Ma giấu và bắt mất – Tác Giả tucani
Em đọc mất cả tuần mới hết, chuyện thì nhiều thể loại: Ma, ma hài, copy trên mạng…nhưng em thích những chuyện có thật, tự trãi nghiệm hơn.
Chia sẽ với cả nhà chuyện của em, chẳng nghe ông này bà kia kể gì cả:
1. Truyện thứ nhất: Ma giấu và bắt mất
– Hồi trước nhà em sau giải phóng đi kinh tế mới ở Đồng Nai, lúc này chỉ rừng là rừng, nhà nước chở lên rồi nhà ai tự khai hoang làm nhà, làm rẫy ruộng. Thời điểm này hoang sơ lắm, dân thưa thớt, ngay bìa rừng còn có dấu chân hổ, voi…rắn rít chỉ bình thường.
Khi mới lên thì ba em cùng với chú 4 ngày nào cũng phải vô rừng để khai hoang làm rẫy, em thì theo để sai việc vặt, hôm đó phần đất bằng cây chặt xong rồi, ba em dọn thêm cho sạch còn chú 4 thì lên mé đồi chặt tiếp, làm một hồi tới trưa ba em kêu nghỉ, kêu hoài không thấy chú 4 đâu, em với ba em đi về phía đồi kiếm cũng không thấy, ba em leo lên một đoạn nữa do thấy cỏ khúc này bị ngã, tới 1 bụi tre gai rừng to lắm, nhìn vô thì thấy chú 4 trong đó, ba hỏi sao vô trong đó làm gì, sao kêu k lên tiếng, chú 4 nói đang phát cây đụng bụi tre này, cứ phát nhánh để tìm xuống gốc chặt ( tre gai nhiều nhánh mọc dày ), phát một hồi vô tới bên trong mà quay lại thì như mê cung, nhành quá trời mà đường khi nãy chú phát k thấy đâu.
Ba em đứng ngoài phát cả 30p mới mở đường cho chú ra được chú nói có kêu ba em nhưng k thấy trả lời, dù chỗ ba em đứng tới bụi tre chỉ tầm 100m, trong rừng mà nói thì thầm còn nghe chứ đừng nói là la lên.
– Khoảng mấy năm sau thì dân cũng đông hơn do đợt 2,3 lên. phía sau làng đã có ruộng, rẫy cũng làm được mấy mùa rồi. phần ruộng ngăn cách với làng bằng 1 đường đất nhỏ, hồi đó chủ yếu đi bộ, bên kia đường đất là vườn nhà dân rồi mới tới đường làng, nhà cửa đều tập tring 2 bên đường. Hôm đó cuối mùa gặt, tụi con nít hay ra ruộng chơi rơm.
Chiều tối hôm đó, nhà bà Nhiều với bà Bụng đối diện nhà em đi kiếm con, là thằng Hiền với thằng Tí, 2 thằng này cùng 8 tuổi và chơi rất thân với nhau. ban đầu kiếm lòng vòng trong xóm nhưng k thấy, mà trẻ con dưới quê lúc đó có chơi đâu thì cũng 5h là về tắm rửa cơm nước vì thường đi ngủ sớm. Một lát sau thì cả làng đốt đuốc đi kiếm ( khi đó chưa có điện, chỉ xài đèn dầu ), kiếm đầu trên xóm dưới vẫn k thấy, rồi có mấy đứa chơi chung ngòi ruộng hồi chiều kể là lúc về thấy 2 đứa nó đi men theo suối bắt cá lia thia ( cá dùng để đá như cá sim ), thế là cả làng đi ra ruộng kiếm, đi men theo đường đất vừa đi vừa gọi mà cũng k thấy gì, lúc về đi ngang gò mối ( lúc đi k thấy gì ) thì thấy 2 đứa nó ngồi ngay chân gò mối, mặt thất thần.
2 bà kiếm được con về đập cho 1 trận vì nghĩ ham chơi bị lạc, mà lúc đó chắc giận mất khôn chứ làm gì có chuyện lạc do đi lại hàng ngày mà. Tối đó thằng Hiền bị đau bụng dữ dội, mà dưới quê lúc đó giống như phó thác cho trời, đúng kiểu trời sinh trời nuôi vì trạm xá nằm ngoài QL20 cách gần 15km đường rừng, qua sáng hôm sau thì nó chết, làm đám ma cho nó, trong lúc làm đám ma cho thằng Hiền thì thằng Tí bị sốt, đám ma 2 ngày thì thằng Tí sốt 2 ngày, hôm đưa thằng Hiền đi chôn thì ở nhà thằng Tí chết, lại đem chôn. Cả làng em ớn lạnh, dù cho là k phải ma thì cũng k biết giải thích sao cho hợp lý, có người nói ma chỉ bắt thằng Hiền, nhưng thằng Tí thân với nó nên bắt luôn. Từ đó con nít xóm chơi đâu thì chơi, 4,5h là mò về nhà, tối k dám mò ra đường.
Ah, giới thiệu quê em tí, các bác đi QL20 có thấy rừng Giá Tỵ không, của vợ chồng ngô đình nhu đó, cái rừng đó rộng lắm, nó kéo dài vô tới trong em là Cao Cang, là khu dinh điền của vợ nhu, trần lệ xuân, nghe mấy bậc cao niên nói thời đưa phu lên trồng rừng để làm báng súng xuất đi, rừng thiên nước độc chết nhiều do sốt rét, kiết lị…
Còn nhiều nữa, đời em tới lúc này cắc cũng chục lần rồi,để từ từ em up lên nhé.