Chuyện Nghe Kể Ở Cty Cũ – Tác Giả mẹ miu iu ba cọp
Ở cty cũ của em, mấy anh em chơi với nhau rất thân, nói chung có chuyện gì cũng kể với nhau cả. Em cũng đã gặp m… nên rất là hoang mang, bữa đó đi làm, ngồi rảnh tự nhiên quay qua hỏi anh L, lúc đó em hỏi mong có thể chia sẻ, nhưng trong đầu nghĩ chắc ổng sẽ quay qua chửi “mày khùng hả?” hay gì đó tương tự. Em hỏi
“Anh có tin là có m… ko?”
– “Có”
– “Sao anh tin, em tưởng người như anh ko tin mấy chuyện này?”
– Uhm, vì nhà anh gặp rồi nên anh tin.
Rồi anh ấy kể chuyện nhà anh ấy: Anh ấy có 1 ông anh họ bị bệnh mất lúc trẻ khoảng 26, 27t gì đó. Sau khi anh ấy mất thì thỉnh thoảng người trong nhà nhận đc điện thoại của anh ấy (em nghe tới đoạn này thấy ảo kinh, ko tin lắm). Đt gọi tới nhưng không hiện số, nghe thì anh ấy xưng “Con là Nam đây”, mà có tới mấy người trong nhà nhận đc đt. Sau đó anh ấy còn nói với 1 người thân là bữa nào con gọi cho thằng L, anh bạn em nghe sợ quá, nhưng cũng ko tin lắm, vì mới thấy trong nhà thôi chứ chưa gặp mà.
Rồi bẵng đi 1 thời gian, em chuyển chỗ làm khác, hôm đó một anh khác làm trong cty cũ luôn, tên a Đ, lúc đi ăn tối với em kể “Hôm sáng Chủ nhật anh đang ngủ thằng L nó gọi cho anh, nó khóc quá trời trong đt, nói “anh Nam gọi cho tao mày ơi”, anh hỏi mấy lần nó mới nói được” Em giật mình, hỏi sao anh L lại kể cho a thì anh Đ này lại cũng kể lại từ đầu đến cuối y chang anh kia đã kể với em, sởn cả gai ốc.
Đó là người mà em nghĩ là cứng bóng vía kể, người ta tin như vậy, càng làm em kinh hãi.
Chuyện của em:
Mẹ em dẫn em đi xem bói đầu năm để coi vận hạn trong năm thế nào. Bà thầy vừa nhìn mặt em, bảo em có “Người theo” – ý là có vong ấy, bảo năm nay chuyện cưới xin coi chừng bị phá. Rồi khuyên em nên làm lễ cúng để giải đi, lại cho địa chỉ ông thầy X nào đó. Hai mẹ con về mà thấy bực tức, vì nghĩ bà này vẽ chuyện để kiếm tiền, thông đồng với ông thầy kia để lừa người đến xem, nói chung là ko quan tâm nữa.
Thế rồi tự nhiên tháng 7 em cưới thì từ sau Tết tụi em cứ hục hoặc vì những lý do đâu đâu, cãi nhau suốt. Cuối cùng là tháng 4 chia tay trong khi mọi chuyện đã sắp xếp xong hết, đặt cả tiệc nhà hàng rồi. Em thì cũng nghĩ chia tay là vì chuyện nọ chuyện kia như bao nhiêu cặp khác.
Nhưng thời gian trước và sau đó, em hay bị bóng đè, bất kể sáng trưa chiều tối, lúc vừa nằm lên giường nhắm mắt là lại “thấy”. Lúc đầu em nghĩ chắc do căng thẳng thần kinh nên bị như vậy, nhưng nhiều lúc cảm giác chưa ngủ mà vẫn có người bước chân lên bụng mình, vụt qua đầu.
Em đơn cử 1 vài lần làm em sợ nhất:
– Trưa, em nằm ngủ, mẹ em cứ đi qua đi lại cửa phòng mở, em dậy rồi nhưng chưa muốn xuống giường nên hé mắt nhìn mẹ rồi nhắm mắt lại. Mẹ em bước vô, lật cái mền dưới chân em lên để kiếm cái kẹp tóc, em cũng hé mắt nhìn, sau đó mẹ em lại đứng cách vài bước chân để xếp quần áo thì em có cảm giác đè nặng 2 chân em, mà đè cứng ngắc luôn, xong 1 tay thì…lần mò lên cạp quần, lúc đó em nghĩ “Ủa, mẹ làm gì mà đè chân mình vậy ta” nên cứ rên lên như kiểu chống cự. mẹ em thấy vậy la “Dậy rồi thì dậy đi chứ nằm đó mà rên” (vì mẹ nghĩ em nhõng nhẽo thấy mẹ vào phòng nên rên) – Em giật mình tỉnh dậy hỏi “mẹ đè chân con làm gì vậy?” – “mày điên à, tao đè chân mày làm gì” – “vậy ai mới đè chân con, còn lần tay vào cạp quần con nữa” – 2 mẹ con tái mặt nhìn nhau. –> Đây là lần em về nhà thăm ba mẹ, vì em ở SG mà.
Lần thứ 2, em ngồi online cả ngày, lúc đó khoảng 4h chiều, mệt nên nằm trên giường nhắm mắt. Lúc em nhắm mắt thì chị bạn ở cùng phòng thay đồ, vừa thay đồ vừa chat nên em nhắm mắt nhưng vẫn nghe lạch cạch lạch cạch tiếng bàn phím. Xong lúc chị ấy đứng lên đi qua đi lại em vẫn cảm giác rất tỉnh táo, chưa hề thiu thiu. Vậy mà chị ấy vừa bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa 1 cái thì em bị ai đó đè hẳn lên nửa dưới người. Lúc đó, em “hỏi” trong suy nghĩ “Ai vậy?” – Thì có người “trả lời” cũng bằng suy nghĩ luôn “Mở mắt ra nhìn đi” – em lại “nói” (tất nhiên là bằng suy nghĩ): “không, tôi sợ lắm, không dám mở mắt ra đâu” rồi bị đè như vậy nặng kinh khủng, 1 lúc thì hết, rồi em cũng ngủ luôn.
Sau đó thì cũng bị nhiều lần, có lần em niệm “nam mô a di đà phật” thì hết, có lúc quên thì đè chán lại thôi, dần em cũng hết sợ.
Lần thứ 3, em đi xe từ SG về nhà em, xe giường nằm, mà đi ban ngày. Em bị say xe nên cứ lên xe là bịt khẩu trang rồi nhắm mắt. em vừa nhắm mắt 1 chút thì có cảm giác ai vòng tay ôm ngang eo mình, mặc dù đầu thì nghĩ phải hất tay ra nhưng em nằm im, nhưng xe giường nằm thì mỗi người 1 giường, chỉ có cái hành lang nhỏ xíu để đi lại, ma ban ngày ai lại nằm ra đó? Em nghĩ vậy nhưng cũng o thể hất tay ai đó ra được. Một chút thì lại có ai đó…hôn em, cảm giác thật kinh khủng, em lại nghĩ “ban ngày mà thằng nào liều vậy, ko sợ ai nhìn thấy hay sao?”, sau đó em cố gắng hết sức mở mắt ra thì thấy có bóng người vụt chạy lên phía trên đầu mình, quay lại thì xe chật ních ko còn chỗ nào trống, ai vừa chạy qua? Lại thêm nữa, em đang đeo khẩu trang, ai có thể làm việc đó?
Lần thứ 4, em ngủ mơ. Có nhiều lần trong mơ, em đi cùng với 1 người mà e tỉnh dậy ko nhớ mặt, nhưng cảm giác yêu thương rất là sâu sắc, hơn cả với lover – chưa bao giờ có luôn ấy. Rồi mơ linh tinh lang tang ko nhớ hết đc. Nhưng lần đó, em ngủ thì mơ thấy có người đến, dẫn em đi gặp 2 người khác, 1 ông già và 1 đứa bé gái thì phải (e ko nhớ) nhưng trong mơ, em vẫn biết 2 người đó ko phải là người bình thường. Rồi người đó kể là quê ở Nha Trang, ba mẹ thì đang ở Hà Nội, người đó bị tai nạn xe…chết! Hic, lúc đó trong mơ ko có sợ, nhưng tỉnh dậy thì cứ hoang mang cả ngày.
Chuyện của em cũng dài, vụ này cứ theo em cả năm trời, sau đó thì tìm thầy giải. Hôm sau em sẽ kể tiếp vụ giải vong theo.
P/S: À, có chuyện này không biết có phải ko, nhưng có 1 lần em mua đồ về cúng cô hồn ngày mùng 2, mà nhà em ở là nhà trọ, ko phải nhà của em, nhà lại nằm ngay ngã 3. Em về kể với mẹ là em có thắp nhang cho Phật bà quan âm trong nhà và còn cúng cô hồn ở ngoài trời nữa thì má em la, bảo là ko phải nhà mình thì ko đc cúng cô hồn, ko thì ngta theo. Em cũng ko nhớ chính xác có phải từ lúc đó hay từ lúc nào em gặp chuyện. Nhưng kể cho mọi ng rút kinh nghiệm, tránh cúng bái kiểu như em.