Đế Nhân- Tử Chiến Thập Nhị Thần Trùng - Tác Giả Huy Rùi

Bà Kiều đi ra ngang qua buồng của Thương thì thấy Thương vẫn đang nằm dài trên giường. Bà cất tiếng: 

 

– Thương….. dậy đi con.. sáng nay bây không ra đồng hay sao mà còn nằm đó. 

 

Rồi bà đi ra đằng sau hè mà phơi mấy bộ quần áo, nhớ lại cái cảnh trước đây khi còn ông Ngọc mà bà buồn buồn tủi tủi. Một lúc sau bà đi vào thì thấy con mình vẫn còn nằm. Đi tới kế bên giường bà kêu lớn: 



– Thươngg…. má nói bây nghe không.. ngủ gì mà ngủ dữ vậy bây.. 



Đưa tay lay lay người Thương nhưng không thấy cậu có động tĩnh gì. Bà cảm nhận da thịt của Thương sao mà lạnh ngắt, nhìn kỹ lại thì thấy mặt mày cậu tái lét, môi thâm tím lại. Hoảng hồn tưởng rằng con mình bị trúng gió, bà lay mạnh hơn: 

 

– Thương…. con sao vậy…. trúng gió hay sao mà người lạnh ngắt vậy nè con ơiiii… Thương ơiii…. 



Vẫn không thấy con mình trả lời. Bà hoảng hốt mà chạy ra bên ngoài kêu người tới giúp. Nhận ra con mình đã không còn hơi thở, bà Kiều như chết lặng đi, tất cả dường như đã muốn sụp đổ với bà. Mới vài ngày trước đây chồng vừa mới mất, bây giờ lại tới thằng con trai duy nhất của mình cũng bỏ bà mà đi. Đau đớn mà khóc la đến khan cả cổ họng. Người ta cũng chỉ biết ngậm ngùi mà thương xót cho cái cảnh trước mắt. Đám tang của thằng Thương lại diễn ra như những cái đám tang khác. Nhưng người ta đi tìm thầy Tường mãi mà không thấy đâu. Lúc này tại nơi trú ngụ của Thập Nhị Thần Trùng. Nằm giữa nền đất lạnh là một dáng người đang nằm co ro, chịu những trận đòn đau đớn. Phía xa là những tên Thần Trùng đang bừng bừng lửa giận, hai tên thương tích đầy mình. Một bóng thần trùng đưa cao móng vuốt của mình mà chém ngang lưng của bóng người đang nằm ở dưới kia. Hắn tức giận mà nói lớn: 



– Thằng Chó….. tại sao mày không nói là ở đây xuất hiện một tên thần thú. Hả…… 



Bóng người kia đau đớn mà van xin: 



– lạy các vị, các vị tha cho tôi.. tôi.. tôi,.. thật tình không biết tên Thân Thú ấy thoát ra khỏi nơi giam giữ kia. 



Người đang đau đớn nói kia không ai khác mà chính là ông Thầy Tường. Ông ta làm tay sai của Thần Trùng vì trước đây bị chúng dụ dỗ ban cho tài phép hơn người, chỉ cần giúp bọn chúng đi lấy hết tên tuổi của những người trong làng này. Chúng biến tất cả những người ở đây thành nô lệ, nhưng nếu không không mà bắt người thì lại sợ đánh động đến âm ti. Thần Trùng với bộ vuốt sắc nhọn kia là Thần Trùng Mão. Đầu thỏ mà thân người. Hắn ta tức giận vì chỉ trong một đêm mà mất đi một Trùng Quạ và Trùng Tuất cùng Trùng Hợi bị đánh cho tơi bời. Đây là một sự sỉ nhục lớn dành cho Thập Nhị Thần Trùng. Hắn điên tiết dương cao vuốt mà muốn giết chết ông Tường. Nhưng bị một cánh tay đưa ta mà đỡ lấy. Trùng Tỵ tiến tới, lè lè cái lưỡi ra bên ngoài rồi mới nói: 



– Sư Huynh bình tĩnh. Tên chó má này không cần phải xuống tay sớm như vậy. Cứ để cho hắn về. Ta có việc cần dùng đến. 



Trùng Mão quay sang liếc mắt mà nhìn Trùng Tỵ:



– Việc gì với thằng ăn hại này. 

 

Trùng Tỵ lại lè lè cái lưỡi: 



– cho thằng phàm nhân này về. Dẫn dụ tên Thần Thú kia vào bẫy mà chúng ta đã bày sẵn, lúc đó thì…..  hahahahaha….. 



Trùng Tỵ đưa tay lên ra dấu cứa ngang cổ. Như hiểu được ý của sư đệ mình, Trùng Mão nhếch mép mà cười: 

 

– được…. ý hay lắm…. 



Rồi quay sang ông Tường mà chụp lấy tóc rồi nhấc hỏng ông lên cao: 



– đêm nay.. bằng mọi giá… phải dụ được thằng chó má đó tới bìa rừng cho tao. Nghe chưa. Nếu dám cãi lời tao…….. thì mày sẽ biết hậu quả. 



Nói rồi Trùng Mão đưa tay bóp chặt cổ của ông Tường đến lúc khuôn mặt tím tái lại thì hắn mới dùng sức mà ném mạnh ông Tường ra ngoài: 



– Cútt. 



Ông Tường bị ném mạnh xuyên qua một kết giới mà văng ra bên ngoài một cái cây lớn rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Đau đớn mà nằm bất động. Trên lưng vết thương từ bộ vuốt thỏ vẫn ướm máu ra bên ngoài. 

 

Quay lại lúc này, Nhân đang ngồi thiền định ở trước gian thờ chính của ngôi đình. Cậu cảm nhận được những luồng khí mạnh mẽ đang chạy dọc khắp cơ thể. Luồng khí này là từ viên Minh Châu của Thanh Long truyền vào. Một lúc tĩnh lặng cậu rơi vào một bờ không gian tối đen như mực. Một bóng người lại xuất hiện ở giữa, bóng người này đang ngồi luyện pháp, Nhân cho rằng là như vậy vì toàn thân người này được bao bọc bởi những ngọn lửa. Từng ngọn lửa ấy cứ xoay vòng, rồi lần lượt bị người đó nuốt vào bên trong rồi toả ra từ trên rốn của mình. Nhân nhìn thật kỹ khuôn mặt đen xì kia là ai thì giật mình mà nhận ra là Cu Đế, tâm ma của chính mình. Những ngọn lửa cứ thế chạy theo một vòng tuần hoàn, Nhân đứng nhìn như bị u mê vào quá trình luyện pháp trước mắt mình. Sau một hồi thì những ngọn lửa đó lần lượt đứng lại và xếp thành một tháp lớp sau lưng Cu Đế. Một tràng chú ngữ Tây Tạng vang lên: 



– Namah Samantavajranam Canda Maharosana Sphotaya Hum Trat Ham Man.



Hư ảnh của Bất Động Minh Vương từ từ hiện lên, khuôn mặt dữ tợn cùng hai cái nanh dài thể hiện rõ vẻ tà ác. Khác với những lần trước, hai tay của Minh Vương một tay cầm roi một tay cầm kiếm. Thì lần này lại hiện ra bốn cánh tay. Hai tay cầm kiếm và roi, hai tay kia thì chắp thiền. Hư ảnh ấy cùng những ngọn lửa phía sau đang tỏa ra một nhiệt khí mạnh mẽ, Nhân đứng cách xa đó một khoảng mà cảm thấy như bị thiêu đốt. Sau một hồi thì Cu Đế khẽ nhép miệng, đương như đang lẩm bẩm đọc gì đó, rồi bất ngờ một hư ảnh khác lại xuất hiện bên cạnh Bất Động Minh Vương. 

Hư ảnh này rất giống với Bất Động Minh Vương nhưng Hình tượng vị này thân màu xanh thẫm, hiện tướng phẫn nộ, có ba mặt, sáu tay, trên đầu có búi tóc hình bờm ngựa chúa. Mặt chính giữa có năm mắt, hai mặt hai bên đều có ba mắt, ba mặt đều há to miệng. Tay thứ nhất bên phải cầm chày năm chĩa, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm thanh kiếm; tay thứ nhất bên trái cầm linh(chuông nhỏ) năm chĩa, tay thứ hai cầm cái cung, tay thứ ba cầm bánh xe vàng. Chân phải đứng thẳng, chân trái dơ lên, dưới hai chân đều dẫm trên hoa sen, toàn thân trang sắc bằng châu báu, lửa bốc cháy hừng hừng. Nhân sững người khi hư ảnh này xuất hiện. Thần lực toả ra đến mức kinh hồn, chỉ là một hư ảnh hiện lên thôi mà cũng đã làm cho Nhân cảm thấy khó thở, toàn thân cứng đờ, tay chân không tài nào nhúc nhích được. Hư ảnh kia hiện lên một khoảng thời gian thì từ từ mờ nhạt dần và biến mất. Đồng thời hư ảnh của Bất Động Minh Vương cũng mất đi. Cu Đế bất ngờ hét lớn rồi vương vai, toàn bộ lửa Tam Muội bên trong lập tức nộ ra bên ngoài bao bọc cả thân thể Cu Đế. Một lúc sau thì tắt lịm và bị thâu vào hết bên trong. Nhân không ngờ rằng pháp lực của Cu Đế lại mạnh tới mức như vậy. Chưa kịp cất giọng hỏi thi Cu Đế đã lên tiếng: 



— Bản thể chính. Ngươi đã thấy hết rồi đúng không. 



Nhân ngập ngừng: 



– Ta cũng vừa mới tới. 



Cu Đế quay phắt sang nhìn Nhân, nhoẻn miệng cười ma mị rồi tiếp lời: 



– Ngũ Đại Minh Vương Pháp Ấn của Sư Phụ nay đã được ta luyện tới nhị Minh Vương. Còn ba vị Minh Vương nữa chưa được luyện thành. Xem ra ngày ta luyện thành thục Pháp Ấn này thì những kẻ đã từng xem thường và mưu đồ hại ta sẽ phải chầu diêm vương. 




Nhân nghe vậy thì lòng có chút do dự, có lẽ tâm ma của mình đã quá lớn, suy nghĩ giết chóc tàn sát sinh linh luôn hiện hữu trong đầu hắn. Chưa kịp để Nhân lên tiếng thì Cu Đế lại tiếp lời: 



– Ngươi mang Phật khí trên người. Và ta cũng vậy. Nhưng người là Phật Khí Chánh Tông. Còn Ta thì Phật khí Mật Tông. Xem ra ta đã tiến bộ hơn ngươi vài bậc. 



Nhân lên tiếng đáp: 



– chính dã tâm là thứ thúc đẩy con người ta làm những chuyện phi thường. Ngươi chính là tâm ma của ta. Vậy thì ngươi tiến bộ hơn ta thì là chuyện đương nhiên. Có gì mà đắc ý. 



Cu Đế nhìn Nhân một hồi lâu rồi lên tiếng thở dài: 



– ngươi là ta, ta là ngươi. Chúng ta là một. Mật Tông Bí Truyền có nói rằng sẽ có lúc thiện ác hoà chung. Ta đang chờ ngày đó. Để không còn phải núp dưới bản thể yếu đuối như ngươi nữa. 



Nhân mở to mắt mà nói: 



– hoà chung. Được. Ta cũng chờ ngày đó để xem ngươi mạnh tới cỡ nào. 



Cu Đế quay người cười nhếch mép mà quay lưng bỏ đi, tiếng nói vẫn vang vọng bốn phía: 



– Hahahaha…. ta là ngươi và ngươi cũng là ta hahahaha….. 



Nói rồi bóng tối liền bao trùm tất cả, Nhân thoát ra khỏi trạng thái thiền định, mồ hôi đã ra ướt hết cả người. Bạch Hổ đang đứng trước cửa mà nhìn về phía xa. Nhân đứng dậy mà đi ra trước cửa, thấy Bạch Hổ đứng chắp tay thì Nhân lên tiếng: 

 

– anh Hổ. Đang đợi ai đấy. 



Bạch Hổ quay lại, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt làm Nhân không khỏi bất ngờ: 



– Anh…. Anh còn chưa khỏe hay sao. 



Bạch Hổ gật đầu rồi mới nhẹ nhàng đáp: 



– vết thương của tôi vẫn chưa hồi phục hẳn. Nhưng nhờ có viên Minh Châu của Thanh Long mà phục hồi nhanh tới như vậy. Nếu không thì cũng phải mất một thời gian dài. Thanh Long… người này thật sự rất mạnh. 



Nhân nghe nhắc đến Thanh Long thì khó hiểu mà hỏi: 



– Thanh Long… anh ta là ai. Sao tôi chưa từng gặp qua. 

 

Bạch Hổ quay sang mà cười nhẹ, rồi thở dài mà đáp: 



– Cậu không nhớ gì là đúng. Bởi vì người thu phục Thanh Long không phải là cậu. Mà chính là Tâm Ma của cậu. Cu Đế. 




– Là anh ta. Nhân hỏi lại. 



– Đúng. Chính là cậu ta. 



Rồi Bạch Hổ từ từ kể lại quá trình từ lúc Cu Đế xuất hiện rồi đánh với hai tên Tượng Nhân.

 Lúc này Thanh Long đang đi dạo trên con đường đất trong làng, anh ta đã hoá thành hình hài của một người bình thường, mái tóc xoã dài ngang vai, chân mày rậm, hai mắt đen tròn, cằm dài, tướng người hơi gầy nhưng tay chân rắn chắc. Đi dạo quanh các long mạch trong làng thì thấy có chỗ đã bị phá hỏng. Lắc đầu rồi thở dài, Thanh Long thầm nghĩ: 



– mẹ kiếp, trong thời gian ta đi vắng. Nơi này lại trở nên hoang tàn như thế này sao. Thứ gì đã khiến nơi này trở nên tàn mạc như thế, Thập Nhị Vương Trùng hay sao. Hay chính là tên thầy pháp năm đó. 



Thanh Long nhớ như in cái buổi tối đêm đó, khi đang yên giấc say nồng trong nơi rừng sâu núi thẳm, một kẻ mang trên lưng một thanh kiếm dài. Đang đứng làm lễ khấn vái, Thanh Long không mấy làm quan tâm. Nhưng sau một hồi thì thần lực và gió lốc nổi lên như vũ bão. Một luồng thần lực dò đường tìm đến chân Thanh Long và đánh thẳng vào anh ta. Bất ngờ trước cớ sự này, anh giật mình thức giấc và quét Long Nhãn xem có chuyện gì đang xảy ra. Thấy một bóng người đang cầm trường kiếm đang thi pháp. Thanh Long nhận ra từng đợt pháp kẻ này thi triển đều nhắm về hướng mình đang nằm. Vội trở mình mà né những đợt pháp kia đánh tới. Thanh Long hoá người mà lao tới phía kẻ kia. Thấy một người trên mình đầy vẩy đầu có hai cái sừng nhú lên đang sừng sững đứng trước mặt người kia mới dừng thi pháp. Nhìn Thanh Long rồi cười cười: 



– cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. 



Thanh Long trừng mắt, một luồng thanh phong đánh tới, người kia vội vàng đưa tay ra đỡ lấy. Thanh Long gằng giọng nói: 



– Ngươi là ai. Cớ gì muốn động đến ta. 



Người kia mới bắt đầu nói: 



– À, haha ta chỉ là kẻ hành pháp trên giang hồ, nay đi ngang qua đây biết có Thần Thú trú ngụ. Nên muốn gặp mặt để thương lượng làm bạn đồng hành với ta. Khà khà. 



Thanh Long bước tới một bước, địa chấn nổi lên, cây cối bắt đầu rung chuyển, người kia cũng lùi lại mấy bước mà thủ thế. Thanh Long cất giọng nói



– Chẳng khác nào ngươi muốn ta làm thuộc hạ cho ngươi. 



Người kia lại hua hua tay mà nói: 



– ây ây…. không hẳn không hẳn. Chúng ta là bạn đồng hành. Không ai chủ ai tớ hết. Với một thần thú oai phong lẫm liệt như ngươi thì ta làm sao có phước để làm chủ. 




Thanh Long cười nhếch mép mà khinh bỉ: 



– Đừng dùng những lời ngon ngọt đó mà dụ ta. Dù ngươi có là gì thì cũng đừng mong ta theo ngươi. Mau cút đi. 



Người đàn ông kia lại lên tiếng: 



– ây…. nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì ta cũng muốn xem thử tài cán của ngươi tới đâu. 



– Hỗn Xược. Thanh Long quát lớn. 



Một luồng thanh phong đánh tới, Thanh Long vung Long Chảo mà bóp lấy cổ của người kia. Hắn cũng không phải dạng vừa, vung trường kiếm mà chém tới, thấy thanh kiếm với uy lực từ trên chém xuống, Thanh Long vội thu chảo mà lách người sang một bên, lưỡi kiếm đi xoẹt ngang mặt Thanh Long. Vung chảo sang ngang mà đánh thẳng vào mặt của tên kia. Hắn cũng bắt chảo mà đỡ lấy, nhưng chảo của Thanh Long với uy áp quá mạnh khiến hắn bị đánh bật ra sau, hai chân cố bám trụ xuống đất mà kéo dài ra cả thước. Hắn dựng trường kiếm ngược lên, tay bắt quyết mà đọc: 



– Thiện Địa Hữu Linh, Nguyệt Quang Thần Kiếm. 



Một luồng ánh sáng từ trên chiếu thẳng xuống thanh kiếm, hắn vung kiếm mà chém liên tiếp về hướng Thanh Long. Thanh Long mở tròn mắt: 



– Dám dùng Nguyệt Quang để đánh bổn tọa. Đúng là không biết lượng sức. 



Từng luồng ánh sáng đánh tới, Thanh Long vận thần lực: 



– Kim Cang Bất Hoại Hộ Pháp. 



Lập tức toàn thân Thanh Long được bao bọc bởi những lớp vẩy rồng màu xanh cứng như thép. Thân thể phát ra một ánh sáng màu lam, từng ánh sáng Nguyệt Quang lao tới đánh thẳng vào từng tiếng nổ chát chúa vang lên, uy áp từ vụ nổ khiến cho tên thầy pháp bị đánh lùi về sau thêm một đoạn. Thanh Long vẫn đứng trơ trọi sừng sững. Thanh Long lườm mắt rồi nói: 



– giờ tới lượt ta. 



Hai tay hoá ra hai cái chuỳ lớn, Thanh Long lại gằng giọng: 



– Giáng… Long…. Chuỳ…… 



Lập tức tung người bay lên cao, vung chuỳ mà đập xuống, từ hai cái chuỳ hiện ra hư ảnh của hai con rồng xanh khuôn mặt dữ tợn đang lao xuống muốn ăn tươi nuốt xong người kia, Hắn giật mình mà nói: 



– Hắn chính là Thanh Long hay sao. 



Nói rồi hắn đưa trường kiếm ra trước mặt, vận thần lực mà đỡ lấy một chiêu của Thanh Long. Từ trên cao hai cái chuỳ lớn giáng mạnh xuống thanh kiếm, *choangggggg* một tiếng kêu vang vọng vang lên, tên Thầy Pháp kia cố mà đỡ lấy, thanh kiếm trong tay hắn bị đánh cho rung lên bần bật, hai con rồng xanh lúc nãy cũng từ đằng sau mà lao tới há mồm cắn vào hai bên vai của hắn, hai chân thì đạp mạnh vuốt vào người. Hắn đau đớn mà buông kiếm, ngã người ra sau, đưa hai tay ôm lấy vai mà rên lên từng tiếng đau đớn. Khuôn mặt bắt đầu chuyển sang sự giận dữ. Đưa hai tay múa theo hình thái cực, hai mắt hắn hằn lên hai ngọn lửa, từ đằng sau hiện lên một hình bát quái cực lớn, hai ngọn lửa trong mắt hắn đang bốc cháy phừng phực, lập tức cái bát quái lớn kia bay lên cao, chiếu một luồng ánh sáng vàng xuống bao trùm cả Thanh Long và Hắn. Nó như một cái lồng úp ngược xuống nhốt cả hai ở trong. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Hắn lại cầm trường kiếm trên tay mà lao tới, Thanh Long cung vung chuỳ mà lao lên, cả hai giao đấu long trời lở đất, mấy chục hiệp trôi qua vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng sức của tên thầy pháp dù gì cũng là người phàm tục, nên nó có hạn, hắn biết mình đã thấm mệt, sawps chịu không nỗi nữa. Nên vội vội vàng vàng mà tung bột chu sa mù mịt cả đất trời rồi nhanh chân tẩu thoát. 

Thanh Long bị mất dấu thì tức lắm, người hừng hực vì tức giận. tưởng chừng tên kia sẽ sợ mà bỏ chạy không dám quay lại đây thêm lần nào nữa. Nhưng tiếp đó mấy ngày, ngày nào hắn cũng lên để giao đầu với Thanh Long rồi tẩu thoát. Cho tới một hôm, Thanh Long đang ngồi luyện khí trong rừng thì nghe có tiếng cầu cứu, Thanh Long vội đi tới thì thấy một người đàn ông đang bị giam giữ ở giữa một trận đồ bát quái, có vô số ma quỷ bên trong bát quái đó muốn nhào tới mà cắn xé anh ta. Thanh Long thấy vậy thì lao vào mà giúp đỡ. Nhưng có ngờ đâu khi đã dẹp hết bọn ma quỷ, Thanh Long đưa tay đỡ dìu người đàn ông kia thì bất chợt hắn ta tung đòn tay mà khoá chặt hai tay Thanh Long bằng một sợi dây phép, tên thầy pháp đêm qua lại xuất hiện hắn cười lớn: 



— hahahahaha…. Thanh Long…. hahahaha cái bẫy này là ta dành riêng cho ngươi đấy. Hahaha



Dứt lời hắn ta khởi động trận, trên trời và dưới mặt đất hiện ra hai hình bát quái lớn, chúng xoay ngược chiều nhau. Cứ thế chúng trói chặt Thanh Long bằng thứ ánh sáng vô mình. Thanh Long cố thi pháp mà thoát ra ngoài thì không tài nào thoát được, anh tức giận mà đưa cặp mắt sắc lạnh của mình nhìn hai kẻ bên ngoài: 



– tao thề, nếu như tao thoát ra được bên ngoài thì chúng mày sẽ chết không toàn thayyyy…. 



Hoá ra người đàn ông mắc bẫy kia là do sự sắp đặt của tên thầy pháp để dẫn dụ Thanh Long vào bẫy. Tên thầy pháp lại trói chặt Thanh Long vào hai bắt quái, rồi thu nhỏ chúng, sau đó đem vào hang động, hắn ta bắt đầu thi triển pháp, vung ra hai sợi xích pháp mà trói chặt hai tay Thanh Long sang hai bên. Hai sợi khác thì trói chặt hai chân Thanh Long lại. Hắn cười đắc ý mà nói: 



– ta đã cất công bày trận và bố trí nơi này sẽ là tử huyệt của người. Nó sẽ hút đi sinh khí của người từng chút một cho đến khi người chỉ còn một cái xác khô. Cách duy nhất là quy phục ta. Nếu không thì ở đây mà chờ chết đi. 



Thanh Long tức giận vì chưa bao giờ mình bị xúc phạm tới như vậy. Anh cố vận lực mà phá xích, nhưng càng vận lực thì sợi xích kia càng siết mạnh khiến cho Thanh Long càng thêm đau đớn. Tên Thầy Pháp kia cười lớn: 



– hahahaha…. ngươi càng dùng pháp, thì nó sẽ siết càng mạnh. Hahahaha…. suy nghĩ đi. Đến khi nào thấu đáo thì quy phục ta. Ta sẽ mở trói cho ngươi. Hahahaha… 



Nói rồi hắn cùng người đàn ông kia đi mất. Để kĩ càng hơn, hắn cài sẵn mật thất, và cả kết giới để bao bọc lại nơi này. Nhớ đến đây thì Thanh Long tức đến nghẹn cả cổ, hai tay siết chặt lại, ánh mắt trợn trừng trừng lên: 



— Hai Thằng khốn kiếp. Chúng mày đang ở đâuuu… 



Một tiếng rên thảm thiết lại vang lên: 



– cứuuuu….. Cứuuuu…… tôiiii…. cứuuu….. 



Thanh Long nghe tiếng rên thì vội dò tìm xung quanh, thấy một người đang nằm trên đất, trên lưng là ba vết thương như bị loài dã thú cào lấy.Người này chính làông Tường, bị vết thương của Thần Trùng đánh mà ra nông nỗi này. . Thanh Long vội đi tới đỡ người kia dậy thì Thanh Long trừng trừng mắt mà run cả tay: 



– là….. là màyyyy……. là màyyyy……. hahahahahah….. là màyyy….. hahahaha trời cao có mắttt….. hahahaha 



Dứt lời Thanh Long vung chảo mà bóp vào cổ của ông Tường mà nhấc lên cao, bất ngờ bị đánh ông Tường cố mở mắt ra mà nhìn thì khiếp cả hồn vía, mặt cắt không còn giọt máu: 



– là ngươiii…. là ngưoii…. sao ngươi có thể…. 



Thanh Long lại cười lớn: 



– hahahahah…. mày không ngờ tới đúng không. Hahaha tao cũng không ngờ rằng sẽ gặp mày ở đây. Nói mau. Tên thầy pháp kia ở đâu. Ông Tường đập đập vào tay Thanh Long ra hiệu đang khó thở, Thanh Long nới lỏng tay ra một chút để ông Tường lấy hơi mà nói: 



– sư phụ tôi…. sư phụ tôi…. vẫn chưa quay lại. Xin tha cho tôi. Năm đó tôi chỉ làm theo lời của sư phụ tôi….. 



Thanh Long trợn trừng trừng mắt, miệng nghiến lại mà nói: 



– tha sao…. hahah…. tha….. 



Chợt hai cái mũi của Thang Long giật giật như phát hiện ra điều gì đó, Thanh Long quay Ông Tường ra sau lưng thì thấy có ba vết thương, trên ba vết thương này phát ra mùi khí tức đen hôi, nhận ra đây là dòng khí của bọn Thần Trùng. Thanh Long gặng hỏi: 



– nói…. tại sai trên người mày lại có khí tức của con Thần Trùng. 



Ông Tường ú ớ, không muốn trả lời thì Thanh Long bóp mạnh tay vào cổ, khiến khuôn mặt ông tím tái lại, một hồi sau Thanh Long mới lại nới lõng tay, ông Tường yếu ớt mà hít lấy hít để từng đợt khí vào trong người, rồi từ từ kể lại quá trình mình làm tay sai cho Thần Trùng. Và đến bây giờ thì bị đánh ra nông nỗi này. Nghe tới đây Thanh Long bừng bừng lửa giận trong người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói: 

 

– khi đuổi nhà ngươi đi thì bọn chúng có nói gì thêm không. 



Ông Tường ấp a ấp úng, nữa muốn nói nữa không. Thanh Long lại lên tiếng: 



– nếu ngươi nói. Ta sẽ không giết ngươi. 



Như vớ được vàng, Ông Tường vội vàng kể rằng tối nay Ngũ Trùng sẽ xuất trận. Cái sẵn trận đồ để giết Thanh Long ,Bạch Hổ và cả Nhân. Thanh Long nghe tới đây thì gật gù mà nói thầm: 



– chúng mày cũng xảo trá lắm. 



Ông Tường lại lên tiếng: 



– được rồi… vậy bây giờ tha cho tôi đi. 



Thanh Long trợn trừng mắt mà nói lớn: 



– Mày hại tao phải bị giam giữ dưới hang động mấy năm nay. Lại còn tiếp tay giết chết bao nhiêu người vô tội. Nay tao sẽ thế thiên hành đạo. 



Ông Tường nghe vậy thì hoảng hốt: 



– sao sao…. sao lúc nãy nói rằng không giết ta nếu ta kể hết tất cả. 



Thanh Long cười nhếch mép rồi nói: 



– tao nói tao không giết mày. Nhưng tao chưa từng nói là để cho mày sống. 

 

Dứt lời Thanh Long vung tay mà bắt lấy ông Tường rồi xé xác ông ra làm bốn mảnh. Rồi lại dùng thần lực mà thiêu thành tro bụi. Thanh Long cười thoã mãn, rồi quay lưng đi, vừa đi anh ta vừa nói thầm: 



— Ngũ Trùng sao…. hahahahaha… được lắm. Tao cũng muốn xem Thập Nhị Vương Trùng bọn mày có tài cán gì. 

 
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x