Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Nhà Em – Tác Giả Harry Brown

Chuyện Nhà Em – Tác Giả Harry Brown

Bố chồng em có một người cháu ruột, anh này mồ côi cha từ hồi lên ba, mẹ anh ấy sau gửi con cho nhà nội để đi bước nữa. Vậy nên đúng như câu ” Chú cũng như cha”, bố chồng em lo cho ông ấy như con cái trong nhà, từ công việc đến vợ con…

Ông này sau cũng đoản mệnh, bị K và mất lúc ngoài 40 tuổi. Năm ông ấy mất thì thằng cu bé nhà em lên 5. Hôm ấy, em ko nhớ là ngày gì của đám tang ông ấy( em tạm gọi là N) mà trưa đó, anh em nhà em tập trung ở nhà em để sang nhà anh N, chỉ còn ông anh trai em với thằng cu bé, hôm ấy ko đi mẫu giáo, là ở nhà. Em dặn ông anh trai là khóa cứa sắt tầng 1 rồi lên phòng với thằng cu cho nó ngủ vì cu này nhà em rất khó ngủ, phải có người nằm cạnh mới yên. Chừng 2 tiếng sau thì cả nhà em xong việc, kéo nhau về lại nhà em. Vừa về nhà đã thấy 2 bác cháu ngồi tầng 1 chuyện trò ríu ran rồi, ông anh em nháy mắt rồi điềm đạm kể( tính ông này vốn dĩ cũng điềm đạm song cũng có thể ông ấy muốn thằng cu không lo sợ gì khi ông ấy thuật lại câu chuyện). Ông anh em kể, khi mọi người đi hết, thấy sân nhiều xe máy nên ông ấy không yên tâm lên phòng ngủ mà dỗ thằng cu lên ngủ một mình để bác ở dưới còn trông xe. Thằng bé ngoan ngoãn đi lên còn ông anh em nằm luôn ở phòng khách tầng 1 để canh chừng xe. Được một lúc thì thằng bé ôm gối đi xuống, ngây thơ hỏi:” Bác ơi, ai cứ đứng ở chỗ tủ nhà cháu thế?”. Ông bác giật mình song vẫn cố an ủi cháu rằng không có ai, chắc cháu nhìn nhầm, còn cháu thì không lên nữa vì ” người đấy cứ đứng ở tủ nhìn cháu”. Mà các cụ ạ, nó không hề sợ nhé, nó chỉ thắc mắc, tại sao lại có người lạ trong phòng ngủ nhà nó thôi í. Nghe xong thì tất cả người lớn đều im lặng nhìn nhau rồi cố tình lảng sang chuyện khác.

nha_nguoi

Sau đấy thì mẹ chồng em thì thầm riêng với em:” chắc bác N về trêu cháu.”. Chuyện này là lần đầu tiên xảy ra ở nhà em nhưng em cũng tự an ủi chắc bác nó chỉ trêu tí vậy thôi song câu chuyện vẫn chưa dừng lại cccm ạ.

Em xin tiếp nhé. Sau đám tang anh N, tính ra chỉ khoảng chục ngày từ khi anh ấy mất, tối ấy nhà em tắt đèn đi ngủ. Hồi đó cu lớn nhà em học lớp 2 rồi song cu này nhát, nhất định ko sang phòng riêng còn cu bé thì ok, nó chả sợ gì, kiểu ngây thơ ấy, nó nhiều lần rủ anh sang phòng riêng mà ko được nên cả nhà em, bốn người cùng ngủ trên chiếc giường thửa 1m8×2m . Phòng ngủ của em rộng khoảng 25m rất vuông vắn, cửa phòng nằm ngay chiếu nghỉ cầu thang, nhà vs nằm trong phòng nên tủ quần áo kê ốp lưng vào tường nhà vs, giường nằm song song với tủ ở giữa phòng, phía giáp cửa sổ và cửa ra ban công là bàn lv. Khi mở cửa phòng ngủ là lối đi thông xuống cuối phòng, nghĩa là khi nằm ngủ thì em sẽ ko nhìn được ra cửa do khuất nhà vs và đứng ở cửa thì cùng lắm là thấy chân người nằm trong giường. Trở lại tối hôm đó, sau màn giao lưu văn hóa ( nhà em có nếp cả nhà chuyện trò hoặc hát hò cùng nhau 1 lúc rồi mới hô hiệu lệnh trật tự đi ngủ), vừa nằm im một lúc, còn chưa ai ngủ thì cu bé cất tiếng:” bố ơi, ai vào nhà mình kìa!”. Cu lớn nghe thế chui tọt ngay vào giữa( bình thường thì bố mẹ nằm giữa, 2 nhóc nằm 2 bên). Xã em vừa ôm cu lớn vừa hắng giọng nhắc cu em:” Ngủ đi, bố đóng cửa rồi”. Thằng cu bé không im, nó nhỏm hẳn dậy chỉ tay ra góc tủ chỗ sát lối đi phía cuối giường:” Kia kìa bố!..”.

Giời ạ, em nằm im thin thít, phòng tắt đèn tối om thế, cửa phòng với cửa ra ban công bằng gỗ, 2 cửa sổ trong kính ngoài chớp đóng kín hết, trong phòng tối gần như tuyệt đối vậy thì nó nhìn thấy cái gì…Rất nhanh chồng em hắng giọng rồi nhẹ nhàng bảo:” Ồ, lúc nãy bố quên đi vệ sinh, giờ có ai đi cùng bố không nhỉ?”. Nói vậy rồi ông ấy dậy bật đèn ngủ, ra nhà vs mở cửa rất mạnh, vào trong 1 tý rồi cũng giật nước để nghi binh. Ở ngoài, em kéo cu bé xuống, hai tay ôm 2 đứa, cu lớn thở dồn bấu chặt mẹ, cu bé vừa nằm vừa trả lời bố:” Con đi rồi mà…”. Anh bố trở về giường và để nguyên đèn ngủ, thằng bé vẫn nằm ngoài cạnh em, hồn nhiên nhắc bố tắt đèn nhưng bố nó bảo:” Thôi, hôm nay để đèn ngủ để chiều anh nhé, mọi hôm anh chiều con mãi rồi”. Chả là hàng ngày thì nhà em cứ phải phân xử việc để với tắt đèn ngủ, cu lớn nhát nên muốn để còn cu bé thì muốn tắt cho dễ ngủ. Vì cu bé hay trằn trọc nên vc em hay dỗ cu lớn là tắt 1 lúc rồi em ngủ thì bật lại cơ mà cu lớn dễ ngủ nên chỉ 1 lúc là thiếp đi và chả mấy khi nhà em phải bật đèn lại…

Sáng hôm sau, đưa con cái đi học xong rồi, vc em mới bảo nhau như vậy là không ổn và tìm cách khắc phục. Em bảo thử đặt cành dâu xem sao, thế là bọn em về nhà ông anh bên ngoại thành xin cành dâu, em buộc thành 3 nắm, mỗi nắm 7 cành đem về đặt 1 nắm ở góc cửa tầng 1, 1 nắm ở góc cửa phòng ngủ và 1 nắm ở đầu giường. Ơn giời, thế là sau đấy mọi chuyện lại êm đẹp .

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x