VỊ KHÁCH LẠ – Tác Giả DINH VAN SON
VỊ KHÁCH LẠ…..
Sáng Chủ Nhật tôi cùng các bạn đồng nghiệp ra sân dợt tennis môn thể thao mà tôi yêu thích. Được biết cuối tháng này chúng tôi tham dự giải đấu quan trọng trong công ty, nếu đạt được thành tích cao thì công ty sẽ thưởng cho chuyến đi du ngoạn nghỉ dưỡng. Vậy là chiều nào sau giờ tan sở chúng tôi đều hăng say luyện tập.
Đội chúng tôi có bốn người đều là thành viên nữ. Lịch luyện tập được lên kế hoạch chu đáo tỉ mỉ và quyết tâm lấy cúp vàng cho bằng được. Nhờ tích cực luyện tập nên kết quả cuối cùng đúng như kỳ vọng. Đội chúng tôi đạt thành tích cao và phần thưởng là chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng tại Dalat. Đây là vùng đất mà tôi hằng mơ ước rất thơ mộng và lãng mạn.
Tất cả đều mong đợi chuyến đi này. Ai cũng sắm sửa quần áo, va li và vật dụng. Ngày giờ cuối cùng cũng đã đến. Khi xe di chuyển chúng tôi háo hức nhìn ra đường xá hun hút xa xa.
Xe lên đèo Bảo Lộc thì hơi sương lành lạnh phả vào sau gáy làm cảm giác thích thú khi đi vào vùng đất lạnh. Xe tới Dalat thì trời sụp tối. Thời tiết se lạnh, chúng tôi phải vội mặc áo khoác vào để làm ấm cơ thể. Từ trên cao nhìn xuống thành phố Dalat lọt thỏm vào trong thung lũng y như lòng chảo được gắn hàng ngàn bóng đèn như ngôi sao lấp lánh dưới trời đêm.
Chúng tôi được bố trí vào khách sạn gần khu trung tâm chợ đêm Dalat. Đó là ngôi nhà cao ba tầng với trang thiết bị hiện đại. Sau khi nhận phòng chúng tôi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị ăn cơm tối. Cả bọn kéo nhau đi du ngoạn khu trung tâm chợ đêm Dalat.
Đường xá đông vui đông nghẹt, ai cũng đổ ra đường ăn uống vui chơi cả đêm. Thích nhất là được đi dưới vòm trời se lạnh tại Dalat. Uống ly sữa đậu nành nóng làm ấm áp cuối chiều đông.
Tối về chúng tôi ngã lưng trên chiếc giường nệm ấm. Ngồi xem TV rồi mệt quá ngủ hồi nào không hay. Nửa đêm trời trở lạnh, tôi kéo mền đắp cho ấm rồi quay người đầu hướng ra phía cửa. Đang nằm lim dim bỗng có một bàn tay lay chân nhè nhẹ. Tôi giật mình dụi mắt thì thấy một anh thanh niên không rõ mặt lắm, mặc áo sơ mi tay dài, quần màu đen sậm. Anh ta nhìn tôi rồi nói:
– Chị ơi sao chị nằm vậy?
– Nằm vậy là nằm sao? – Tôi trả lời tỉnh bơ.
– Chị à, chị nhìn lên đi, chị không thấy bàn thờ sao? – Anh ta nói tỏ vẻ không hài lòng.
– Bàn thờ đâu mà bàn thờ? – Tôi cố cãi lại.
– Chị nhìn lại cho kỹ đi!
Lúc này đây tôi mới nhìn kỹ thì thấy cái trang thờ ngay phía chân tôi nằm. Nhưng tôi lấy hết sức bình tĩnh để phân trần:
– Dạ xin lỗi anh tại vì tôi không thấy chứ không cố ý nằm như vậy mong anh thứ lỗi cho.
Tôi vừa nói xong thì chợt giật mình thức giấc. Một luồng hơi lạnh toát ra dọc theo sống lưng, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên gương mặt. Tôi sợ quá nói với cô bạn cho tôi nằm bên trong cho đỡ lạnh. Kỳ thực là tôi không dám nhắm mắt vì sợ gặp lại anh ta. Nằm vậy cho tới sáng luôn. Sáng hôm sau gặp lại mọi người tôi cũng không dám kể lại vì sợ mọi người hoang mang.
Tôi chỉ nói muốn đổi lại khách sạn cho dễ chịu hơn nhưng không ai đồng ý. Tôi vô phòng nhìn kỹ lại thì không thấy cái trang thờ nào cả. Thật là lạ, vậy anh ta là ai? Tối về tôi cố xin đổi phòng khác với mấy cô đồng nghiệp. Cũng có người đồng ý với tôi để đổi phòng. Lần này rút kinh nghiệm tôi nằm xoay người vào trong miệng niệm Phật A Di Đà. Tôi mệt quá ngủ hồi nào không hay.
Nửa đêm trong giấc mộng tôi lại thấy anh ta đến bên giường lay nhẹ chân tôi, tôi mở mắt gượng hỏi:
– Ủa sao anh qua bên đây?
– Dạ tôi qua báo tin cho chị hay đây!
– Tin gì vậy anh?
– Chiều mai chị đừng về Saigon nha!
– Ủa sao vậy anh?
– Tại vì chiều mai có cơn mưa giông lớn lắm làm lỡ đất trên đèo Bảo Lộc, chị đừng về …
Nói xong anh ta quay lưng đi mất làm tôi chưa kịp cảm ơn. Giật mình thức dậy tôi nhìn đồng hồ mới 2 giờ sáng. Tôi nằm thao thức cho tới sáng không sao ngủ được. Sáng mai tôi nói với chị trưởng đoàn dời ngày về, nhưng chị không chịu vì ngày giờ đã hợp đồng với nhà xe rồi. Thấy chị cương quyết tôi mới thú thật với chị là hai đêm liền gặp anh thanh niên về báo mộng là chuyện như vậy đó. Chị cũng nửa tin nửa ngờ nhưng nghe tôi nói vậy chị phải đành nghe theo mà dời ngày về. Chiều hôm đó qua thời sự trên TV đúng là có vụ sụt lỡ đất trên đèo Bảo Lộc ai nghe cũng rụng rời tay chân. Riêng tôi thầm cảm ơn anh ta, tôi mua nhang đèn hoa quả rồi bày ra khấn vái.
Sau này khi về lại Saigon tôi nghe cô bạn đồng nghiệp trên Đà Lạt báo lại là cái khách sạn mà hôm đó tôi ở – hôm nay người ta làm đám giỗ cho anh con trai lớn lắm. Tôi nghe đến đây tóc tai dựng đứng suýt nữa làm rơi luôn chiếc điện thoại!
(ghi theo lời kể chị YD)
DINH VAN SON
Truyện hay quá Ad ơi 👍👍👍👍👍