Nghĩa Tận

Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 6, 2026 Ch. 3/16

Chap 3

Nghĩa nhìn theo bóng Thoan đi mất cậu ta ngồi thụp xuống tự trách bản thân mình vô năng . Thế nhưng bản thân của cậu còn không lo nổi thì làm sao có thể lo cho Thoan . Một thằng học trò nghèo cái thân còn đang sống nhờ những đồng tiền chắt chiu dành dụm của bố mình để sống để học thì biết làm gì hơn ở cái hoàn cảnh này .Ngày hôm sau đám cưới linh đình khách mời đông nghẹt , ai ai cũng mỉm cười thật tươi chỉ trừ hai con người không có mộy chút cảm xúc vui vẻ đó là Thoan và Nghĩa . Thoan đành bỏ mặc số phận muốn đưa đẩy cô về đâu thì về bởi nhẽ cô bất lực không thể phản cãi lại được bố mẹ .

Nghĩa ngồi trong góc phòng mình cầm chai rượu tu ừng ực , rượu đi tới đâu cảm giác cay rát nóng ran cả cổ họng đi tới đó thật khó uống nhưng cậu vẫn nhắm mắt uống như 1 sự cố gắng của 1 thằng trẻ chập chững vào đời với những cay đắng đầu tiên , nghe người ta nói thì uống rượu vào sẽ không còn cảm thấy buồn chán , không còn cảm thấy mình yếu mềm nữa nên cậu càng ra sức nhồi nhét cái thứ nước đó vào người . Uống được một lúc thì câu nghe ngoài đường rộn rã , lờ đờ hé đôi mắt ra khe cửa cả đoàn người cười nói bọn trẻ con hét hò chạy trước cô dâu chú rể , Thoan mặc trên người chiếc váy cưới dài trắng muốt khuôn mặt cúi gằm đôi mắt cô ấy còn đang ngấn nước đi bên cạnh là chồng Thoan , một người đàn ông cỡ bốn mươi tuổi có cái bụng to phệ và khuôn mặt trông thật khó chịu , trên người hắn đeo chi chít toàn vàng đang nở nụ cười gian trá vô cùng . Cái tiếng ầm ỹ của đoàn người rước dâu đi qua nhà Nghĩa .. không rõ tâm trạng cậu ta bây giờ thế nào mà lại mở cửa chạy ra ngoài đám rước dâu , hất từng người ra tóm lấy tay cô dâu gào lên

-Thoan , anh xin lỗi , anh yêu em Thoan ơi . Mau chạy đi bỏ chạy với anh

Cả đoàn người sững sờ , nhốn nháo vì hành động của Nghĩa còn há mồm trợn mắt nhìn nhau ngơ ngác chưa biết làm thế nào thì cái thằng chồng Thoan vội giơ lấy chân đạp cậu ngã lăn ra đất , bởi có chút ngà ngà say Nghĩa ngã lăn đùng ra sau đó lồm cồm bò dậy lao vào tóm cổ thằng chồng Thoan mà đấm . Hai người lao vào quật ngã đấm đá nhau loạn cả lên , thằng chồng Thoan phần do béo và có tuổi không thể ăn lại được Nghĩa nên bị cậu ta đấm cho bê bết máu mồm nằm vật dưới đất . Bấy giờ ông Tý nhảy vào vật Nghĩa ra đánh nó một trận ,

-cái đám rước dâu của con ông mà mày dám phá à , thằng mất dậy thằng chó đẻ . Cút mẹ mày đi

Cả đám người lao vào can mãi mới thôi , thằng chồng Thoan cay cú gọi điện cho anh em đang chờ ở xe ô to ngoài đầu làng vào giã cho Nghĩa một trận nên thân . Sau đó hắn đứng bên cạnh chửi rủa Nghĩa là thằng nhà quê nghèo hèn mày tuổi gì đòi có vợ tao vv??

Ông bố Thoan cũng là bố vợ thằng đó đứng bên cạnh sửa lại quần áo cho con rể mồm giải thích

-bố xin lỗi con , cái thằng này nó bị điên rồi con ạ , nó với con Thoan không có gì đâu bố đảm bảo . Nó yêu thầm con Thoan mà bố mẹ không chịu nên nó giở trò quấy nhiễu . Bố mẹ xin lỗi . Thoan mày còn không sửa soạn lại cho chồng còn đứng trơ mắt ra thế à

Bà bác của Thoan chả nói nhiều cầm tay Thoan ấn về phía chồng bắt Thoan phải giúp chồng sửa soạn lại quần áo đầu tóc .

Thoan khóc định nói gì đó nhưng bố Thoan quay lại trợn mắt nhìn con gái miệng ông ta mấy máy

-tao cấm mày nói gì . Im mồm

Nghĩa bị đánh cho nằm vật xuống một góc đường máu me đầm đìa mặt mũi , ngất đi không biết gì nữa . Khi bọn kia đánh hả dạ chúng mới tha cho cậu ta rồi tiếp tục lên đường đưa cô dâu về , có thằng ngứa chân đi 1 đoạn lại quay lại bồi co cậu vài đá nữa rồi mới quay đít đi tiếp

Nghĩa nằm bệt ra đường , máu me tèm lem khắp mặt , vài người hàng xóm xóm lại xốc nách cậu kéo về quẳng lên giường , cả làng cả xóm đều biết chuyện của cậu và Thoan , nhưng mà ... Chuyện người ta chẳng liên can đến mình bàn tán nhiều cũng không hay .

Hôm ấy tin Nghĩa náo loạn đám cưới rồi bị đánh đến không gượng nổi lọt đến tai ông Xuân , ông bỏ làm chạy về nhìn con mà đôi mắt đỏ hoe , cảnh gà trống nuôi con chạy ăn từng bữa , nhìn con chẳng đc bằng bạn bằng bè ông càng buồn tủi , nhưng ông cố hết lực rồi .

Ông gượng dậy đi đến bên bàn thờ mà thắp mấy nén nhang lên , ông nhìn ảnh vợ hồi lâu mà thầm khóc ! Ngày mai con trai lên đường nhập học rồi , tương lai của nó sẽ trông vào con đường này , ông càng tự nhủ bản thân phải gắng gượng hơn nữa .

Nghĩa tỉnh dậy ... Thấy cha đang trầm ngâm bên ban thờ và di ảnh mẹ thì chợt thấy lòng buồn rười rượi , chỉ mấy tiếng nữa thôi là cậu ta sẽ bước vào một giai đoạn mới , 1 trang mới cho cuộc đời , cảm thấy động lực để cố gắng hơn , Nghĩa cứ miên man suy nghĩ với những quyết tâm cho những ngày sắp tới , cậu lại thiếp đi .

Hôm sau cậu ta lên đường đi nhập học vơi gương mặt bầm tím chân tay đau nhức , ông Xuân nhìn con xót ruột mà không biết nói gì ông lẳng lặng luộc mấy quả trứng gà để khi còn nóng lăn qua lăn lại chỗ bầm tím trên mặt con trai ông dặn dò

-mấy quả trứng này tí nguội để ăn con nhớ , ở trên đấy có thiếu thốn gì thì gọi về cho bố . Con nhớ phải giữ sức khoẻ ăn uống đầy đủ đừng bỏ ăn ..

Vâng , con nhớ rồi bố ạ . Thôi con ra bến xe đây , bố ở nhà giữ sức khoẻ lúc nào được nghỉ thì con về bố ạ .. nhưng .. con .

Sao thế Nghĩa con có điều gì sao

Nghĩa nhìn bố xong lại tiến đếm ôm lấy ông dặn dò

-con đi học xa không ở bên bố được , bố giữ sức khoẻ .. thôi con đi đây .

Ông Xuân nhìn bóng con trai đi khuất bấy giờ nước mắt ông mới chảy dài trên má ông lẩm nhẩm ... bố sẽ chờ con về . Bố còn phải vì tương lai của con mà thật cố gắng chứ Khi con trai đi hẳn ông Xuân lúi húi cầm chiếc bao tải cho lên xe đạp ông vừa đạp xe vừa rao

-ai đồng nhôm nát sắt vụn bán đi .. hụ hụ đồng nhôm nát sắt vụn bán nào .

Tiếng rao mua đồng nát kèm tiếng ho sù sụ mới não lòng làm sao , từ khi nghỉ việc do bệnh tật liên miên ông Xuân đã đi nhặt nhạnh thu mua đồng nát có đồng ra đồng vào kiếm bữa cơm nuôi hai bố con .

Nghĩa ngồi xe khách mất mấy tiếng mới lên được tới Ngơ ngác nơi bến xe , với 1 cậu chàng thanh niên còn ngu ngơ , mọi thứ lạ lẫm quá chừng , không hẳn là sự ngây ngô như những bộ phim miêu tả về dân quê lên phố , nhưng cũng là những bỡ ngỡ như 1 kẻ lạc bước không biết điểm dừng chân

tránh né mọi lời mời chào của các anh xe ôm các bà bán đồ lặt vặt cậu lại loay hoay đi tìm đường đến trường học , ngôi trường Y danh tiếng cộng với đô thị tấp nập làm cậu ngơ ngác hỏi dò mãi mới được , sau khi làm thủ tục nhập học đóng tiền học phí đăng ký ở ký túc xá xong cậu mới được đi nhận phòng ở .

Ký túc xá ở tầng năm chỗ khuôn viên sau trường nơi đó chật hẹp đầy mùi mồ hôi người kèm lẫn với đống quần áo giăng kín khắp phòng , Nghĩa nhìn các bạn mới gắng nở một nụ cười thân thiện để chào hỏi , được cái mấy bạn ở chung phòng cũng dễ gần chả mấy họ đã chuyện trò với nhau . Ngày đầu tiên xa nhà với bao bận rộn đến tối ra cangten ăn tạm suất cơm hộp rồi lại về nằm trên giường tầng của mình thao thức suy tư gì đó . Ngày tháng của cuộc sống nơi đại học thực sự rất vất vả bởi những môn học khó , bởi vì thiếu tiền ăn cậu ta thường xuyên phải ăn mỳ tôm úp hiếm hoi lắm mới có một bữa cơm đó là khi bố gửi tiền học lên .

Nghĩa càng vì nghèo khó vất vả mà vươn lên trong học tập được thầy cô giáo chú ý khen ngợi , cậu càng được khen ngợi nhiều thì sự đố kỵ của các bạn trong lớp càng tăng lên nhiều tới cả những bạn trong ký túc xá cũng không thích bởi một phần vì họ nói Nghĩa kiêu kỳ lúc nào rủ rê đi ăn đi chơi đều từ chối bằng đủ lí do nên họ không thích , bọn họ đều là con nhà khá giả làm sao hiểu được cảnh của cậu , sau ba tháng học tại trường Nghĩa xin đi làm thêm bảo vệ ở một ngân hàng gần đó cậu chuyên làm ca đêm để sáng còn đi học . Cậu từ chối nhận tiền bố gửi lên cậu nói trên này xin làm thêm lương cao nên bố không cần gửi nữa cho ông yên tâm ở nhà lấy tiền mua thuốc uống cho đỡ bệnh tật .

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x