Đế Nhân- Tử Chiến Thập Nhị Thần Trùng - Tác Giả Huy Rùi

Nhân đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu trước sân đình, cậu đã khoẻ hơn rất nhiều, nhớ lại lời của Bạch Hổ nói lúc trưa, Nhân không khỏi đặt câu hỏi cho chính mình: 



– anh ta thật sự tồn tại. Một Cu Đế thật sự tồn tại song song với ta hay sao. Chuyện này thật khó hiểu. Tại sao lúc anh ta xuất hiện thì ta lại không nhớ gì. 



Cứ thế những dòng suy nghĩ chạy mãi trong đầu Nhân, chợt thở dài lên một tiếng rồi ngửa cổ lên trời mà than trách: 



– sao ông trời lại tạo ra một số phận nghiệt ngã như mình chứ. 



Nhân nhắm mắt lại mà hít lấy một hơi thật sâu, rồi lại cúi đầu mà nhìn xuống đất, thấy cái bóng của mình đang in trên nền, Nhân khẽ bật cười rồi nói: 



– mày chính là tâm ma của tao. Đúng không. Haha 



Rồi Nhân đứng dậy mà quay người đi vào bên trong, Bạch Hổ đang ngồi dùng liễu ngãi mà trị thương và phục hồi lại thần lực cho chính mình. Thấy quá trình bồi bổ sinh khí của Bạch Hổ đã xong, Nhân đưa tay vỗ vỗ lên vai anh ta, Bạch Hổ quay lại thì thấy Nhân đang đứng sau lưng mình, anh vươn vai một cái thật dài rồi đứng dậy mà nói: 



– cậu khoẻ rồi à. 

 

– ừ em khoẻ rồi. Anh đã đỡ hơn chưa. Nhân đáp. 



Bạch Hổ đưa mà đấm vào không trung mấy cái thật mạnh, sau đó gật đầu như đắc ý mà nói: 



– liễu ngãi này tốt thật, sinh khí của nó quá dồi dào. Tôi chỉ cần dùng nó để trị thương trong thời gian ngắn thì đã phục hồi gần 10phần. 



Nhân gật đầu rồi nói tiếp: 



– khoẻ rồi đúng không. Vậy em với anh đi tiếp nha. 



– đi đâu cậu Nhân. Bạch Hổ thắc mắc hỏi. 



Nhân hất hất cái đầu về hướng ngoài cửa rồi nói: 



– cái hang…. dô xem thử bên trong có gì. 



Bạch Hổ nheo mắt mà nói: 



– sao cậu không chờ sáng mai hẵng đi. Trời tối thế này vào trong cũng có tìm được gì đâu. 

 

Nhân chặc lưỡi một cái rồi nói: 



– tôi cũng định chờ sáng mai, nhưng sợ lỡ kẻ nào biết mình đã phá trận của hắn thì lại không hay. Chúng ta phải tranh thủ nhanh còn kịp. Mà anh quên mất tôi với anh có phải người thường đâu. Mở Thiên nhãn lên mà đi. Ban ngày cũng như ban đêm thôi. Nó có thể nhìn rõ mọi thứ xa gần kể cả đêm hay ngày ma. 





Bạch Hổ vỗ trán mình một cái: 



– chết thiệt, sao tôi lại quên cái này được chứ. Haizz đúng là lú lẫn thật mà. Nhưng mà cậu Nhân này, thứ bên trong cái hang kia thật sự chưa biết là gì, tốt nhân nên đem theo đầy đủ pháp khí, để đề phòng bất chấp. 



Nhân thấy lời Bạch Hổ nói rất có lý, nên cầm lấy Mị Hồn Chuông mà dắt vào ngang hông, Bạch Hổ mỗi lần thấy chiếc chuông này là lại e dè, lần trước nó đã nhốt anh ta một lần, rồi một lần muốn đánh anh ta để cướp nội đan, tuy bây giờ nó đã được Nhân khống chế, nhưng thấy nó là anh có chút kiêng dè như không muốn đến gần nó vậy. 

Khi đã chuẩn bị đủ mọi thứ thì cả hai bắt đầu tiến về hướng cái hang kia. Cả hai cứ thế bước trong bóng tối mà đi, Bạch Hổ vừa đi vừa nói với Nhân: 



– quái thật sự. Tại sao nơi này không có lấy một hồn ma bóng quế nào. Sao lại sạch sẽ như thế được. 



Nhân đang suy nghĩ miên man và tưởng tượng bên trong hang có thứ gì đó nên không mấy quan tâm đến lời Bạch Hổ nói, cậu nghĩ bên trong có một kho báu chẳng hạng, hay là một con quái thú hại người bị một thầy pháp phong ấn vào trong. Mãi suy nghĩ mà không để ý đến việc cả hai vừa đi ngang qua nhà ông Ngọc, cái xác ông vẫn còn nằm trên nền đất lạnh trong sân nhà. Đưa tay vỗ vai Nhân làm anh ta giật mình đứng lại rồi quay sang nhìn Bạch Hổ, lúc này Bạch Hổ mới hất hất mặt ra phía trước rồi mới bảo: 



– tới rồi. Bây giờ phá phong ấn thôi. 



Nhân quay sang mà nhìn cái hang, lúc này cậu ta dùng tay bắt ấn rồi khai mở thiên nhãn của mình, Bạch Hổ cũng vậy, rồi Nhân ra hiệu cho Bạch Hổ cùng nhìn xem có thể soi được bên trong hay không. Nhưng họ chỉ thấy một lớp phong ấn màu đỏ phía trước, còn lại thì vẫn là màu đen u tối. Bạch Hổ mới lắc đầu mà nói: 

 

– lớp phong ấn này đã che thiên nhãn của chúng ta. Có cố cũng vô ích. Là người nào mà có thể tạo nên những thứ chắc chắn như thế được. 



Nhân lấy tay sờ sờ vào lớp phong ấn kia rồi cậu ta mới gằng giọng mà nói: 



– Phá Phong Ấn. Tôi nóng lòng muốn biết thứ bên trong kia là gì lắm rồi. Phải có thứ gì đó rất ghê gớm bên trong thì mới được bảo vệ kỹ càng đến như vậy. 



Dứt lời Nhân bắt quyết ấn mà hô lớn: 



– Vạn Pháp. Nộ. 



Rồi tung chưởng mà đánh một chữ vạn màu vàng tới lớp phong ấn, khi chữ Vạn chạm vào thì lớp phong ấn kia chỉ lún vào một tí rồi đánh bật ra lại, nó tựa như một tấm cao su có độ đàn hồi vậy. Chữ Vạn kia bị đánh ngược ra thì quay về phía Nhân như muốn trả đòn. Bạch Hổ cũng đưa tay mà bắt quyết: 



– ngũ hổ vương. Phá. 



Lập tức năm con hư ảnh con hổ với năm màu sắc hiện ra, cả năm con đồng loạt lao tới mà dùng lực đánh thẳng vào lớp phong ấn, tạo nên từng tiếng vang *ầm* *ầm*.... 

 

Có vẻ như chiêu thức này của Bạch Hổ đã có tác dụng, năm con hổ kia chia làm năm góc, rồi cứ thế mà đánh từng quyền vào lớp phong ấn. Nhân lúc này lui về hai bước, rồi một lần nữa bắt ấn, một chữ vạn to lớn xuất hiện, Nhân hét lớn: 

 

– pháaa…..



Chữ vạn kia đánh tới một tiếng nổ lớn vang lên *ẦM……* từng làn khói đỏ bốc lên, lớp phong ấn đã bị đánh vỡ vụn, Nhân cười nhếch mép mà nói: 



– tưởng mày thế nào. Đi thôi anh Hổ. 



Vụ nổ lớn vừa rồi đã làm bừng tỉnh một thứ bên trong hang, hai con mắt màu xanh lá sắc bén mở trừng ra mà nhìn. Bên ngoài cả hai người bắt đầu bước vào trong, bên trong cái hang này âm khí dâng cao lạnh đến thấu xương, mùi khí thần thú phát ra càng nồng nặc hơn, bước vào bên trong đây rồi thì không còn nghe tiếng động gì từ bên ngoài, nó như một nơi tách biệt hoàn toàn với sự sống bên ngoài vậy. Sự im lặng đến mức mà Bạch Hổ và Nhân cảm nhận được những dòng máu đang chảy trong người mình. đi được vào bước thì nhận ra cái hang này càng về sâu càng hẹp, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ, cả hai bước từng bước thật chậm mà cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, một hồi sau thì nhận ra mình đang đứng trước một cái khe nhỏ, hai người nép mình mà luồng qua, sau khi đã qua được cái khe đá nhỏ đó, Nhân không bước vội mà đứng quan sát, phía trước cách cậu khoảng chừng hai mươi mét có một cánh cửa đang đóng chặt. được làm bằng đá. Hai bên cửa có hai tượng bằng đất sét, trên tay cầm đại đao mà đứng uy nghiêm canh cửa. Thấy điều sự lạ, Nhân thắc mắc mà hỏi Bạch Hổ: 



– cái gì kia anh Hổ, lăng mộ của vua chắc. 



Bạch Hổ cũng đang đưa mắt mà quan sát, nhận ra đây thật sự rất giống kiểu cách của một lăng mộ, nhìn thật kỹ khuôn mặt của hai bức tượng kia rất dữ tợn. Nhưng tại sao lại có thể đem hai bức tượng này đi qua khỏi cái khe đá vừa rồi. Cả hai quay sang nhìn nhau một lượt rồi đưa chân mà bước tới gần hơn cái cửa đá kia, hai bước đầu tiên thì mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Nhân bước đến bước thứ ba, bỗng một âm thanh như sự ma sát của những tảng đá va vào nhau vang lên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trong bóng tối 1 tảng đá lớn lao vun vút về phía hai người, không kịp chống đỡ cả hai vội né người sang hai bên mà tránh, tảng đá lao nhanh tới xoẹt qua hai người, rồi nó lại lao ngược lại, để ý kĩ hơn thì tảng đá được cột trên một sợi dây thừng chắc chắn đang treo trên nóc đá. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy thì từ trên cao nơi cả hai đang đứng, tiếng *xoạt* xoạt* vang lên, hai người đồng loạt nhìn lên cao mà tá hoả, hai bàn chông gai phía trên đang chuẩn bị lao thẳng xuống ầm ầm….. Nhân lại lăn mấy vòng lên phía trước để né tránh, bàn chông rớt mạnh xuống đất *ầm* lên một tiếng. Bạch Hổ cũng vừa lúc né kịp thời, nói gì thì nói Bạch Hổ vẫn nhanh nhẹn hơn Nhân một bước, bản năng anh ta vốn dĩ là một thần thú săn mồi. Vừa rồi nếu không nhanh chân mà né thì cả hai đã bị hai cái bàn chông lớn kia đâm nát hết cả người. Thở lên hổn hển, Nhân vẫn đang ngồi sụp bên dưới mà thở, 



– tổ mẹ nó, là ai đã gài sẵn bẫy ở đây cơ chứ. Tôi mà biết được tôi bằm thay ra. 



Bạch Hổ cũng ho lấy mấy hơi rồi mới đáp:



– mẹ nó, tôi không sợ bầy ma chúng quỷ, mà sợ nhất là cái loại mật thất đầy những cạm bẫy như vầy đây, khốn nạn thiệt, bước vào đây không biết mình chết lúc nào. 



Nhân nghe Bạch Hổ chửi trong bực tức mà bật cười: 



– vậy thì anh đứng tên tại chỗ đi. Tôi đi vào bên trong. 



Bạch Hổ quay sang mà nhìn Nhân: 

 

– cậu đùa tôi à. Chơi thì chơi, được bảo vệ cẩn thận như thế này thì chắc chắn thứ bên trong kia không phải dạng tầm thường, tôi cũng tò mò lắm rồi, đi thôi cậu Nhân. 



Dứt lời Bạch Hổ đưa chân bước thêm một bước thì *ầm*..... kịp thời rút chân của mình lại, từ chỗ Bạch Hổ và Nhân đứng chỉ còn cách mười mét thì đã bị sập hết năm mét, phía bên dưới sâu thẳm và có rất nhiều chông nhọn được cắm sẵn bên dưới, lúc nãy nếu không may cả hai mà bị rơi xuống dưới thì đã bị những chiếc chông kia đâm xuyên qua người, Bạch Hổ lại qua sang nhìn Nhân, Nhân cũng quay sang nhìn Bạch Hổ, hai người đang chuẩn tính nói gì đó thì cả hai lại mở to mắt lên mà đồng loạt hô lớn: 



– nằm xuốngggg 



Dứt lời cả hai nằm ụp sát đất, bên từ hai đầu hai mũi tên nhọn được bọc đầu sắc bén lạnh bay tới rồi chạm vào nhau *kenggg* lên một tiếng rồi rớt xuống đất, cả hai vẫn nằm yên bất động, nơi này quá nhiều cạm bẫy, vừa rồi mà không né thì đã bị hai mũi tên kia từ đằng sau đâm tới xuyên qua đầu rồi, Nhân im lặng mà đưa mắt quan sát xung quanh, Bạch Hổ cũng lặng im nghe ngóng tình hình, sau một lúc thì không thấy động tĩnh gì xung quanh thì cả hai mới từ từ đứng lên, Bạch Hổ lại chửi đổng lên: 



– tiên sư thằng khốn kiếp nào tạo ra cái mật thất này. 



Nhân cũng lấy lại bình tĩnh mà nói: 



– giờ làm sao qua được bên kia đây anh Hổ, sập cha nó cái đường đi rồi. 



Đang suy nghĩ làm sao để qua được bên kia, cả hai đồng loạt nhìn xuống dưới thì thấy độ cao cũng phải 5m. Bây giờ mà có nhảy xuống dưới mà đi bộ qua bên kia thì cũng làm sao mà lên cho được. Bạch Hổ ngước lên nhìn qua bên phía Nhân thì thấy tảng đá lớn kia vẫn cứ đánh đưa từ trong ra ngoài, rồi lại đánh từ ngoài vào trong, Bạch Hổ quan sát thật kỹ quỷ đạo đi của hòn đá, nơi tảng đá đánh vào trong cùng là vừa qua khỏi cái hố sâu năm mét kia, còn nơi tảng đá đi ra ngoài thì rất xa, chợt nảy ra ý tưởng táo bạo, Bạch Hổ mới cất tiếng: 



– không còn cách nào khác, Cậu Nhân này, chúng ta phải đu theo tảng đá này mà qua bên kia thôi. Nếu không thì không còn cách nào khác. 



Nhân đưa mắt mà nhìn theo hướng đi của tảng đá, thấy lời Bạch Hổ nói có vẻ hợp lý, đu theo tảng đá này để qua bên kia thì quá dễ, nhưng vấn đề nằm ở sợi dây kia, tuy nó có to nhưng dù gì nó cũng đang chịu một lực rất nặng từ tảng đá, bây giờ thêm hai người nữa thì liệu có chịu nỗi hay không. Nhân biết đây là cách cuối cùng rồi nên nhìn về hướng Bạch Hổ rồi mới cất tiếng: 



– bây giờ, một mình em đu qua bên kia trước, rồi sau đó anh đu qua sau. Nếu cả hai cùng lúc đu lên thì e rằng sợi dây kia chịu không nỗi. 



Bạch Hổ lắc đầu ra vẻ không đồng ý: 



– không, để tôi đi trước. Dù gì về khoảng bay nhảy trên không tôi cũng có phần hơn cậu. Tôi là thú kia mà hê hê. 



Dứt lời Bạch Hổ canh đúng lúc tảng đá vừa bay ngang trước mặt mình thì đưa tay mà chụp lấy sợi dây thừng mà đu theo vào bên trong, khi gần đến độ rơi trở lại thì Bạch Hổ lấy đà mà nhảy thật mạnh vào trong, rồi đáp xuống đất mà lăn mấy vòng rồi đứng dậy mà phủi phủi tay chân rồi cười lên khoái chí: 



– hê hê cậu thấy thế nào. Tới lượt cậu rồi đó. Mau nhảy qua đây đi. 



Nhân vỗ tay bôm bốp rồi khen: 



– được, hay lắm. Hahaha coi em đây. Hayzaaa… 



Nhân búng người mà bay lên rồi chụp lấy sợi dây thừng, Nhân đu theo sợi dây qua gần bên kia thì cũng lấy đà mà nhảy thật mạnh sang phía Bạch Hổ, tưởng rằng mình sẽ đáp trên mặt nền nhưng nào ngờ chân khi dùng lực nhảy thì đã bị mất đà, vừa chạm vào mặt nền thì lại bật ngửa ra mà rơi xuống hầm chông, Nhân hoảng hốt kêu lên: 



– anh Hổ, cứu emm… 



Rồi cả người rơi ngược xuống dưới hầm chông nhọn đang găm phía dưới, Bạch Hổ cũng giật mình mà lao tới, thấy Nhân đã rơi khá sâu thì anh vội quay người mà đung cái đuôi hổ của mình vươn xuống mà bắt lấy Nhân để kéo lên. Sau khi đã kéo được Nhân lên tới mặt đất thì Bạch Hổ nói: 



– haha… cậu còn kém lắm. 



Nhân lại cười cười mà nói: 

 

– thì là do em xui thôi. 

 

Rồi cả hai đứng dậy mà quan sát mọi thứ, trước mắt cả hai bây giờ là một cánh cửa lớn bằng đá, và hai bên là hai bức tượng canh giữ. Nhân chậm rãi mà tiến lại gần, lần này cậu thật chậm mà bước từng bước thật kỹ lưỡng, cố gắng quan sát xem hai bên có bẫy nào nữa không. Khi đi tới gần cánh cửa thì vẫn an toàn, không hề có cạm bẫy nào xung quanh, Bạch Hổ vẫn đứng bên ngoài mà quan sát, trong tay thủ thế sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhân đã đi tới gần cánh cửa đá kia, đưa mắt mà quan sát hai bức tượng, hai bức tượng này ánh mắt và khuôn mặt rất có hồn, cứ như là một người thật vậy. Nhân đưa tay sờ sờ lên bức tượng thì thấy bụi bám dày đặc, Chắc chắn rằng nơi này đã rất lâu rồi không có ai lui tới. Nhân bỏ qua hai bức tượng, sau đó đưa tay mà sờ soạt khắp cánh cửa, tìm hoài mà không thấy nơi nào để mở, Nhân quay lại mà hỏi: 

 

– quái nhỉ, em không thấy chỗ nào để mở cửa hết. 



Bạch Hổ đứng bên ngoài lên tiếng: 



– cậu tìm hai bên cánh cửa xem, thường thì sẽ có một chỗ để người ngoài bỏ chìa khoá hoặc một chỗ giống công tắc, chỉ cần nhấn mạnh vào thì cánh cửa sẽ tự động mở. 



Nhân nghe theo lời Bạch Hổ, tìm dò hai bên, đưa tay gõ gõ từ trên xuống thì chợt nghe có một chỗ vang lên tiếng *bộp* bộp* biết chỗ này bên trong rỗng mới vang lên tiếng kêu trên. Nhân đưa tay mà ấn mạnh vào bên trong đó, ngay lập tức một khoảng đá hình vuông chỗ tay nhân được kéo lên cao, lộ ra bên trong là một cái khuôn rỗng hình tròn, có mình một con rồng đang nằm cuộn tròn. Nhân đang tò mò đưa tay vào bên trong mà sờ thì Bạch Hổ phía sau đã thét lên:



– Cậu Nhân coi chừngggg 



*kengg** Cây thương trong tay Bạch Hổ lao tới, đỡ lấy hai lưỡi đao. Nhân giật mình mà quay lại thì thấy hai bức tượng kia đã hoá hình người tự bao giờ, trên tay chúng cầm hai thanh đại đao bóng loáng, cả hai đồng loạt lao đến mà đánh Nhân và Bạch Hổ, Hai thanh đại đao từ trên cao giáng

xuống,  cả hai vội né người mà tránh, lưỡi đao chạm vào cánh cửa mà toé cả lửa, vang lên một tiếng *kengg* đinh tai nhức óc. Nhân lúc này bắt quyết mà đánh:



– Liên Hoa Pháp



Bạch Hổ cũng vung thương mà lao tới, một đoá sen lớn hiện ra trước mặt Nhân, sau đó từng cánh sen nhỏ đồng loạt bắn thẳng về phía tên tướng kia, hắn cũng đưa đại đao lên mà đỡ lấy, từng tiếng hoa sen chạm vào thanh đại đao của hắn mà nổ lên từng tiếng *ầm*.... ầm*...... hắn đỡ một loạt cánh hoa sen thì có lùi lại mấy bước, thanh đao có dấu hiệu rạn nứt. Bên kia Bạch Hổ cũng múa thương mà đối đầu với thanh đại đao, hai thứ binh khí chạm vào nhau vang lên từng tiếng *kenggg* keng*..... Bạch Hổ vừa đánh vừa tiến, 

 

– Ngũ Bạch Bá Vương Thương. 



Cây thương trong tay Bạch Hổ lập tức toả ra một thần lực kinh hồn, mỗi lần mũi thương lao tới thì nó lại kèm theo một uy áp kinh khủng mà đâm về phía trước, tên tướng đối đầu với Bạch Hổ đỡ lấy từng mũi thương thì cũng thất thế mà lui về, cả hai tên tướng đồng loạt nhìn nhau rồi đưa tay niệm chú, sau đó dùng tay điểm vào hai thanh đại đao, một luồng khí xanh đậm chạy dọc hết cây đao, cả hai lại đưa thanh đao lên thủ thế, sau đó xoay thanh đao một vòng rồi lại lao tới mà chém, lần này lưỡi đao chém tới đâu thì thần lực màu xanh kia cũng bay ra tới đó, Bạch Hổ cũng không cần né mà dùng thương của mình mà đỡ lấy, từng thần lực kia bay tới thì bị Bạch Hổ đánh văng sang hai bên, Nhân cũng không kém cạnh, cậu bắt quyết mà đánh từng chữ vạn từ tay mình ra bên ngoài mà chặn lại từng thần lực xanh kia, cứ thế hai bên cứ đấu phép qua lại, những thần lực màu xanh bị đánh văng vào vách đá, tạo nên những tiếng nổ lớn như có người vừa đánh boom vào bên trông vậy. Cái hang cũng chấn động, từng lớp đất đá cũng rơi mạnh xuống nền. Hai tên tướng kia bất ngờ dừng tay lại, sau đó cả hai bắt quyết chú, miệng đọc lâm ran từng tiếng khó hiểu, rồi cả hai đồng loạt biến mất trước sự ngỡ ngàng của Nhân và Bạch Hổ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai tên kia đã lù lù xuất hiện phía sau lưng của cả hai, vung tay mà đánh một chưởng vào lưng bọn họ, làm cho Nhân và Bạch Hổ hộc cả máu tươi, khi cả hai quay ra sau mà vung tay định đánh thì không thấy bọn chúng đâu, cả hai đau đớn mà dùng tay ôm lấy ngực, một chưởng này của hai tên kia đánh vào sau lưng, nhưng thần lực nó lại chạy dọc hết cơ thể, tạo nên một luồng khí lực cực nóng trong người của cả hai. Bạch Hổ vẫn đang cầm chắc cây thương mà thủ thế, sau đó cả hai đứng tựa lưng vào nhau, chợt một tên xuất hiện trước mặt, Bạch Hổ vung thương mà đâm tới, thì hắn lại biến mất, Nhân lúc này đang thủ *vạn* ấn, thì một tên lại xuất hiện, Nhân vung tay mà đánh một chữ vạn tới, nhưng hắn lại nhanh chóng biến mất, chữ vạn vừa rồi cũng chỉ đánh vào không trung. Nhân tức điên mà hét lớn: 



– hai thằng chó, chúng mày bản lĩnh thì ra đối mặt với bọn tao, đừng chơi trò đánh lén. Ra đây…. ra đây…. 



Dứt lời thì hai tên kia xuất hiện thiệt, chúng đứng trước mặt Nhân mà khoanh tay, Nhân cười khinh bỉ:



– hừ…zzz cuối cùng cũng ra mặt rồi sao. Chịu chết đi. 



Dứt lời Nhân định lao lên thì chợt chùng chân mà đứng lại, Bạch Hổ thấy vậy thì hỏi: 



– có chuyện gì. 



Nhân chỉ thốt lên: 

 

– cái quái gì vậy. 



Lúc này hai tên kia vẫn đứng khoanh tay, nhưng từ từ lại xuất hiện thêm hư ảnh của chúng ra xung quanh, cứ thế hai hư ảnh, rồi bốn, rồi tám, rồi 12 hư ảnh của hai tên kia đồng loạt xuất hiện mà đứng bao quanh Nhân và Bạch Hổ. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì mười hai hư ảnh kia lại thoát ẩn thoát hiện mà lao lên, Nhân cũng vung pháp mà đánh, nhưng đánh tới đâu thì những Hư ảnh kia ẩn mất tới đó, pháp của Nhân đánh ra cũng chỉ đánh vào vách đá. Bạch Hổ lao lên mà đâm, thì hư ảnh kia biến mất, những hư ảnh khác lại lao tới mà đâm mà chém, Bạch Hổ một mình chống đỡ cả thảy sáu tên tướng, tên này biến mấy thì tên kia hiện lên, chẳng mấy chốc mà cả thân người Bạch Hổ chi chít toàn những vết thương. 

Nhân cũng không kém cạnh, không biết đâu là phương hướng, không biết chúng thật ra là hư ảnh nào, cứ đánh pháp hết tên này đến tên kia, nhưng bọn chúng vẫn thoát ẩn thoát hiện mà đánh, cứ thế Nhân cũng bị chúng đánh đến hộc cả máu tươi ra bên ngoài, thở gấp lên từng hơi, rồi hai chân ngã quỵ xuống đất, Bạch Hổ thấy vậy thì lao tới mà phá vòng vây, sáu tên kia cũng lao theo, lúc này một mình Bạch Hổ đang phải chống chọi với mười hai tên. Đang đỡ tây đánh đông, thì chợt Bạch Hổ nghe một tiếng la lớn: 



— A…….a.a.a.a.a.a………… 



Quay sang thì thấy Nhân đang đứng gồng cả hai tay, người ngửa ra sau, một luồng khí đen đang dần dần từ trong ngực của Nhân toả ra bao trùm hết cả cơ thể. Thần lực từ người cậu toả ra bên ngoài làm cho mười hai tên kia cũng có chút e dè mà dừng tay. khi khí đen kia đã chạy hết mọi ngóc ngách trên cơ thể thì cậu ta cúi người đứng thẳng lại bình thường. Hai mắt lúc này mở trừng trừng, cậu ta lại nói: 



— Cu Đế Tao chuẩn bị đón chúng mày từ lâu rồi. 



Thì ra là Cu Đế đã xuất hiện một lần nữa, nói dứt lời thì Cu Đế đưa tay bắt quyết: 



– Namah Samantavajranam Canda Maharosana Sphotaya Hum Trat Ham Man



Hư ảnh của Bất Động Minh Vương Một lần nữa xuất hiện, ánh mắt ngài dữ tợn mà nhìn vào mười hai hư ảnh kia, tay ngài vung roi mà đánh tới, sợi roi kia lao tới, kèm theo một uy lực kinh hồn, *ầm*..... *ầm*.... hai lần roi đánh tới thì hai hư ảnh kia đã bị đánh cho tan thành khói bụi, mười hư ảnh còn lại thấy vậy thì e dè run sợ, không dám lao lên mà đánh trả, ánh mắt ngài Minh Vương trợn trừng lên mà nhìn bọn chúng, chỉ một cái trừng mắt thôi mà đã làm cho chúng tay chân không nhấc lên nổi, chúng cứ đứng chôn chân mà không tài nào di chuyển được. Minh Vương lại vung roi mà đánh tới, nhưng lần này không phải là đánh chết từng tên mà là trói lấy tám hư ảnh mà kéo về nắm chặt trong lòng bàn tay, khoẻ miệng của Minh Vương từ từ hé lộ hai cái nanh nhọn ra bên ngoài, ngài hừ lên một tiếng rồi dùng tay bóp nát tám hư ảnh kia. Bạch Hổ cả kinh trước cái sự diễn ra trước mắt mình, lúc này anh ta mới chợt nhớ lại lời của Cước Sơn Lão Nhân trước kia đã dặn dò: 



– cố gắng kìm chế tâm ma của Nhân lại. 



Bạch Hổ nghĩ thầm trong đầu; 



– lẽ nàoo…… 



Lúc này chỉ còn lại hai tên tướng kia với bản thể chính của mình, Chúng vẫn lì đòn mà vung đao lao đến, lần này Minh Vương đưa tay đang cầm thanh kiếm của mình lên cao mà chém ngang một đường, lưỡi kiếm chém qua một ánh lửa cũng theo sau mà chém tới, nhát chém đi nhanh cắt đứt người cả hai tên tướng kia ra làm hai mảnh, từ người của một trong hai bọn chúng khi tan thành khói bụi thì rơi ra một tấm ngọc hình tròn, có khắc hình một con rồng đang cuộn mình trên đó. Thấy vậy thì Cu Đế thôi thi triển thần lực, mà hạ tay mình xuống, đắc ý mà nói: 



– khá lắm hahahaha…. không uổng công bao ngày ta luyện pháp. Hahaaha



Dứt lời Cu Đế tiến tới mà nhặt lấy tấm ngọc kia, sau đó đi tới cánh cửa, nơi vừa rồi có khắc hình tròn có con rồng kia, Cu Đế đặt tấm ngọc đó vào thì vừa khít. Lập tức cánh cửa từ từ được kéo lên. Bên trong khói bụi mịt mù đang từ từ bay ra bên ngoài, một luồng khí lực cũng từ bên trong mà bay ra, Cu Đế hít một hơi thật sau rồi cười lớn: 



– hahahaha…. được hahaha…. đúng là thứ quý giá mà hahahahah…. 



Cánh cửa vừa được kéo lên hết thì Cu Đế bước vào bên trong một bước, sau đó quay phắt lại mà nhìn Bạch Hổ: 



– Bạch Hổ….. còn không mau đi theo ta. Hừ.zz.. 



Bạch Hổ bị kêu bất ngờ thì vội luốn cuốn mà đi theo sau Cu Đế, cả hai im lặng mà đi vào khoảng chừng mười lăm bước chân thì nhận ra có một luồng ánh sáng từ trên cao rọi xuống, bên dưới là một người cởi trần đang bị xích chặt hai tay dang rộng sang hai bên, hai chân cũng bị xích chặt xuống dưới đất. Cảm nhận được có người đến gần thì người bị xích kia chợt mở trừng mắt mình ra mà nhìn, Bạch Hổ lúc này mới để ý rằng hai con mắt của người này màu xanh lá, cả người được bao bọc bởi một lớp vẩy dày màu xanh lá. Trên trán thì có hai cái sừng nhú lên, Bạch Hổ khó hiểu mà lên tiếng: 



– kẻ nàyyy… kẻ nàyyyy… 



Cu Đế đứng sát bên chắp tay ra sau lưng mà nói: 



– Hắn chính là Thanh Long. 

 
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x