngoài sân y như rằng sáng hôm sau gạch lót sân vỡ và bung lên hết. Cứ qua mùa gặt là nhà anh Trường lại phải sửa lại cái sân.
Còn đây là chuyện cô Sáu mình bị ma da nhát. Khi đó mình chỉ nghe mẹ kể lại là khoảng 6h chiều cô Sáu mình xuống bờ sông giặt đồ, khi giặt xong cô Sáu đứng lên tay nắm vào cái cây cắm cạnh cầu định đi lên thì có cái gì đó mềm nhũn chụp lấy chân cô Sáu mình, giật mình cô rút chân lên thật nhanh thì thấy cái tay đang nắm lấy chân cô, cái tay trắng bệch mà lở loét như kiểu bị nước ăn vào tận xương ấy. Cô la lên rồi bỏ chạy lên nhà, thậm chí còn bỏ luôn thau quần áo trên cầu phải nhờ cha mình xuống lấy lên vì cô sợ quá không dám xuống nữa. Đến tận bây giờ cô Sáu mình vẫn không dám xuống sông khi trời bắt đầu nhá nhem tối.
À truyện này xảy ra trước lúc cô Sáu mình bị ma da nhát nè.Ngày xưa người ta hay đi vệ sinh vào ban đêm ở bên bờ sông, hôm đó thím Ba Gà (ở cạnh nhà mình) qua rủ cô Sáu mình đi “cầu” vì đi một mình sợ. Cô Sáu mình đi cùng, đang ngồi giải quyết thì thím Ba Gà thì thầm với cô Sáu “đi nhanh lên đi, đi lên bà ơi, lẹ đi” cô Sáu mình thấy lạ vì bình thường thím Ba Gà lúc nào cũng nói chuyện lớn tiếng và không hối thúc ai bao giờ cả. Lên nhà thì thím Ba Gà mới kể lại là lúc đang đi thì thím nhìn lên nhánh sung chìa ra sông có con mà ngồi đu đưa trên đó, cái đầu nó xách tòn ten trên tay mà còn mở miệng cười với thím nữa chứ. Thím không dám kể lúc đó vì sợ cô Sáu mình chạy bỏ thím lại…..