OAN HỒN CÔ GÁI TREO CỔ TỰ TỬ (chuyện có thật) – Tác Giả Pii Nguyễn
Chuyện có thật ở Long An cho bác nào cần. Và nói luôn là chuyện tôi không lấy từ ai hay trên trang nào cả. Là tự tôi ngồi viết, nhưng tuổi nhỏ học chưa cao nên văn có hơi lận đận, các bác thông cảm. Giờ thì các bác trải nghiệm với tôi nào:))))
——–
Bạn có bao giờ tin vào Luật Nhân Quả? Đức Phật từng nói tội tự tử rất nặng, vong hồn sau khi chết không được siêu thoát mà phải ở lại chốn trần gian đến khi hết số kiếp mới được đầu thai. Vong hồn lảng vảnh xung quanh noi mình chết, oán hận gàu khóc. Chắc đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi và thằng Minh có thể gặp được cô gái ấy, cô gái có dây thừng ở cổ. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, nó bắt đầu từ Tết năm ngoái, khi thằng Minh rủ tôi về quê nó đón Tết, vì lúc ấy ba mẹ tôi có công việc phải sang Nhật gấp nên không thể đón Tết cùng tôi. Tôi thì chẳng có chị em họ hàng thân nào nên đồng ý với nó ngay trong ngày.
Lúc nó gọi tôi thì đã tầm 12 giờ mấy trưa, trời nắng gắt nên tôi định xuất phát lúc 4 giờ, ngày hôm đó tôi đi là ngày hai mươi chín. Vì quê nó khá xa chỗ tôi nên 3 giờ 10 tôi đã xuất phát, cứ tưởng đi vào buổi chiều sẽ tránh được cái nắng gay gắt, kẹt xe ngay ngày Tết, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, xe cộ đông kẹt kín cả đường, còn tôi phải điều khiển xe đến mệt bở hơi tai. Thoát được chỗ kẹt xe tôi mừng như trúng số chạy một mạch đến nhà Thằng Minh, lúc trước tôi cũng có về quê nó vài lần, nên nhớ khá rõ đường đi. Con đường vô nhà nó có chút khó khăn, đường nhỏ hẹp, ổ gà thì miên man, bấp bênh, phía bên tay phải tôi lại là con sông lớn. Vừa chạy mà tay cứ run run, mồ hôi đổ đầy người. Cũng khá lâu rồi, con đường cây mọc um tùm nên có vài chi tiết đường nhỏ tôi không nhớ được. Tôi dừng xe ngay gốc cây gần mé sông nghỉ ngơi, rút điện thoại ra gọi cho thằng Minh. Thằng Minh nói tôi đợi ở đó nó sẽ ra đón nên trong lúc chờ đợi tôi rút chìa khóa xe nhét vào túi quần, dựa vào gốc cây chợp mắt một chút. Ngồi chưa được bao lâu thì có một cô gái mặt bộ váy trắng dài qua gối lại gần tôi, cô ấy hỏi có biết nhà ông Sáu Đậu ở không, tôi nghĩ một chút, có phải ông Sáu Đậu gần nhà Thằng Minh không nhỉ? Lúc trước về tôi có nghe nó kể
“À, tôi chuẩn bị đến chỗ gần nhà ông ấy đây. Một lát nữa bạn tôi ra đón, cô muốn đi cùng không?”. Cô ấy không nói gì, lắc đầu sau đó rời đi. Tôi cũng không quan tâm mấy khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cây, tiếp tục chợp mắt. Chợp mặt một hồi lâu tôi ngủ lúc nào không hay, có một thứ gì đó rớt trúng đầu tôi khiến tôi thức giấc, thứ đó rớt khiên tôi đau điếng cả đầu, tôi nhìn lên trên tìm kiếm nguyên nhân rớt trúng đầu tôi. Lại là cô gái ban nãy, ngồi trên nhánh cây mắt đăm đăm nhìn tôi. Tôi quát: “Sao cô lên được đây vậy? Nhánh cây yếu té chết đó”. Chưa dứt hết câu cô gái té lộn nhào xuống sông rồi biến mất. Tôi hốt hoảng ra quay ra sông nhìn, không hề có động tĩnh gì trên mặt nước huống chi là rớt xuống? Tôi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thằng Minh kêu tôi nãy giờ, tôi quay sang kể cho nó nghe, nó cười khằng khặc vào mặt tôi, nói tôi coi phim quá nhiều, làm gì có chuyện đó. Dù biết là mơ nhưng nó vẫn quá chân thật đối với tôi, tim tôi vẫn còn đập nhanh thình thịch. Tôi định ngồi nghỉ chút cho ổn định tinh thần rồi mới chạy xe nhưng thằng Minh không đồng ý, mà dù sao trời cũng chập tối rồi, cũng nên đi thôi, kẻo ở lại tôi sẽ thấy thêm cái gì đó. Tôi nhìn về phía cái cây ban nãy theo phản xạ rồi phóng nhanh theo thằng Minh về. Mọi người trong nhà nó rất chào đón tôi, họ đã chuẩn bị sẵn bữa tối chờ tôi, tôi rất cảm kích, cảm ơn lia lịa. Ăn tối xong cả nhà xúm nhau quay quần coi phim trên phòng khách nói chuyện rôm rả, còn tôi đi tắm. Tắm xong thằng Minh rủ tôi sang nhà mấy đứa bạn đánh bài cho khuây khỏa, nhưng do đường xa, tôi mới gặp chuyện lạ ban nãy nên người có chút không khỏe. Nó cũng không trách móc gì, ở nhà luôn với tôi. Tôi với nó ra hàng ba ngoài trước làm vài lon, nhớ tới chuyện ban nãy. Tôi nhìn nó, ngập ngừng một chút rồi hỏi:
“Nhà ông Sáu Đậu nằm đâu vậy mày?”
Thằng Minh hớp một ngụm bia, sau đó chỉ tay về phía căn nhà xéo xéo đối diện. Tôi nhìn theo hướng tay nó, căn nhà âm u, cũ kỹ hẳn ra, trong khi tất cả mọi nhà bật đèn sáng, rôm rả tiếng người thì căn nhà ông Sáu Đậu lại im lìm, tối om như mực. Nếu không nhìn kỹ tôi còn tưởng đó là nhà hoang ấy chứ. Nói chuyện một lúc thì chúng tôi vào nhà, ở ngoài sân muỗi chích còn đau hơn ong, chẳng mấy chốc người tôi lia chia mấy đốm đỏ, cục to cục nhỏ. Ngồi nói chuyện với cô bác không lâu tầm 9 giờ mấy thì nhà thằng Minh tắt đèn ngủ hết, tôi cũng chẳng mở mắt nổi nữa. Phòng nó nằm trên lầu, trong phòng có cảm giác rất ấm áp, nhưng có thì gì đó khiến tôi bất an. Giường của nó đối diện cửa sổ, nên không cần bật đèn ngủ vì có ánh đèn đường bên ngoài rọi vào, cũng tiện lợi phết. Tôi nằm xuống là ngủ ngay, chăn êm nệm ấm còn gì phải chần chờ. Thằng Minh không ngủ mà ngồi đó nghịch điện thoại, lim dim một chút thì tôi bị tiếng ồn đánh thức.
“Mày bật nhỏ lại coi Minh”
Thằng Minh gãi đầu nhìn tôi cười, nó đeo tai nghe vào rồi gỡ ra nhanh chóng. Tôi lườm nó một cái như kiểu mày thử bật lớn cái nữa xem.
“Tao mắc tiểu. Mẹ mày”
Tôi cười ha hả, đá vào đít nó một cái rồi nằm xuống tiếp tục ngủ. Lăn qua lăn lại một hồi tôi khó chịu ngồi dậy đến gần cửa sổ. Ánh đèn đường sáng quá nên tôi kéo rèm lại, bỗng nhiên tôi rợn mình một cái. Theo phản xạ nhìn xuống căn nhà đối diện kia. Nhà ông Sáu Đậu không có lầu, phía bên hông nhà chỉ lợp tông một nửa nên từ trên tôi có thể nhìn thấy rõ được phía hông nhà ông. Mặt tôi như không còn tia máu nào, một cô gái đứng trên ghế, phía trên là sợi dây thừng mắc vào khung mái tôn. Tôi thấy cô nhướn chân lên, đầu ngước lên đưa qua sợi dây thừng. Tôi mở bật cửa sổ hét lớn:”ĐỪNG!!”. Nhưng không kịp, cô gái treo tòn ten trên không trung, tôi không thể thấy được mặt do chỉ nhìn được một nửa mái tông đã lợp. Thằng Minh vỗ vay tôi, tôi giật phắn người quay lại nhìn nó.
“Mày la gì vậy? Đêm hôm khuya khắt bị chửi bây giờ”
Tôi chỉ nó về phía cô gái ban nãy. Không, không còn thấy đâu nữa? Chẳng có gì ở đó cả. Tôi ngồi bệch xuống đất, thu người lại, mặt úp xuống. Thằng Minh lo lắng hỏi tôi, tôi chỉ nói rằng không có gì. Nếu tôi kể thì nó cũng chả tin, tôi cảm thấy rất lạnh, tay tôi đổ đầy mồ hôi.
Còn nữa…chờ em ăn cái chút xíu em quay lại:)))))?
Nay chưa kịp ăn uống tắm rửa gì, mới vừa tan làm về nhà viết ngay cho các bác đấy. Thương thế còn gì?
———–
Tôi co ro một hồi lâu quyết định không ngủ kế cửa sổ nữa. Tôi xin thằng Minh cái nệm lót dưới nền nhà dưới cửa sổ cho đỡ lạnh. Rồi nằm một góc ở đó trùm chăn kín mặt, thằng Minh nhìn tôi ngu ngơ sau đó còn chọc tôi nói tôi là đồ nhát cái. Đúng là tôi nhát thật nhưng tôi không bao giờ dám thách thức sự nhát gan của mình, bởi vì khi thách thức, chắc chắn sẽ không có điều tốt đẹp, như lần tôi cùng mấy đứa bạn thi trò gan dạ dưới bóng cây dừa vậy. Sáng hôm sau lúc tôi dậy đã 8 giờ mấy hơn, khuôn mặt tôi lừ đừ do hôm qua mất ngủ, tinh thần không tập trung mấy. Thằng Minh kêu tôi mấy tiếng hồi tôi còn không nghe. Ăn xong tôi dọn dẹp phụ giúp mẹ thằng Minh rửa bát rồi ra ngoài hóng gió một chút, tôi bước ra cửa có nhìn về phía căn nhà u ám kia một chút rồi ra đầu hẻm với thằng Minh. Chúng tôi chơi ở nhà thằng Quang, lúc đầu chỉ nói chuyện, sau đó vài đám bạn tới nên chúng tôi đánh bài, tụ tập ăn nhậu đến chiều tối mới về. Tôi thì không thích bia rượu nên không uống nhiều, vẫn còn khỏe chán, còn thằng đang được tôi dìu lại khoái ham vui, chơi hết cỡ để rồi đi không nỗi như bây giờ đây. Tôi khoác một tay thằng Minh lên vai, khập khững đưa nó về. Lúc đưa nó về nhà, tôi mới chú ý, căn nhà đối diện đang mở cửa? Tôi bước ra hàng ba nhìn, bên trong căn nhà đang có đèn. Tôi hỏi mẹ của thằng Minh, bà ấy nói:”À, nhà bên là ông Sáu Đậu, ổng mới đi thăm họ hàng xa về đấy”. Tôi ậm ừ gật đầu, nghĩ rằng chủ nhà chắc rất gan dạ hoặc là, chỉ có mình tôi thấy thứ đó. Tôi phụ người trong nhà nấu cơm, tầm 7 giờ dì kêu tôi lên phòng lay thằng Minh dậy ăn cơm tối, tôi lay mãi nó cũng chỉ ừ ừ rồi nằm một xó đó, tôi đành thua cuộc trở xuống. Trước khi ăn dì có nhờ tôi bưng chén chè qua cho ông Sáu đối diện, tôi nuốt nước miếng ừng ực, mặt thì tái mét, nhưng biết từ chối làm sao. Tôi bưng chén chè mà mặt như đưa đám, bước từng bước chậm qua căn nhà đối diện, cứ như tôi đang ra chiến trường vậy. Tôi cố gắng duy trì sự chú ý của mình ra khỏi bên hông nhà hết cỡ. Thật ra căn nhà trông rất sang trọng chỉ có vẻ ngoài cũ kỹ mà thôi, tôi kêu lớn:”Ông Sáu ơi!”. Không có ai đáp nên tôi kêu lại lần nữa, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi bồn chồn liều một phen bước luôn vào nhà, vì chén chè rất nóng, tôi lại cầm tay không ai đâu mà chịu nổi chứ. Tôi đặt chén chè ở trên bàn ngay giữa phòng khách, rồi la lên:”Cháu đặt chén chè ở phòng khách nhé”. Bỗng có một luồng gió thổi qua, là luồng gió hay là một thứ gì đó? Tôi ngước nhìn lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh cô gái đang cười tươi ngồi trên bàn thờ, nhang còn chưa tàn hết.
“Cháu là ai thế?”
Ông Sáu lên tiếng khiến tôi giật bắn người bất cẩn vướng vào ghế rồi té lăn ra đất, tôi đứng dậy dựng ghế lên, cười gượng cho sự xấu hổ vừa rồi. Ông Sáu nhìn tôi thắc mắc, tôi nói mình là bạn thân của Minh về đón Tết cùng nó. Ông cũng gật đầu chẳng nói năng gì, nhìn ông có vẻ không thân thiện với tôi lắm. Ông đưa một điếu thuốc lên miệng sau đó đưa cho tôi một điếu thuốc hỏi:”Cháu hút không?”.
“Không, không cháu không biết hút ạ”
Ông nói tôi chờ một chút rồi xuống nhà bếp lấy lên cái chén không khá nhỏ? Ông hớt vào chén nhỏ đầy đến miệng rồi đem đặt lên bàn thờ, miệng ông lẩm bẩm thứ gì đó, vì quá nhỏ nên tôi không nghe được. Tôi tò mò hỏi:”Đó là….ai ạ?”
Ông không trả lời một lát sau khấn vái vài cái di ảnh cô gái ở trên rồi mới quay xuống trả lời tôi:”Nó là con gái duy nhất của ông”. Tôi à dài một tiếng, nghĩ mình đang đụng đến nỗi đau người khác nên không nói nữa. Nhưng không thể nào ngăn được sự tò mò và hình ảnh tối hôm qua, tôi rặn hỏi:”Cô ấy bị gì ạ?”. Mặt ông Sáu thoát lên vẻ đượm buồn, ông hút dài điếu thuốc, thả phà lên không trung. Khói thuốc lơ lửng trong phòng, khiến ánh đèn vàng trở nên mờ mờ, cả di ảnh của cô con gái cũng mờ đi khó hiểu. Ông Sáu nói, giọng ông run run:”Nó cũng chạc tuổi cháu vậy, học rất giỏi lại xinh đẹp như mẹ nó vậy. Nhưng từ khi mẹ nó bỏ nhà ra đi, ông lại không có thời gian bên nó…”. Giọng ông nghẹn lại, tôi có thể thấy điều đó, tôi nhìn lên di ảnh lòng thầm thương tiếc, sau đó ông tiếp tục nói:”Vì quá áp lực việc học nên nó đã thắt cổ tự tử chết”. Tôi sựng người, đứt ngay dòng suy nghĩ vừa rồi, chẳng lẽ cô gái hôm qua tôi nhìn thấy? Tôi muốn làm sáng tỏ mọi việc nên tiếp tục hỏi:”Xin lỗi ông, vậy trước khi ra đi chị ấy mặc bộ đồ gì ạ?”.
“Trước khi đi nó nói rằng có một bữa hẹn với bạn nên mặc bộ đầm trắng rất đẹp, nó còn nói với ông rằng sẽ về sớm, thật không ngờ, khi ông đi làm về đã thấy nó treo cổ tự tự rồi”. Giọng ông đầy vẻ ân hận, còn tôi lúc này mặt cắt không còn tia máu. Tôi ấp úng sau đó nhanh chóng nói mình có công việc nên về nhà gấp. Chẳng thể ở đây thêm chút nào nữa, tôi sợ mình sẽ thấy thêm thứ gì đó. Tôi chào ông rồi về ngay, ông Sáu đè tôi lại bảo rằng đợi một chút, ông đi lấy thứ gì đó biếu cho mẹ thằng Minh. Tôi ngồi quay qua quay lại dáo dát nhìn xung quanh, nãy giờ tôi quên mất, tôi đang ngồi đối diện với khung cửa sổ có thể thấy được bên hông. Tôi cắn môi dưới, cô gái đang treo tòn ten trên không trung nhìn tôi, dây thừng siết chặt cổ khiến khuôn mặt méo mó. Cô nhìn tôi đầy vẻ oán hận, hai mắt hốc sâu vào trong, máu từ mũi và miệng chảy dài tới cổ. Tôi sợ đến nỗi không thể di chuyển, không thể nói được, miệng lấp bấp. Cô treo tòn ten ở đó, tôi chưa kịp chạy thì thân hình của cô rớt xuống đất, chỉ còn cái đầu nghiêng nghiêng tím ngắt nhìn tôi. Tôi hét thất thanh, lớn đến nỗi mọi người xung quanh chạy ra ngoài. Tôi chạy bán sống bán chết ra ngoài, cứ té rồi chạy, té rồi lại chạy. Người đầy thương tích. Mẹ thằng Minh hốt hoảng ôm lấy tôi, bà biết tôi đang sợ điều gì. Tôi khụy người xuống đất không đứng dậy nổi, mọi người lại đỡ tôi dìu vào nhà. Mặt tôi trắng bệch, vài người thì thầm to nhỏ, tôi nghe được thoang thoảng đâu đó:”Nó lại hù nữa rồi”. Mẹ thằng Minh rất chu đáo, bà ấy chăm sóc tôi cả đêm, bà pha tách trà gừng cho tôi, lấy khăn ấm lau mặt và tay cho tôi. Còn tôi thì nằm đó thững thờ, cả người lạnh toát. Hôm sau thằng Minh nghe được chuyện, dù không tin nhưng nó vẫn lo cho tôi. Nó quyết định cùng tôi trở về lại thành phố, để tôi về nhà an toàn rồi mới về lại quê đón Tết. Dù sao tôi cũng chẳng muốn ở lại nơi đây một phút nào nữa, nó quá đáng sợ đối với tôi. Trưa hôm đó tôi soạn đồ ngay, chào tạm biệt mọi người rồi theo thằng Minh về lại thành phố. Tôi không dám quay đầu lại nên đợi cách nhà ông Sáu xa một chút, chẳng biết làm cái gì mà thằng Minh lâu đến vậy, tôi ngoảnh đầu lại. May là nó đã ra rồi, thằng Minh cười cười gãi đầu biết mình có lỗi. Nó hụt ga chạy lên phía tôi, tôi cũng hụt theo, lúc đi có nhìn về phía căn nhà đó một lần nữa. Ông Sáu đang bên hông nhà nhìn tôi, nhưng tôi cảm giác có ai đó cũng đang nhìn tôi. Đằng sau lưng ông, dường như có cái gì đó lượn lờ. Tôi phóng nhanh chạy thẳng ra đường. Chưa kịp ăn Tết thì tôi đã có một kỷ niệm nhớ đời
Hết rồi. Bây giờ không hứa trước chuyện gì, hay bắt đợi nữa khi nào rãnh thì viết, còn không thì thôi. Nào có thời gian viết chuyện bà lão dưới bóng cây dừa cho mọi người coi??