Những chuyện tâm linh ở chỗ làm – Tác Giả Huynh Anh T
Mình bắt đầu làm việc ở cửa hàng đó lúc tháng 5/2019,ở Thủ Đức. Do shop mình và trường anh văn trẻ em cách đó 100m cùng thuê. Nên phía cuối có cửa kéo nhỏ,quẹo phải thì là nhà vệ sinh 2 bên dùng chung,quẹo trái là cầu thang dẫn lên mấy phòng học của trường anh văn.
Trường anh văn chỉ sử dụng tầng đó vào thứ 7 và Chủ Nhật hằng tuần,và những hôm quá đông học sinh trường không đủ lớp. Còn những ngày còn lại là tầng đó tắt đèn,không ai sử dụng. Về shop mình,thì shop không có bàn thờ thần tài thổ địa,hay cúng kiến gì cả. Lúc khai trương chi nhánh Thủ Đức này cũng chả cúng kiến gì,cứ khai trương rồi bán thôi.
Ngày đầu tiên mình đi làm là thứ 2,nhiệm vụ của nhân viên mới là quét và lau nhà. Mình mở cửa đi ra nhà vệ sinh lấy đồ làm việc thì theo quán tính có nhìn lên chỗ cầu thang tối om. Thì có cảm giác như có người đang đứng trên đó nhìn xuống,lúc đó mình không nghĩ nhiều tại ai cũng sẽ có cảm giác như vậy nếu nhìn vào 1 khoảng tối thôi.
Ngay liền tối đó về nhà ngủ,mình nằm mơ thấy mình đang đùa giỡn với khá nhiều trẻ con tầm 4,5t. Lần đầu tiên,cũng không có gì quá lạ,chỉ khó hiểu do trước giờ chưa bao giờ mơ thấy giỡn với trẻ con nhiều như vậy. Nhưng,4 hôm liên tiếp mình đều nằm mơ thấy đùa giỡn với 1 đám trẻ con. Kể từ đó,mỗi khi mình đi làm là thấy người khá mệt mỏi buồn ngủ,về nhà thì lại hết (nhà mình theo đạo Chúa,có thờ ông bà,nhà có làm phép thánh).
Chạy xe thì mắt kiểu cay cay,muốn nhắm tịt lại. Cũng nghĩ là ờ chắc do ngủ trễ quá(thực ra thì 9h30 mỗi tối là mình đã ngủ). Bắt đầu ngủ sớm hơn,8h50 là đã ngủ cũng vẫn bị như vậy. Hơn 3 tuần,đỉnh điểm là hôm đó,sáng vào mình cũng đi ra nhà vệ sinh lấy đồ làm việc. Đang đứng mở vòi nước vào thùng để lau nhà,thì tự nhiên mình nghe bên ngoài có tiếng cười “hí hí” của con gái rồi ngưng bặt. Thề là lúc đó ở nhà sau không có ai,tầng trên chỗ anh văn vẫn tắt đèn tối thui,chỉ có mình ở ngoài sau. Shop mình thì ca sáng chỉ có 2 người,lúc mình đang hứng nước thì không có đóng cửa nhà vệ sinh. Nên nếu chị làm chung mở cửa kéo ra ghẹo mình,thì mình sẽ nghe được. Mà tiếng cười đó không hề giống tiếng cười của người bình thường.
Lúc đó mình như gom lại sự bình tĩnh của mấy chục năm,cố gắng xem như không có gì tắt vòi,khiêng thùng nước đi vô shop. Cũng chiều đó 5h30 đi làm về,chạy xe mắt vẫn như muốn nhắm lại,mặc dù không buồn ngủ,chạy đến ngã 4 trên đường PVĐ,xe bên tay phải hết đèn đỏ bắt đầu di chuyển,tự nhiên mình vặn ga cao chạy vù qua. Lúc vượt qua được,tim mình đập cực kì nhanh rất khó thở,chưa bao giờ mình chạy xe quá nguy hiểm như vậy. Nghĩ lại chung những chuyện xảy ra từ lúc mình vào làm đến nay,mình thấy chết rồi không ổn rồi,để vầy hoài chắc tiêu sớm. Tối đó mình mới xin mẹ dây chuỗi Chúa đã làm phép để đeo. Sáng hôm sau chạy xe,đầu óc mình tỉnh táo hẳn,mắt mở thao láo,từ lúc đeo dây chuỗi đi làm như thế mình không thấy mệt mỏi nữa,khi đi ra phía sau nhà vệ sinh đó cũng không còn cảm giác theo sau nữa.
Sau đó được hơn 3 tháng,thì tối nọ mình lại nằm mơ thấy đám trẻ con đó nữa. Cũng chơi giỡn như mấy lần trước,mà lần này là trên lan can của 1 trường học. Nhưng tự nhiên,tụi nó lần lượt nhảy qua lan can rồi rớt xuống dưới đất. Mọi người biết cảm giác mình tận mắt thấy tụi nó nhảy xuống máu me,như ngoài đời thật. Tụi nó nhảy xong thì mình tỉnh giấc. Từ đó là mình không còn mơ thấy tụi nó nữa.
Mình tưởng chỉ có mình có cảm giác như vậy. Sau này ngồi nói chuyện với nhau,thì mấy bạn làm chung mới kể ra. Có 1 bạn làm ở đó được 1 năm cũng nhẹ vía,hay bị đè gọi tên các thứ.
Đây là chuyện tâm linh nhẹ,cũng không có ma gì. Nhưng mình cũng thuộc dạng hơi nặng vía,chưa gặp gì bao giờ,mà rất hứng thú với mấy chuyện tâm linh,ma mị. Tự dưng đợt đó lại bị nặng như vậy,hên có ông bà đỡ chứ không chắc cũng mém thương tật. Kể cho mọi người nghe giải trí đêm khuya.
Lần sau,mình cũng sẽ kể chuyện tâm linh ở chỗ làm trước khi mình vô làm ở chỗ này,khá kinh dị!!! Cảm ơn mọi ngừoi.