Chuyện Thuê Phòng Trọ Thời Sinh Viên – Tác Giả Caocaoxanh
Ngày ấy em còn là sinh viên, tụi em có 9 người thuê chung 1 căn nhà ở gần chợ Hòa hưng Q10, căn nhà rộng khoảng 3m và dài khoảng 10m, trên có gác gỗ dài, lên gác gỗ là cầu thang gỗ, dưới cầu thang gỗ là cái nhà tắm và vệ sinh, nhà cho thuê có luôn giường chiếu và tủ. Khi mới dọn đến chúng em có thấy bùa chú dán khắp nơi, tụi em thu dọn và dẹp hết đi. Bình thường khi tụi em ở dưới nhà là nghe trên gác có người bước đi, khi vào nhà tắm là thấy bóng người đi lên đi xuống cầu thang gỗ, nhiều lần tưởng đứa nào về cứ vừa tắm vừa nói chuyện, khi tắm xong ra thì chả có ma nào. Lúc đó tụi em lại nghĩ là nhà bên đi nó vọng sang nhà mình, hii.
Một thời gian sau thì dứa nào cũng nằm mơ thấy điều kì lạ, kỳ lạ hơn là cả 8 đứa mơ thấy có 1 người thôi, mà em thì chưa thấy, giấc mơ chúng nó thấy 1 cô gái trắng ôi la là trắng, mà chả bao giờ thấy mặt cô í, tụi nó sợ nên dọn dẹp bàn thờ phòng khách và bắt đầu cúng vào ngày rằm và mùng 1. hôm ấy là rằm tháng 7, em đi học về thấy 1 dĩa trái cây trên bàn ăn, chả hỏi ai em cứ ngồi xuống gọt ăn, 1 đứa nhìn thấy hét lên rằng trái cây để cúng, em cũng chột da nhưng trót ăn rồi, lại nghĩ bụng làm gì có gì, cúng vớ vẩn… đêm hôm ấy là 1 đêm dài với em.
Nói thêm chúng em là phụ nữ, căn nhà có 1 phòng ngủ đẹp ở tầng dưới thì có 3 cô gái ngủ, trên gác gỗ là 6 cô còn lại trải chiếu nằm trên gác, đứa nào đi ngù trước nằm thế nào thì đứa ngủ sau nằm theo đội hình như vậy, hôm í em nằm trên gác, em là người đi ngủ đầu tiên,
em nằm dọc theo chiều dài nhà, sát tường. đang ngủ em thấy có người cứ vuốt ve tay em, bực mình em nắm tay em vất ra, rồi vẫn thấy bị vuốt, bực nữa em nắm vất đi lần nữa, lần này cảm giác tê cứng khắp người khi nắm vào bàn tay lạnh tê tái, cái bàn tay ấy nắm lấy tay em mềm nhũn, có đánh chết em cũng biết cái bàn tay í ko phải của cô bé nằm cạnh em, tay cô bé í thô, đen, cứng như tay con trai (bé này có thói quen ngủ say là nghiến răng nữa), bàn tay này mềm, lạnh, em mở mắt dòm và má ơi tay trắng muốt mà xanh như của người bệnh, bàn tay í kéo tay em về phía người ta, ngươi ta ngồi trên đầu em, khi ngước theo em thấy 1 phần người trắng trắng quấn vải trắng, em nhắm tịt mắt lấy hết sức bình sinh giật tay về rồi trở minh quay vào tường, nằm nghĩ mình vừa mơ 1 giấc mơ kì cục,
đang nghĩ thì có người cứ vuốt tóc em, cô bé bên cạnh ngủ say đang nghiến răng kèn kẹt nhắc cho em biết em đang thức, ko mơ, mà người ngủ say thì ko thể vuốt tóc đều đặn và động tác vuốt rất mềm mại, em sợ đến cứng người, người cứng lại 1 lúc lâu tưởng mình chết chắc rồi thì cô bé nghiến răng í trở mình gác cái rầm lên người em giúp em hồi tỉnh, lấy hết can đảm em ngồi bật dậy, căn phòng do đèn đường chiếu vào cửa sổ nên sáng mờ, 5 cô gái còn lại xếp ngay ngắn như cá mồi dọc theo chiều nằm của em ngủ im thin thít, cô bạn bên cạnh vẫn nghiến răng nhưng em chả thấy “cô” vuốt tóc mình đâu cả. Sợ em phi 1 phát vào giữa các cô í, nằm trùm mền kín đầu và cố dỗ giấc ngủ mà hic cứ thức chong chong,
lắng nghe dưới nhà bếp của mình như có hội, ì xèo kẻ đi qua người đi lại, nghe tiếng người nói chuyện như họp chợ mà ko nghe rõ từ nào,chén dĩa va vào nhau loảng xoảng, lâu lắm í tưởng bọn bạn thế nào cũng dậy vì cái ồn ào kia mà chả thấy gì, nằm trong chăn mãi như thế cho đến 1 lúc thì tự dưng căn phòng sáng trưng, qua cái mền mỏng em tưởng ngàn cái đèn pha vào em 1 lúc á, rồi tiếng động cơ gầm rú um lên, điếc cả tai em nghĩ thế nào cũng có đứa dậy mà hic vẫn chỉ có mình em nằm trong chăn thức, tiếng động cơ í bay ngang qua chúng em rồi bay ra cửa sổ và tiếng con chó hàng xóm sủa dữ dội rồi mất tiêu, chả hiểu sao cái ánh sáng đó vừa đi khỏi em ngủ lại được ngay.