Chap6: Bắt Hồn.
Ba bóng người kia không ai khác chính là Cu Đế, Bạch Hổ, Liên Hoa Nhân. Cả ba đồng loạt bước ra khỏi Mộc Tinh trận, Cu Đế vừa bước ra khỏi lớp khói bụi mù mịt thì quay phắt lại trừng mắt mà nhìn vào bốn cái cây lớn xếp ngay hàng thẳng lối kia:
— Phong Ấn Thần Thú. Khà khà… xem ra sắp có việc phải làm rồi đây. Haha ta trả lại bản thể cho người đó Nhân. Ta cần tu dưỡng thêm.
Thế rồi cả người Nhân lúc này từ từ rút hết ma khí vào trong người, Nhân ôm ngực đau đớn, ho lên mấy tiếng, cả người mệt mỏi đến rã cả tay chân, đứng không vững mà với tay chống vào một cái cây gần đó. Lúc này Thầy Tường đã leo lên ẩn nấp trên một cái cây gần đó, từ từ đưa mắt mà quan sát. Bạch Hổ thấy Nhân có vẻ như muốn ngã quỵ thì vội đi tới mà đỡ lấy.
– cậu có sao không. Lúc nãy còn bước đi rất hiên ngang kia mà.
Liên Hoa Nhân trong hình một củ sen cũng đang đi tới, đưa tay đỡ lấy một bên của Nhân, nó ra hiệu như muốn hỏi chủ nhân của nó có bị làm sao không. Nhân mệt nhọc quay qua nhìn Liên Hoa Nhân rồi quay sang nhìn Bạch Hổ rồi hỏi:
– chuyện gì vừa xảy ra vậy anh Hổ. Phá được trận chưa. Sao em mệt lã người thế này.
Bạch Hổ thắc mắc mà hỏi lại:
– lúc này là cậu đã dùng lửa để phá trận đó, sao còn hỏi nữa.
Nhân khó hiểu mà quay sang hỏi lại:
— là tôi.
Bạch Hổ cùng với Liên Hoa Nhân dìu Nhân ngồi tựa xuống một góc cây lớn gần đó mà ngồi nghỉ, Bạch Hổ mới đáp :
– chứ còn ai vào đây. Lúc này cậu đọc thứ ngôn ngữ gì kì lạ lắm, tôi nghe cái gì mà Ram Ram, không hiểu. Nhưng mà lúc nãy cả người cậu đen xì. Bây giờ không còn nữa rồi. Hết đen rồi này.
Nhân nheo mắt mà suy nghĩ:
– Thứ ngôn ngữ kỳ lạ, cả người đen xì, Rammm… từ này nghe quen quá.
Rồi Nhân lại hỏi Bạch Hổ:
– anh Hổ, ngoài những thứ đó ra anh còn nghe tôi nói gì không? Xưng tên của mình chẳng hạn.
Bạch Hổ dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Nhân, rồi trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới trả lời:
– hình như là có, tôi nghe cái gì mà Đế Đế thì phải. Du Đế thì phải…. hay là Đế Du gì đó… tôi nghe không rõ lắm.
Nhân mở to mắt mà nhìn Bạch Hổ, sau đó lại nhắm chặt mắt, miệng nói thầm:
– không lẽ là anh ta.
Bạch Hổ nghe Nhân nói gì đó lí rí thì hỏi lại:
– cậu nói gì đó.
Nhân lắc đầu mà bảo:
-Thôi, không có gì.
Bạch Hổ quay qua thì thấy Liên Hoa Nhân đang ngồi kế bên, Bạch Hổ nghiêng đầu nhìn nó, nó cũng nghiêng đầu mà nhìn lại, Nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ thân hình nó đều là những củ sen ghép thành, Bạch Hổ nhe nanh mình ra hù doạ nó, tưởng rằng nó sợ nhưng ai dè nó lại đưa tay thủ thế trước mặt như muốn đấu với Bạch Hổ, thấy vậy thì anh ta bật cười rồi quay sang hỏi Nhân:
– này, cậu lụm cái củ sen này ở đâu đấy.
Nhân quay sang nhìn Liên Hoa Nhân rồi mới giải thích:
– đây là Liên Hoa Nhân, nó được tôi luyện bằng một củ sen lớn vô tri vô giác, tôi được sư phụ mình chỉ dạy phương pháp luyện vật hoá nhân nên thực hành trên củ sen, ngờ đâu tôi thành công, và nó là thành quả sau mấy tháng học pháp của tôi đấy. Bây giờ nó bắt đầu có thần trí hơn trước, vì trên đầu nó có ba sợi tóc của tôi, lại được tôi ngày ngày tu luyện và truyền thần lực vào trong. Trong thời gian tới có lẽ nó sẽ hoá thành một còn người hoàn chỉnh. Nhưng tôi không biết lúc nào nó mới hoá thành người. Bây giờ nó vẫn phải sống trong hoa sen liên hoa pháp của tôi.
Dứt lời thì Nhân bắt ấn, miệng lăm răm đọc từng tạng ngữ rồi cất tiếng mà nói với Liên Hoa Nhân:
– vào trong nghỉ ngơi mà tu dưỡng đi. Ngươi vất vả rồi.
Dứt lời Nhân điểm tay mình lên không trung, một hư ảnh của một đoá sen lớn hiện ra, Liên Hoa Nhân lập tức bay vào bên trong, Nhân đưa tay mà thu hoa sen đó vào trong người. Bên trên Thầy Tường trố mắt mà kinh ngạc cái thứ pháp thuật mà mình vừa nghe vừa thấy. Không thể tin vào mắt mình. Đối với Thầy Tường, từ trước tới giờ chưa một lần được thấy người có pháp lực cao siêu như thế này, những thầy pháp như ông cũng chỉ ở mức độ biết chút nghề như là cúng kính, coi ngày, trừ ma, hay đánh quỷ bằng một số chiêu thức cỏn con. Chứ hạng pháp thuật như ông ta vừa nhìn thấy thì vớ ông ta đó là một dạng cao nhân đắc đạo rồi. Biết hai người này không phải dạng tầm thường, Thầy Tường vẫn cố cẩn thận mà quan sát, một chút lại liếc nhìn sang bốn cái cây lớn kia với vẻ mặt lo lắng. Nhân cũng không ngoại lệ, đưa ánh mắt mà nhìn vào bốn cái cây lớn kia rồi hỏi Bạch Hổ:
– anh Hổ, chúng ta đi xem ở phía sau kia là thứ gì.
Nhân gắng gượng mà đứng dậy, Bạch Hổ đỡ lấy Nhân mà dìu đi, tưởng chừng như không còn cái bẫy nào phía trước nữa, nhưng sau khi cả hai bước qua sau bốn cái cây kia, mùi khí thần thú lại xộc lên trong mũi hai người nồng nặc. Phía sau đây là một cái hang lớn, bên trong tối đen, cả hai đứng trước cửa hang mà nhìn bao quát cả miệng hang, Bạch Hổ lại nói:
– tại sao lại có cái hang lớn nơi này, bên trong kia là gì. Không lẽ có Thần Thú ở trong đó.
Nhân cũng nhìn hết một lượt rồi mới nhìn thẳng vào bên trong hang, cố mở to mắt mà nhìn cho rõ xem có thứ gì ở bên trong hay không, nhưng vẫn không thấy gì ngoài một màu đen tối. Cả hai quay sang nhìn nhau một lượt, rồi đưa chân mà bước từng bước thật chậm rãi vào bên trong hang, chỉ còn cách cửa hang một bước chân nữa thôi thì như có thứ gì đó chặn lại, làm cho chân hai người như đạp vào một tấm mùng đang căng. Rồi một ánh sáng chợt loé lên, đánh bật chân hai người ra lại bên ngoài, cả hai bất ngờ mà lùi lại mấy bước, lúc này cửa hàng phát ra một thứ ánh sáng đỏ, lấp lánh như một tấm màn che hết cửa hang. Hai người thấy vậy thì đồng loạt kêu lên:
– Phong ấn!!!!
Rồi quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, Nhân bắt quyết định phá phong ấn thì bị Bạch Hổ chặn lại;
– chúng ta vừa mới thoát khỏi trận Mộc Tinh. Cậu cũng đã thấm mệt rồi. Nên giữ sức đi. Phía bên trong được đặt Trận đồ và phong ấn kỹ lưỡng thì chắc rằng nó không phải dạng tầm thường. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Không nên quá liều lĩnh đâu.
Nhân nghe Bạch Hổ nói cũng có lý, nên buông tay xuống, Nhân lại nói:
– Tổ Mẹ nó, rốt cuộc là thứ gì mà phải kĩ càng đến như vậy. Kho báu bên trong chắc.
Bạch Hổ đưa mắt mà nhìn lớp phong ấn bên ngoài, rồi lắc đầu mà thở dài:
– haizzz, chúng ta về nghỉ ngơi thôi Cậu Nhân. Nơi này sau khi chúng ta hồi phục sẽ quay lại mà phá phong ấn. Tôi thấy lớp phong ấn này cũng rất lâu rồi chưa có ai chạm vào. Nên có lẽ sẽ không sao đâu.
Nhân gật đầu đồng ý với Bạch Hổ, nhưng đầu thì gật, còn chân thì cứ muốn bước tới gần cửa hang mà phá phong ấn. Bạch Hổ phải kéo mạnh thì Nhân mới chịu quay về. Bóng hai người khuất xa dần thì Thầy Tường mới từ từ trèo xuống đất, lúc này chỉ ông ta mới đưa mắt mà nhìn xung quanh, rồi đi thẳng ra đằng sau bốn cái cây lớn, đi tới gần cửa hang mà đưa tay chạm vào lớp phong ấn kia, chợt như có một luồng điện mạnh từ đó đánh thẳng vào tay mình, làm ông giật cả mình mà rụt tay lại, cái tay hiện rõ một luồng điện đang chạy bên trong. Cả kinh ông vội vàng mà dùng tay còn lại đập đập vào tay đang có điện chạy kia. Một hồi sau thì nó đã trở lại như bình thường. Thầy Tường lúc này mới an tâm đứng dậy mà nhìn lớp phong ấn một lần nữa rồi nói thầm;
– Mộc Tinh Trận đã bị phá. Phải tìm cách báo cho sư phụ mới được.
Rồi ông ta đưa mắt mà nhìn xung quanh, chắc chắn rằng nơi này không có ai ngoài mình thì ông ta mới bước đi thật nhanh ra khỏi núi mà trở về làng. Lúc này chỉ mới khoảng 2h chiều, Bạch Hổ và Nhân đang nằm nghỉ ở đình làng, Nhân vì thấm mệt mà nằm vật ra ngủ say sưa. Bạch Hổ cũng không ngoại lệ, nhưng khác ở chỗ là Bạch Hổ ngủ ngồi. Thầy Tường với vẻ mặt vội vàng mà đi vào trong làng, như nhớ ra chuyện gì đó thì ông ta vội đi tới gần của bà Tám Tàng, nhưng không ghé vào nhà bà mà lại rẻ vào nhà sát bên là của ông Ngọc. Thấy Thầy Tường bước vào trong nhà thì ông Ngọc mới vội vàng chạy ra mà mời Thầy vào.
– dạ dạ… không biết có chuyện gì mà thầy Tường lại đích thân đến nhà tôi vậy.
Ông Tường tằng hắng lên một tiếng, rồi ra vẻ quan trọng mà nói:
– ông Ngọc nghe tôi nói này. Tôi vừa gieo quẻ, biết cái làng này đang chịu cái nghiệp Trùng Tang. Âm khí đang dâng cao lắm.
– dạ dạ… chuyện này thật hả thầy. Có cách gì giải quyết không thầy.
Đưa mắt mà nhìn xung quanh nhà rồi ông Tường mới hỏi:
– bà chị nhà với hai đứa nhỏ đâu rồi.
Ông Ngọc mới à lên một tiếng rồi nói:
– dạ bà nhà tôi thì còn làm ruộng chưa có về kịp. Còn hai đứa con trai tôi thì nó đi gặt lúa mướn. Cũng chưa về thầy à. Mà bộ có chuyện gì quan trọng không thầy.
Ông Tường thở dài rồi mới nói:
– có có…. haizzzz tôi đi ngang qua đây, thấy nhà mình âm khí nặng lắm, tôi đang nghi thần trùng hăm he đang muốn bắt nhà mình đây. Nên tôi vào mà xem thử coi sao.
Nghe tới đây thì ông Ngọc điếng hết cả người, chỉ hai từ Thần Trùng thôi mà cũng đủ làm ông muốn đái cả ra quần. Tay chân run lẩy bẩy lên mà nói:
– cái cáiii….. cái gì…. nhà nhà … nhà tôi sẽ bị trùng tang á thầy. Có thật không. Xin thầy, xin thầy, xin thầy có cách nào giúp dùm nhà tôi không thầy.
Như đã đúng kế hoạch của mình, ông Tường mừng thầm trong bụng, rồi làm ra vẻ mặt trầm tư, nghiêm trọng. Rồi bất chợt dùng tay gõ lên cái bàn một cái *cốc* rồi mới nói:
– theo tôi thấy, chỉ là sắp chuẩn bị thôi, chứ chưa phải là bắt đi ngay bây giờ. Tôi sẽ cố tìm cách mà giữ mạng gia đình mình lại. Bây giờ thì ghi cho tôi tất cả họ tên và ngày tháng năm sinh của cả nhà vào đây. Tôi đem về tôi khấn xin tổ sư tôi phù hộ mà nhờ giữ dùm bổn mạng của cả nhà. Không lo bị trùng bắt.
Như vớ được vàng, ông Ngọc lập tức lấy giấy viết mà ghi hết tất cả tên và ngày tháng năm sinh trong gia đình đưa cho ông Tường. Cầm tờ giấy trên tay nhìn qua một lượt rồi ông Tường gật gù rồi nói:
– ummm… được rồi. Bây giờ tôi sẽ về làm lễ cho tổ sư của tôi. Cả nhà chờ tin tốt của tôi. Haizzz việc này tôi chỉ giúp mọi người thôi. Thấy hết nhà này đến nhà khác từ từ mà chết đi thì tôi không nỡ.
Ông Ngọc chắp tay mà quỳ lạy cảm tạ tấm lòng bồ tát của ông Tường, nhưng ông đâu biết rằng cái chết lại đang đến gần hơn bao giờ hết với ông.
Ông Tường vội vàng đứng dậy mà đi ra khỏi nhà, rồi đi thật nhanh tới một khoảng đất trống, kiểm tra một lần nữa để xác định không có ai xung quanh thì ông mới chắp tay mà khấn vái, rồi từ xa có một con quạ đen kêu qua qua bay nhanh tới mà gắp đi tờ giấy ghi tên họ vừa rồi của ông Ngọc rồi bay đi mất hút. Ông Tường sau khi đưa tờ giấy cho con quạ gắp đi thì ông vội cúi người mà lạy ba cái rồi đứng dậy bỏ đi về nhà. Tên Thần Trùng cầm tờ giấy với đầy đủ họ tên của một ngôi gia trên tay mà nở một nụ cười quỷ dị. Đêm khuya lại kéo xuống bao phủ cả một ngôi làng nhỏ, nhà ông Ngọc lúc này đã ngủ say, chỉ riêng ông là còn trằn trọc không ngủ được, vì nằm suy nghĩ cái chuyện lúc chiều mà ông Tường đã nói. Ông Ngọc vẫn chưa dám kể chuyện này cho vợ con mình nghe. Sợ rằng họ sẽ lo lắng. Đang nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ thì chợt nghe như có tiếng ai đó gọi mình:
– Lê Thứ Ngọc……. Lê Thứ Ngọc……….. Lê Thứ Ngọc……..
Ông Ngọc ngồi bật dậy mà nhìn xem ai đang kêu mình, bên cạnh bà vợ vẫn đang ngủ say. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì ông giật bắn mình. Bên ngoài cửa sổ là một bóng người đứng quay lưng về phía ông.
– ai ai…. ai đấy…..
Bóng đen kia cất cái giọng ồ ồ nhưng vang vọng mà nói:
— ngươiiii…. có phải là Lê Thứ Ngọc hay không….. có phải khônggggg
Ông Ngọc lắp bắp mà đáp:
– là tôiiii….. tôiii…. tôii…. tôi đâyyyy….
Bóng đen ngoài kia lại cất giọng mà nói:
– vậy thì đi theo ta…. nhanh lên…. thần trùng sắp đến mà bắt ngươi đi rồi…. có biết chưa….
Ông Ngọc như chết điếng, nhớ lại lời ông Tường lúc chiều là sẽ nhờ tổ sư của ông ta giữ mạng dùm cho mình. Nên ông không nghi ngờ gì nữa mà vội vàng bước ra bên ngoài, rồi đi thật chậm tiến tới phía cái bóng đen kia đang đứng, ông Ngọc run run mà nói:
– ngài là… ngài là… là người hay… hay…
– Hỗn Xược. Bóng Đen quát lớn.
Ông Ngọc vội vàng mà quỳ sụp xuống mà lạy van xin tha lỗi, bóng đen kia lại nói:
– mau đi theo ta…
Rồi bóng đen đó bước đi thật chậm rãi, ông Ngọc cũng vội vàng mà bước theo, đi một đoạn ra khỏi cổng nhà thì ông Ngọc mới cất tiếng hỏi:
– thưa ngàiiii…. giờ… giờ… giờ ngài dẫn con đi đâu đâyyy……
Bóng đen kia chợt đứng yên lại. Nó đứng yên lặng không nói gì một hồi thì bất chợt quay phắt lại rồi nói lớn:
– Đi Chết. Hahahaha
Ông Ngọc cả kinh vì trước mắt ông là một người mang khuôn mặt quái dị, cái mũi dài ra, hai mắt đỏ lòm sáng quắc. Tên này chính là Thần Trùng giả dạng mà đến bắt hồn ông Ngọc. Chưa kịp la lên kêu cứu thì Thần Trùng đã lao nhanh tới đưa tay bóp lấy yết hầu của ông Ngọc. Sau đó siết chặt, hai mắt ông Ngọc trợn ngược lên, Thần Trùng lại dùng sức mạnh hợ mà bóp bể phế quản của ông Ngọc. Ông giật lên mấy cái, máu miệng trào ra như suối, cái đầu ngoẹo sang một bên mà chết tại chỗ. Vong hồn của ông vừa xuất ra thì bị Thần Trùng vung dây xích mà bắt lấy. Hắn ta cười lớn:
— hahahahah…. bọn cỏ rác… hahahaha…. tao sẽ bắt hết cái làng nàyyy… hahahaa
Vừa nói hắn vừa vung roi mà đánh thẳng vào vong hồn của ông Ngọc, vẫn chưa hết hoảng sợ, vong hồn của ông phải chịu đánh đập từ Thần Trùng. Ông đau đớn mà rên lên, rồi lại quỳ lạy van xin Thần Trùng tha cho. Nhưng tên Thần Trùng vẫn vung roi mà đánh vào ông, hắn vừa đánh vừa cười lớn:
– há há há há… tha nàyyy… tha nàyyy…. há há há.
Cứ thế hắn đánh đập dã man vong hồn của ông Ngọc. Vừa đánh hắn vừa áp giải ông Ngọc đi, một lúc thì hắn dừng lại mà nói nhỏ nhẹ với ông Ngọc:
– mày có muốn tao tha cho mày không. Thằng già haha
Ông Ngọc lúc này đau đớn van xin,
– xin ông tha cho con… con có tội tình gì đâu mà bắt con đi. Huhu xin tha cho con.
Thần Trùng lại nói nhỏ nhẹ như dụ dỗ ông Ngọc:
– được. Tao sẽ tha cho màyy. Nhưng mà. Mày phải chỉ mặt từng người trong gia đình để đi theo tao. Có chịu không hahahah… lúc đó mày sẽ được yên ổn. Saooo…. nghe lời tao đi. Mày sẽ không bị hành hạ nữa đâu haha
Nghe vậy thì ông Ngọc lắc đầu lia lịa:
– không… không… tôi không thể làm như thế được. Xin ông…. tôi không thể làm vậy được… không… xin ông tha cho vợ con tôi.
Thần Trùng trợn đôi mắt sắc lạnh của mình mà nhìn vào ông Ngọc:
– tha này… tha nàyy…. vậy thì tao đánh cho mày tan hồn tiêu phách…. ngàn kiếp không siêu sinh hahaahahaha….. tha nàyyy…
Cứ thế từng phát roi đánh vào ông Ngọc vang lên từng tiếng chan chát, mới đầu ông còn chịu được nhiều, nhưng càng về sau tên Thần Trùng lại đánh mạnh hơn, thấy ông dường như sắp chịu không nỗi nữa thì hắn mới dừng lại, rồi gằng giọng mà nói:
– thế nàooo…. thằng già…. ăn đòn có ngon không hahahaha… bây giờ tao cho mày lựa chọn lại… một là chỉ từng người cho tao bắt… không thì mày sẽ bị tiêu tan hồn phách. Mày chọn đi….
Rồi hắn ta đứng im chờ câu trả lời của ông Ngọc, ông ta lúc này bị đánh đau đớn mà than khóc không thành lời, đang suy nghĩ gì đó thì Thần Trùng lại vung roi lên đánh chan chát vào người ông thêm mấy cái nữa, ông Ngọc hét lên đau đớn rồi nói:
– tôi chịu…. tôi chịu… huhuulhuhu… tôi chịu…. xin đừng đánh tôi nữa huhuhu… để tôi chỉ mà huhu….
Thần Trùng nghe vậy thì cười lên khoái chí:
— há há há há… vậy có phải ngoan không. Mày lại còn không phải chịu đòn. Hahahaha vậy thì mau đi thôi haha ba ngày sau tao sẽ dắt mày quay lại mà bắt người. Hahahahaha…….