Đế Nhân- Tử Chiến Thập Nhị Thần Trùng - Tác Giả Huy Rùi

Khi vừa nghe Cu Đế nhắc đến hai từ Thanh Long, Bạch Hổ không khỏi ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn một lần từ trên xuống dưới, cả tay chân đều bị xích chặt, thân thể tiều tuỵ, lớp vảy bên ngoài cũng có dấu hiệu bong tróc theo thời gian nhưng cái màu xanh của nó thì không thể nào mờ nhạt được, ánh mắt của hắn rất dữ tợn đang đưa mắt mà nhìn cả hai người, rồi tay chân hắn chợt cử động, hắn cười nhếch mép nói: 



– khá lắm, xem ra chúng mày vẫn có chút hiểu biết, lần này chúng mày tới đây có chuyện gì. 



Lời Thanh Long vừa nói ra tạo nên một thần lực vang vọng, làm cho Cu Đế và Bạch Hổ cũng có chút nào đó cảm khó thở trong người, Cu Đế cười nhẹ rồi đưa tay sờ lên sợi xích, sau đó ấn nhè nhẹ để xem độ căng của nó, Cu Đế cất giọng mà nói: 

 

– xem ra sợi xích này đã trói ngươi khá lâu rồi thì phải, thật đáng tiếc cho một thần thú lại bị giam giữ ở nơi này. 

 

Thanh Long nghe Cu Đế nói thì ngẩng đầu lên mà nhìn, uy áp từ lời nói của Cu Đế cũng phát ra uy áp không nhỏ, Thanh Long cảm nhận được ma khí lẫn thần khí phát ra từ người đứng trước mặt mình, đưa ánh mắt màu xanh lá của mình mà nhìn Cu Đế từ trên xuống. Sau đó lại ngửa cổ mà cười lớn: 



– hahahahaha….. hahahahaha…. giam giữ ta hahahahahaa….. lũ con người chúng mày chỉ giỏi bày mưu tính kế mà hại người khác, tao cũng chỉ là không đề phòng mà mắc bẫy chúng mày. Đúng là rồng mắc cạn tôm tép nhảy qua đầu. 



Cu Đế cúi xuống đưa tay nhặt lấy một mảnh vảy rồng rồi mới trầm ngâm nói:



– xem qua mảnh vảy này thì có lẻ ngươi đã bị đả thương rất nặng, ngươi nói là con người gài bẫy ngươi để ngươi phải bị giam giữ tại nơi này. Rốt cuộc chuyện này là sao. 



Thanh Long nhếch mép mà nói: 

 

– mày không đáng để tao bận tâm tới. Chúng mày tới đây là có ý định gì. Nhưng mà xem ra đã vào được đây thì chắc chúng mày cũng không phải hạng tầm thường nhỉ. 



Cu Đế lúc này lại cười lớn: 



– hahahahaha…. Nếu muốn biết có tầm thường hay không, thì để ta thử phá xích mà giải thoát cho ngươi. 



Thanh Long mở trừng mắt lên mà nhìn Cu Đế, lúc này quay ra mà nhìn Bạch Hổ, chợt ánh mắt của Thanh Long loé lên, rồi lại bật cười: 



– hahahahahaha……. chỉ là một kẻ mang ma khí với một con hổ tinh mà cũng đòi giải cứu ta ra khỏi đây. 

 

 

Cu Đế cùng Bạch Hổ chỉ *hừ* lạnh một tiếng, rồi Cu Đế đưa tay bắt quyết: 



– Tam Muội Chân Hoả… Rammmm



Một luồng hoả lực từ trong miệng Cu Đế đánh ra, nung đỏ sợi dây xích kia, nhưng có ngờ đâu rằng sợi xích kia cũng bắt đầu phản phép, nó phát ra một thần lực màu tím, rồi dội ngược ngọn lửa về phía Thanh Long, đau đớn mà nhăn mặt rên lên từng tiếng:



– A…..a….a…… mau dừng lạiiiiii…… 



Cu Đế thấy vậy thì vội dừng lại, đưa mắt mà nhìn thứ ánh sáng màu tím đang bao bọc sợi xích kia, Thanh Long gằng giọng mà nói: 

 

– thứ lửa chết tiệt gì mà nóng kinh đến vậy. Muốn thiêu chết ta hay sao…… 



Bạch Hổ lúc này cũng bắt quyết, vung thương lên cao mà hô lớn:



– ngũ bạch, bá vương thương. 



Lập tức cây thương chém xuống, hư ảnh của năm con hổ cũng dần dần hiện ra, chúng lao theo mũi thương mà dùng sức đánh vào sợi dây xích, luồng ánh sáng ấy lại phát ra, năm hư ảnh hổ lập tức bị đánh bật ra bên ngoài, mũi thương chạm vào sợi xích kêu lên một tiếng *kenggg* vang vọng hết cả hang, sợi dây xích vẫn trơ trọi ở đó, Thanh Long lại cười lớn: 



– hahahahahaha……. hâhhahaha…… phàm nhân ơi phàm nhân….. bọn ngươi quá mưu mô xảo trá và thâm độc…. hahahaha…. sợi xích này đã được tên yêu đạo đó luyện pháp, chỉ trừ hắn ra thì không có cách nào tháo nó ra được. 



Cu Đế lúc này trợn to mắt: 



– vậy thì để tao thử xem pháp linh của hắn mạnh tới cỡ nào. 



Dứt lời Cu Đế đưa tay bắt ấn: 



– Namah Samantavajranam Canda Maharosana Sphotaya Hum Trat Ham Man.



Hư ảnh của Bất Động Minh Vương lại một lần nữa hiện lên, ánh mắt của Minh Vương lần này lại càng dữ tợn hơn, người đưa tay phải lên cao mà vung kiếm chém thật mạnh xuống sợi xích đang trói Thanh Long, hư ảnh của Bất Động Minh Vương hiện ra trước mắt làm cho Thanh Long phải kinh ngạc mà thốt lên: 



– không thể nào, tại sao hắn có thể… 



Đường kiếm của Minh Vương từ trên cao đi xuống, uy áp kinh hồn của nó tạo ra không thứ gì có thể sánh được, và rồi *ầm* một vụ nổ rúng động cả cái hang lớn vang lên, sợi xích giam giữ Thanh Long đã bị thanh kiếm từ tay Minh Vương chém nát vụn. Thanh Long được giải thoát ra bên ngoài thì ngã sõng soài ra đất, tay chân bị trói chặt từ bao lâu nay như muốn rã hết ra bên ngoài, các cơ bắp dần dần hồi phục, máu huyết dần dần lưu thông mạnh trở lại. Cu Đế cũng thôi thi triển pháp lực, Bạch Hổ lại càng ớn lạnh hơn, mỗi lần hư ảnh của Minh Vương xuất hiện thì anh lại cảm thấy vừa lo sợ vừa an toàn rất khó giải thích. Thanh Long hai chân hai tay run rẩy, từ từ đứng lên, mái tóc dài che phủ hết khuôn mặt, hít thở lấy mấy hơi thật sâu, rồi Thanh Long vươn vai ngả người ra sau mà gầm lên một tiếng to cực đỉnh, từ miệng Thanh Long một cột ánh sáng phát ra chiếu thẳng lên trên miệng hang bên trên, toàn bộ vảy rồng trên người đều rơi ra bên ngoài hết, lộ ra bên trong là một lớp da người trắng hồng, nhưng sau đó từ từ bên trong lớp da ấy lại xuất hiện từng mảnh vảy khác, rồi dần dần những lớp vảy xanh kia lại bao bọc hết cả người, qua trình thay vảy chỉ diễn ra trong vòng chưa tới một phút, Thanh Long sau khi gầm lên một tiếng cực đỉnh thì cúi người mà cười trong vui sướng: 



– hahahahahahaahah…..hahahahahaha….. ta đã được tự do….. hahahaha… ta đã được tự do…. hahaha Thanh Long tái xuất hahahah phàm nhân….. phàm nhân…. chúng mày sẽ phải trả giá….. sẽ phải trả giá hahahahaha….. 



Quay lại khung cảnh bên ngoài ngôi làng tử khí, thời gian đã trôi qua hai ngày rồi, ngay cái đêm mà ông Ngọc bị Thần Trùng bắt chết, sáng sớm hôm đó người ta vác cuốc ra đồng thì thấy xác ông nằm vật ra trong sân nhà, tưởng đâu rằng chỉ là ông nhậu say rồi ngủ luôn ở bên ngoài nên có một vài người không mấy làm quan tâm, xong lại có một vài người quen nên đứng mà kêu vợ ông: 



– bà Kiều ơi…. bà Kiều…. bà ra mà đỡ ông Ngọc vào đây này. Chán chưa, nhậu say bí tỉ rồi nằm vật ra đất mà ngủ kia kìa. 

 

Bà Kiều vợ ông Ngọc đang lui hui bắt cái bếp ở trong, vừa bực mình vì ông chồng đi đâu đêm qua giờ không thấy về, nghe tiếng ai gọi bên ngoài thì bà vội đi ra mở cửa: 



– tôi đây, có chuyện gì mà sáng sớm ai kêu tôi sớm vậy… 



Người bên ngoài kia mới với vào mà đáp: 



– bà dìu chồng bà vào bên trong mà ngủ kia kìa, ổng ngủ vật đất kia bà ơii, tôi đi mần ruộng đây. Thấy ổng ngủ ở ngoài nên tôi kêu bà ra dìu ổng vào thôi. 



Rồi người này cũng quay người mà bước đi, bà Kiều chưa kịp nói lời cảm ơn, thì lại nhìn thấy ông Ngọc đang nằm sấp xuống dưới mắt đất, bà chậc lưỡi: 

 

– chậc! Cái ông này, hôm nay lại học đâu cái thói nhậu say bí tỉ rồi ngủ bờ ngủ bụi thế không biết. 



Rồi bà đi tới gần chỗ ông Ngọc nằm, vừa đi bà vừa kêu: 



– ông ơi, ông….. ông ơii… dậy mà vô trong nhà mà ngủ…. ông ơi…. ông…. 



Không thấy ông Ngọc có động tĩnh gì, bà Kiều lại nói: 



– ngủ gì mà say như chết. Chắc là đêm qua nữa đêm trốn mình đi nhậu với ai đây mà. 



Rồi bà đi lại gần lấy tay mà đập đập vào người ông mấy cái, nhưng vẫn không thấy ông ừ hử gì, thấy trên đất có vết gì đó đen đen đang loang ra, bà đưa tay lật người chồng mình ra thì tá hoả mà hét lên: 



– á……..á….á…….á……. 

 

Thằng Thương đang ngủ trong nhà nghe tiếng mẹ nó hét thì vội chạy ra, thấy bà Kiều đang ngồi bệt ra đất, tay chân cào cào trên đất, khuôn mặt hớt hải thất thần, Thương chưa kịp hỏi mẹ nó có chuyện gì thì đập vào mắt nó là cái xác của ông Ngọc đang nằm vật ra đất, cổ họng bị bóp bể máu tràn ra đất lênh láng, hai mắt ông trợn trắng lên trên, cái miệng thì há to ra. Thương cũng không giữ được bình tĩnh mà hét lên:



– Ba….a…..a….a……. 



Rồi nó lao tới mà ôm lấy xác ba mình mà khóc lóc kêu gào, bà Kiều thì thất thần mà không nói nên lời, bà run run bò tới gần cái xác, đưa ánh mắt  vào khuôn mặt đáng sợ của chồng mình thì bà ngất lịm đi. Mọi người xung quanh cũng bị tiếng hét của hai mẹ con làm cho thức giấc, vài người chạy ra xem có chuyện gì, thấy thằng Thương đang ngồi kêu gào khóc lóc, phía bên cạnh là hai thân thể người đang nằm trên đất. Mọi người kéo nhau tới mà xem, thấy cái cảnh diễn ra trước mắt ai nấy cũng đều hoang mang lo sợ. Sau một hồi thì mọi người cũng vào mà an ủi động viên, rồi cái tin trong làng có người chết nhanh chóng được truyền đi, người này người kia cũng tới mà phụ giúp một tay mà lo liệu cho cái đám tang ông Ngọc. Thầy Tường đã có mặt ở đám tang tự bao giờ, xem qua cái xác của ông Ngọc thì ông Tường có chút rùng mình: 



– ra tay ghê gớm thật. 



Nhìn vào vết thương hiện lên ma khí bao trùm, ông Tường cũng lắc đầu mà quay đi, 



– haizzz…. Đừng trách tôi nhé. 



Sau đó ông lại ngồi gần ngay cái bàn, lấy tay ra quẻ bấm bấm rồi mới nói với Thương: 



– ba của con đó, là phải chôn vào giờ này, ngày này. Như vậy đó, nhưng mà ngày giờ của ông chết thì nó có vẻ như là….. 



Thương nghe ông Tường ấp úng thì gặng hỏi: 



– như là sao hả thầy, ba con chết vào ngày giờ thế nào hả thầy. 



Ông Tường lại thở dài rồi ra vẻ trầm tư mà nói: 



– lại là ngày Trùng. Trùng Tang nữa đấy. 



Mọi người lại nghe tới hai từ Trùng Tang, ai ai cũng đều ngỡ ngàng, vội vàng xúm lại mà hỏi: 

 

– lại trùng tang nữa hả thầy, sao lại như thế được không phải lần trước nhà bà Tám trùng tang rồi hay sao hả thầy, chưa hết lại đến nhà ông Ngọc à. 



Ông Tường đưa mắt nhìn mọi người, rồi đứng dậy tỏ vẻ tức giận nói: 

 

– lần trước tôi bảo nhà bà Tám ghi tên họ cả nhà vào cho tôi giữ mạng không bị thần trùng bắt. Tôi đã giữ được rồi. Nay thần trùng chuyển qua bắt nhà khác rồi. Làm sao tôi giữ được. Mọi người ai muốn tôi giữ mạng thì mau ghi hết họ tên cả nhà vào giấy rồi đưa cho tôi làm phép. Nếu không thì đừng đổi thừa cho tôi. 



Nghe tới đây thì mọi người vội vội vàng mà ghi chép cả họ lẫn tên vào giấy rồi đưa cho ông Tường, nghe đến cái chết thì ai mà không sợ, nhưng có biết được chính ông Tường mới giáng tiếp mang đến cái chết cho bọn họ. Rồi cũng đến cái đêm thứ ba, cái ngày mà mở cửa mả ông Ngọc. Đêm ấy tên Thần Trùng kia lại xuất hiện, trên tay hắn vẫn là cái roi như mọi khi, tay kia thì cầm dây xích đang trói vào cổ, tay và chân ông Ngọc. Khuôn mặt hắn dữ tợn mà nói lớn: 



– mau đi vào nhà nhanh lên… rồi mau cho tao biết, đâu là người nhà của mày…. 



Ông Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài mà cắn răng, chân cứ thế lê thê mà bước từng bước vào cổng nhà, ông như muốn quay người đi ngược trở lại, không muốn vì mình mà vợ con mình phải chết theo và bị Thần Trùng bắt, ông khựng lại một lúc thì tên Thần Trùng kia vung chân mà đạp mạnh vào người ông làm ông té nhào ra đất, hắn lại nói: 



– mày muốn quay đi hả thằng chó…. mau vào trongg…. 

 

Dứt lời hắn đưa cái roi lên cao mà doạ đánh, ông Ngọc thấy vậy thì vội quỳ lạy mà thút thít: 



– đừng đánh tôi đừng đánh tôi… huhu… tôi vào tôi vào.. 



Rồi ông lại lê từng bước chân nặng nhọc vào trong nhà, ông đau xót mà nhìn hư ảnh của mình trên bàn thờ, rồi lại quay sang thấy thằng Thương, con trai mình đang ngủ trước cái phản mà canh bàn thờ ba mình. Thần Trùng chỉ tay về phía Thương mà hỏi: 



– thằng này có phải con mày không, tên họ là gì.. nói mauuuu….. 



Ông Ngọc im lặng mà cắn chặt môi, hai dòng lệ từ mắt ông tuôn ra, trước mắt ông là đứa con trai yêu quý của mình, đứa con mà mình nuôi nấng mười mấy năm trời, là niềm hy vọng tuổi già của hai vợ chồng ông, lẽ nào, lẽ nào ông nay ông lại chính mình giết chết con mình hay sao, những suy nghĩ đau xót đang hiện lên trong đầu ông, thì *chát* một phát roi từ tay Thần Trùng từ trên cao đánh thẳng vào đầu ông Ngọc, làm ông thét lên đau đớn, ôm đầu mà ngã quỵ xuống nền, tên Thần Trùng lại gằng giọng mà nói: 



— mày muốn ăn đòn nữa rồi đúng không. Hả….. 



Rồi hắn ta lại vung roi *chát* chát* hai phát roi như trời giáng đánh xuống đầu ông Ngọc, ông ôm đầu mà rên lên từng tiếng đau đớn tột độ, vừa rên la vừa nói: 



– huhu…. đừng đừng…. đừng đánh tôi nữa…. huhu tôi nói tôi nói…. huhu…. huhu….. 



– khai mauuu….. Thần Trùng gằn giọng. 



– nó nó…. nó nó…. hu hu con ơiii….. con ơi….. 



*chát* chát* chát* chát* từng phát roi liên tiếp giáng xuống, ông đau đớn mà nằm ra đất, đưa tay ôm lấy người mà nằm co ro. Chưa dừng lại ở đó, Thần Trùng lấy chân mà đạp thẳng vào đầu ông Ngọc mấy cái rồi dẫm mạnh vào ngực ông, 



— nóiiiii….. 



– nó nó….. nó nó…. nó là Lê Ngọc Thương……. 18 tuổi.  Là con trai của tôi… tôi là Lê Thứ Ngọc…. huhuhu….. huhu…. 



Thần Trùng cười lớn: 



– hahahahaha….. được được…. hahahaha….. rồi hắn lấy một cuốn sổ lớn từ trong người ra, sau đó viết tên tuổi của thằng Thương vào bên trong, rồi hắn lại hô lớn: 



– Lê Ngọc Thương….. Lê Ngọc Thương…….. Lê Ngọc Thương………. mau đứng dậy….. đứng dậy….. 



Hồn của Thương từ từ mơ màng nghe theo tiếng kêu của Thần Trùng mà đứng dậy, thấy vậy Thần Trùng nhếch mép mà cười, ông Ngọc thì ráng hết sức mà lao tới chụp lấy chân hắn mà xin tha mạng cho con trai mình, Thần Trùng dơ cao chân mà đạp ông mấy cái, sau đó vung roi mà siết chặt cổ ông. Sợi dây roi phát ra thứ ánh sáng màu đen hôi thối đang siết chặt cổ ông làm cho ông đau đớn mà kêu gào không thành tiếng. Thần Trùng đưa tay niệm chú, rồi sau đó với tới bắt lấy hồn của Thương, thì một luồng ánh sáng từ phía bàn thờ gia tiên nhà ông Ngọc đánh thẳng vào tay Thần Trùng, làm cho hắn giật mình mà rụt tay lại, thấy trên tay mình có một vết thương lớn, đau rát, hắn quay sang mà tìm kẻ đang đánh lén mình thì thấy trên bàn thờ gia tiên có một tấm bài vị, tấm bài vị này phát ra thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo, Thần Trùng thốt lên: 



– khốn kiếp, nhà này có kẻ làm Quan. Hừ



Thế rồi hắn vội chụp lấy ông Ngọc mà biến mất. Tưởng chừng như tai qua nạn khỏi, nhưng hắn lại lù lù quay lại, nhưng không đi vào cửa chính như lúc này, mà hắn luồng qua cửa sổ rồi đi thẳng vào giấc mơ của Thương. Lúc bấy giờ Thương đang ngủ say, trong mơ Thương thấy nhà mình đang có buổi lễ cúng rất trang hoàng, tất cả những người đứng trước bàn thờ đều mặc quan phục, áo mão giày dép rất trang nghiêm, Thương thắc mắc mà tiến lại gần hỏi một vị đứng bên ngoài: 



– thưa ông, không biết nhà con đang có chuyện gì xảy ra vậy. 



Người đàn ông kia mặc trên người một bộ quan phục màu đen ánh kim, khác hẳn với những người còn lại, người này mới cất tiếng mà nói: 

 

– chúng ta đang giải trùng cho ngôi nhà này. 



Thương nghe tới chuyện giải trùng thì chợt nhớ ra lời của ông Tường phán nhà mình đang bị trùng tang. Thương lại hỏi tiếp: 



– thưa ông, vậy phải làm thế nào thì mới hết trùng tang vậy. 



Người này nhìn Thương rồi nói: 



– trùng tang là do nghiệp của nhiều người trong dòng họ mà nên. Muốn giải trùng thì có một cách rất dễ, vào đêm mai, đúng giữa khuya, ngươi bày đồ ăn mâm quả lên trên bàn gia tiên. Cúng bái mời các vị về dự lễ, chờ cây hương cháy đúng nửa cây, thì ngươi vung tay mà lật bàn, đạp đổ những món đồ lễ kia, rồi đem cháo trắng và nước lã tạt thẳng lên những cái bài vị phía trên. Sau đó thì dẹp luôn bàn thờ, và không cần thờ cúng gì nữa. 



Nghe tới đây Thương khó hiểu vì không biết tại sao phải làm như vậy, Thương tò mò hỏi thêm: 



– nhưng mà… nhưng mà làm như vậy có sợ…. có sợ….. 



Người đàn ông kia nghiêm mặt: 



– không nhưng nhị gì hết. Nếu không nghe lời ta thì cả nhà ngươi mau tính đường mà lo hậu sự đi. 



Thế rồi người này biến mất. Thương cũng giật mình mà tỉnh giấc, ngồi ngẫm lại giấc mơ vừa rồi, sau đó lại đưa ánh mắt liếc nhìn cái bàn thờ gia tiên, Thương hít một hơi thật sâu mà đi xuống giường. Trời lúc nãy cũng đã sáng, Thương lo đồ cúng cho ba mình rồi lại bắt đầu đi sắm đồ lễ như người trong giấc mơ đã nói. Thấy cả ngày nay Thương tay xách tay mang, Bà Kiều có hỏi Thương mua nhiều đồ để làm gì, thì nó chỉ bảo mua đồ cúng lễ. Tối đêm đó khi đã dọn đầy đủ mâm lễ ra trên bàn thờ gia tiên, nó thắp hương khấn vái mà mời gia tiên về dùng lễ. Lúc này trên bàn thờ kia gia tiên nhà Thương cũng đã về gần đông đủ, trong gia phả của nhà mình thì nhiều đời trước có một vài người làm quan chức sắc trong triều đình. Thấy Thương đã bày sẵn mâm lễ, tất cả đều bắt đầu ngồi vào mà dự lễ. Khi cây hương vừa cháy hết một nửa thì *choảng* Thương đưa tay mà hất mạnh cái bát hương rớt xuống đất vỡ tan tành. Sau đó thì * choảng* choảng* choảng* ầm* Thương đưa tay mà lùa hết tất cả xuống dưới đất, gia tiên của nó đang ngự ở trên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nó đã vung tay mà tạt nồi cháo trắng lên tấm bài vị, khác nào tạt vào mặt bọn họ, tức giận đùng đùng trước hành động này của Thương, cho rằng Thương mời về đây ăn bữa cuối rồi bôi nhọ xúc phạm mình, nên tất cả nỗi bừng lên lửa giận mà đồng loạt bỏ đi hết. Thương lại càng đập mạnh hơn, nghe tiếng chén bát vỡ, bà Kiều vội chạy ra thì thấy Thương đang điên cuồng mà đập, cái bàn thờ gia tiên cũng bị nó đập gãy xuống dưới đất, rồi dùng chân mà đạp lên. Thấy vậy bà Kiều lao tới mà ôm Thương: 



– mày làm gì đó, tại sao mày lại phá bàn thờ hả con….. dừng lại nhanh….. dừng nhanh…. 



Thằng Thương vẫn không có ý định dừng lại, nó vẫn với tay với chân mà đá chén bát vỡ tan tành, chưa hết nó còn nhổ nước bọt lên tấm bài vị kia, Bà Kiều gào thét mà cản nó lại, Thương lại gằn giọng mà nói: 



– thả ra,,, má thả con r…. con phải đập hết thì nhà mình mới không bị trùng tang….. đập hết. 

 

Bà Kiều nghe con nói vậy thì tưởng rằng con mình sợ quá nên hoá điên, cứ thế ôm chặt lấy Thương mà gào khóc van xin nó dừng lại. Bên ngoài một bóng người mỏ quạ đứng nhìn vào trong nhà mà trên môi nở ra một nụ cười quỷ dị đắc ý. 

 
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x