Chap5:
Tèo ăn ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, nó vừa mới ngủ dậy, cả người còn mệt mỏi, nó nhớ cái chuyện đêm qua mà chợt rùng mình, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, lấy hai tay mà dụi mắt mình liên tục, sau đó lại kéo áo lên mà lau đi lau lại hai cái mí mắt của mình, cảm thấy chưa đủ, nó lại đi lấy nước mà rửa mặt thật kỹ, sau đó lại vào soi gương mà banh con mắt ra mà nhìn, nó cố mà tìm không để một giọt máu chó mực nào dính trên mí mắt mình, đứng mà soi gương một đổi thật lâu, chắc chắn rằng không còn dính gì trên mắt nó mới dám đi ra ngoài. Nó đi về hướng nhà Cu Đen, định bụng sẽ hỏi Cu Đen về chuyện đêm qua có thật không hay hai thằng chỉ là tự sinh ảo giác rồi doạ nhau. Cu Đen cũng không ngoại lệ, vừa thức dậy là nó đã phi thẳng ra cái lu nước mà rửa mặt hết lần này tới lần khác, đến khi đã chắc rằng không còn một vệt máu chó mực nào trên mắt thì nó mới chịu dừng lại. Lột lấy củ khoai lùi trên bàn mà ăn ngon lành, nó ngồi mà nghĩ thầm:
— chuyện đêm qua là sao vậy ta.
Đang ăn lỡ củ khoai thì nhận ra bóng thằng Tèo đang đi đến trước cổng nhà rồi với vào mà định kêu thì Cu Đen đã lên tiếng trước:
—- Tèo. tao đây, khỏi cần kêu.
Rồi Cu Đen bước nhanh ra ngoài cổng, Tèo thấy vậy thì liền nói:
— có ai ở nhà không Cu Đen.
– không, ba má tao đi ra ngoài đồng hết rồi. Cu Đen đáp.
Nhìn tới nhìn lui rồi Tèo mới nói:
– ê Cu Đen, chuyện đêm qua, là mày có thấy thật không, hay là chỉ hù doạ tao thôi đấy.
Cu Đen nhét củ khoai đang ăn dở vào trong miệng của Tèo, làm nó kêu lên ớ ớ,
– tao giỡn mày chi, là tao thấy thiệt, bộ mày không thấy hả. Là ma đó, bóng ma của chú Tư đó mày. Mẹ cái thằng Tèo Lé này.
Lôi củ khoai từ bên trong miệng ra, dùng chân đá Cu Đen một cái thật mạnh rồi mới nói:
– mẹ thằng chó, làm gì nhét củ khoai vào họng tao dữ. Thì tao cũng thấy. Nhưng mà tao sợ bị ảo giác, với cả sợ mày hù tao. Mà đêm qua kinh thật mày. Lần đầu tiên tao nhìn thấy ma luôn đó. Tới giờ vẫn còn ám ảnh.
Cu Đen đưa cái tay lên rồi chỉ:
– nhắc lại làm tao nổi da gà rồi này mày, mà hai cái người đêm qua là ai vậy ta.
Đang tính nói thì Cu Đen lại chỉ:
– ê Tèo Lé, Ông Thầy Tường kìa mày.
Quay người ra sau thì thấy Thầy Tường đang đi về hướng nhà Bà Tám. Cả hai nhìn nhau rồi Tèo lên Tiếng:
– ê Cu Đen, để tao ra hỏi thầy Tường thử chuyện đêm qua mình gặp là gì.
Cu Đen lại hua hua tay nói:
— thôi, chuyện này mà ai biết được chắc mình no đòn. Khỏi hỏi đi.
– mày muốn thấy ma nữa không. Tèo hỏi.
Nheo nheo con mắt rồi Cu Đen mới nói:
– ờ, hỏi thầy Tường thử xem có cách gì hết thấy không, chứ tao thấy nữa chắc tao chết quá.
Rồi Tèo đi thật nhanh tới trước mặt Thầy Tường, Cu Đen cũng lẽo đẽo đi theo sau. Thấy hai thằng nhóc từ đâu đi tới trước mặt mình, thầy Tường đứng lại mà hỏi:
– hai đứa có chuyện gì hay sao.
Tèo ấp úng đáp:
– dạ…. dạ……
Thầy Tường ra vẻ khó hiểu rồi hỏi lại:
– sao vậy, có chuyện gì mà ấp úng đó.
Tèo không biết nói làm sao cho rõ, Cu Đen đẩy đẩy tay Tèo rồi nói:
– nói đi màyyy…. nói đi…
Thầy Tường lại cất giọng nói:
— không có việc gì thì Thầy đi đây. Ta đang có việc gấp.
Lúc này Tèo mới dám mở miệng mà nói:
– thưa thầy đêm qua bọn con gặp ma.
Đang tính bước đi nhưng nghe hai từ gặp ma thì thầy Tường đứng lại, rồi quay sang mà hỏi:
– tụi con gặp ma ở đâu.
Rồi Tèo với Cu Đen từ từ kể lại chuyện đêm qua mình làm theo cách thầy Tường chỉ để nhìn thấy ma, rồi sau đó gặp hai người thanh niên kì lạ kia. Nghe qua câu chuyện thì Thầy Tường ra vẻ mặt trầm tư rồi nói thầm:
— là Thần Trùng đó. Mấy đứa bây đã gặp thần Trùng bắt hồn của thằng Cu Tư về tra khảo đó. Nhưng hai người thanh niên hai đứa nói là ai.
Cu Đen lúc này nhảy vào mà nói:
– bọn con cũng không biết, mà dường như hai người này rất lạ, con nhớ không lầm là đã gặp hai người này trong đám ma của chú Tư rồi.
Tèo lại nhanh nhảu mà diễn tả lại khuôn mặt của hai thanh niên kia, nhưng không biết thân hình cao lớn ra sao, vì gặp trong bóng tối nên chỉ để ý mỗi khuôn mặt. Nghe qua diễn tả thì thầy Tường nghỉ ngay đến Nhân và Bạch Hổ đã gặp ở bên chân núi. Rồi Thầy Tường chụp lấy vai hai đứa nhóc mà hỏi:
– rồi sao, lúc tối hai thanh niên đó đã làm gì.
Cả hai ngơ ngác rồi đồng loạt nói:
– con không biết. Chỉ nghe loáng thoáng người có râu nói là đi bắt thần trùng gì đó.
Nghe tới đây thì thầy Tường đứng thẳng dậy, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ:
– hai kẻ khi sáng chắc có lẽ là biết pháp thuật. Vậy thì…. chết rồiii…
Không nói không rằng. thầy Tường vội vàng mà đi thật nhanh tới phía chân núi bỏ lại Tèo và Cu Đen đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cu Đen lắc lắc đầu mà nói:
– có chuyện gì khó hiểu vậy bây.
Tèo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi nó lại nói:
– ê thôi, đi bắt dế mày. Kệ đi. Tí nữa về tính sau.
– ờ đi, mấy người lớn lạ quá mạy.
Thế rồi hai thằng nhóc kéo nhau đi rủ thêm mấy đứa nữa mà đi bắt dế, nó không thèm quan tâm đến chuyện gặp ma nữa, bây giờ lo đi chơi trước cái đã.
Nhân đã thủ ấn sẵn sàng, Bạch Hổ cũng cầm chắc cây thương mà chuẩn bị đón lấy Mộc Tinh. Ra hiệu cho Nhân chọn đại một cây xem thử sao. Nhân đưa mắt liếc nhìn một vòng, rồi chợt để ý thấy một cái cây có một vệt như con mắt đang nhìn mình, không nói không rằng Nhân đi thẳng tới cái cây đó, vung ấn mà đánh vào thân cây, một chữ vạn màu vàng đánh tới chạm vào thân cây nổ *ầm* một tiếng. Khói bốc lên mù mịt, cái cây kia đã biến mất, một thứ hình người quái dị xuất hiện trước mắt bọn họ, thứ kia từ trên xuống dưới đều được làm bằng cây gỗ, tay chân nó đều bằng gỗ, có cả những cái rễ dài mọc ra từ người nó. Bạch Hổ cất tiếng:
— là Mộc Tinh đó. Hạ nó nhanh thôi.
Dứt lời Bạch Hổ vung thương mà lao tới, cây trường thương trong tay Bạch Hổ lao vun vút về phía Mộc Tinh, nó cũng không chờ đợi gì thêm, vung tay mà đánh hai cái rễ cây lớn về phía Bạch Hổ. Thấy hai cái rễ cây lớn đánh tới, Bạch Hổ vội né sang một bên, vung thương mà đỡ lấy một rễ cây, tuy chỉ là cái rễ cây nhưng nó cứng cáp vô cùng, nó đánh thẳng vào cây thương vang lên một tiếng * choangggg* rồi nó lập tức rụt về, tay kia của nó lại vung lên trời mà bổ xuống, lúc này Nhân lại vung tay mà đánh chữ Vạn tới, lần này chữ Vạn kia to lớn gấp mấy lần đánh thẳng vào thân Mộc Tinh, chữ Vạn kia đốt cháy thân thể và bốc khói lên nghi ngút, trên người Mộc Tinh lúc này bị chữ Vạn kia khắc sâu vào thân thể, nó dùng hai cái tay gỗ của mình mà chà lên chà xuống ngay vết thương, tỏ vẻ như đau đớn, rồi hai tay nó hoá thành hai sợi dây thừng to lớn, cứ thế nó đánh vun vút về phía hai người phía trước, Nhân với Bạch Hổ thấy vậy thì lập tứ mỗi người một hướng mà né, từ đòn dây đánh xuống làm nổ cả đất, cát bụi bay đầy trời, hai cái dây cứ thế đánh chan chát về phía cả hai. Bạch Hổ dùng thương mà định chém đứt sợi dây kia, nhưng nào ngờ vừa chém đứt thì nó lại mọc ra lại, mà còn dài hơn trước nữa. Nhân thì vung tay mà bắt ấn đánh vào sợi dây kia, nhưng nó chỉ nổ ra thành tro bụi rồi cũng mọc ra cái khác nhanh chóng. Biết không có tác dụng gì với nó, cả hai người cứ thế mà né tránh những đòn đánh tới, vừa né vừa suy nghĩ cách mà đánh đứt hai sợi dây chó đẻ này, bất ngờ sợi dây lớn đánh tới phía Nhân, cậu vội né người vung ấn Vạn mà đánh thẳng vào giữa sợi dây. Nhưng tình cờ sợi dây kia đã đánh thẳng vào một cái cây đại thụ khác. Lập tức một tên Mộc Tinh khác lại xuất hiện, nhưng lần này không phải là một kẻ thân tay chân bằng gỗ như kia, mà là một tên Mộc Tinh với đầy đủ tay chân mình đầu, trên tay hắn còn cầm một thanh đao sắc bén, cứ thế hắn vừa mở đôi mắt của mình ra là vung đao mà lao tới đánh Nhân. Lúc này tình thế đã cân bằng, hai đánh hai, Bạch Hổ thì đánh với tên Mộc Tinh đầu tiên, còn Nhân thì đối đầu với tên thứ hai, cứ thế hai bên lao vào đánh nhau khóc liệt. Tên Mộc Tinh thứ hai lao tới vung đao mà chém, từng nhát chém uy lực như muốn kết liễu đối phương chỉ trong một nhát chém vậy. Nhân vội chạy sang phía Bạch Hổ, lưỡi đao kia vẫn đuổi theo, bất ngờ Nhân thấy sợi dây từ tay tên Mộc Tinh kia đánh tới, vừa kịp lúc, Nhân cười nhếch mép mà nói thầm:
– chém bạn của mình đi. Muốn chém tao thì khó lắm.
Thế rồi Nhân nhảy bật lên cao rồi né sang một bên, lưỡi đao của tên Mộc Tinh thứ hai chém vào sợi dây trên tay của Mộc Tinh thứ nhất, lưỡi đao bén ngọt chặt đứt lìa sợi dây kia ra làm hai, Mộc Tinh thứ nhất đau đớn mà phát ra từng tiếng dị thường, còn tên Mộc Tinh thứ hai thấy mình bị lừa để chém người của mình thì tức giật mà hét lên một tiếng, sau đó vung đao mà phóng thẳng về phía Nhân, thanh đao xé gió mà lao vun vút tới trước mặt của Nhân, *keng* mũi thương của Bạch Hổ đã kịp thời đánh thẳng vào thanh đao làm nó đổi hướng rồi găm thẳng vào một cái cây khác. Và rồi *ầm* một tên Mộc Tinh khác lại xuất hiện, tên này lại hơn hẵn tên thứ 2. Hai tay cầm hai thanh kiếm dài, toàn bộ thân thể bao quanh là rễ cây như một bộ giáp vậy. Bạch Hổ lúc này đứng bên cạnh Nhân mà nói:
— mẹ kiếp, một tên đánh đã khó. Nay lại xuất hiện một lần ba tên. Đúng là tăng độ khó cho ta mà.
Nhân lại đáp:
– anh Hổ, lúc này anh nói cách phá trận này như thế nào.
Bạch Hổ liền đáp :
– có hai cây là cực âm và dương, đi theo hình bát quái từ cực dương sang cực âm. Thì trận sẽ tự động mở ra.
Nhân hỏi thêm:
— vậy thì hai cây cực âm cực dương gì đó khi đánh vào sẽ không có Mộc Tinh xuất hiện đúng không.
– đúng vậy. Bạch Hổ trả lời.
Nhân cười khinh rồi nói:
– haha… tưởng thế nào. Vậy thì mình sẽ đánh hết tất cả các cây, xem thử cây nào không xuất hiện Mộc Tinh thì cây đó chính là cây mang cực âm hoặc dương.
Dứt lời Nhân tung Vạn ấn mà đánh liên tiếp vào năm cây còn lại, lần lượt ba cây lớn xuất hiện ba tên Mộc Tinh, cả ba tên này to lớn, thân thể mặc giáp phục, kẻ cầm trường thương, kẻ mang đại đao, kẻ lại mang song kích. Chỉ còn lại hai cái cây lớn kia là vẫn nằm yên. Xác nhận được hai cây đó chính là hai cực âm dương, Nhân vội lên tiếng:
— anh Hổ, anh cầm cự bọn này. Để em mở trận.
Bạch Hổ quay sang nhìn cả sáu tên Mộc Tinh thì ra vẻ có chút lo lắng, hai tên đầu tiên thì không sao, đến mấy tên còn lại thì thật sự nhìn thôi cũng đủ biết bọn chúng mạnh tới cỡ nào rồi. Bạch Hổ đáp lời của Nhân:
– được. Nhưng mà nhanh lên. Một mình tôi đánh bốn e rằng chịu không nỗi bao lâu.
— vậy thì để em giúp anh.
Dứt lời Nhân bắt ấn quyết, rồi hô lớn:
– Liên Hoa Nhân. Uy linh pháp .
Một hình nhân bằng củ sen hiện ra, Nhân lại bắt ấn chú:
– Liên hoa pháp.
Một bông sen lớn hiện ra trước mặt Nhân, cậu lập tức đưa tay mà ngắt hai cánh hoa, một cái hoá làm khiên, một cái hoá làm kiếm mà trao cho Liên Hoa Nhân. Nó nhận lấy kiếm và Khiên từ tay Nhân thì lập tức nó cùng Bạch Hổ lao vào cuộc chiến. Hai bên 6 đánh 2 đang diễn ra ác liệt, Bạch Hổ cũng không phải dạng vừa, từng nhát thương, từng pháp linh đánh ra đều đả thương hoặc giết chết một tên Mộc Tinh, nhưng nó chết đi rồi lại mọc, cứ thế mà Bạch Hổ cùng với Liên Hoa Nhân rơi vào thế khó, càng đánh càng mệt, sức lực cũng có giới hạn của nó. Nếu cứ cầm cự thế này ở thời gian dài thì có mà chết toi. Nhân lúc nay đã đi đến gần hai cây cực âm và dương, đang phân vân không biết đâu là cực âm, đâu là cực dương, thì từ phía sau hai tên Mộc Tinh lao đến, một tên cầm thương, một tên cầm Đao mà đánh về phía Nhân, như cố chặn không cho cậu phá trận. Nhân bị đánh lén bất ngờ nên đã bị một nhát chém xoẹt dài trên lưng, làm rách cả cái áo cậu đang mặc, hệ là vết thương không sâu lắm, chỉ xước nhẹ qua thôi, nhưng vết thương đó cực kì đau đớn, như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào da thịt. Nhân tức muốn điên cả người, cậu bắt ấn chú:
– Vạn Pháp Trấn Quỷ.
Một chữ Vạn to lớn gần bằng cái nhà hiện ra, nó đánh thẳng vào hai tên Mộc Tinh kia, uy áp của nó kinh hồn đến nỗi hai tên kia chỉ đứng từ xa nhưng cũng chịu thiêu đốt từ thần lực mà nó toả ra. Chữ Vạn to lớn đánh tới hai tên Mộc Tinh kia *ầm* cả hai đã bị đánh tan thành khói bụi, nhưng từ dưới đất bắt đầu nảy nở sinh sôi một mầm non mới, mầm non này phát triển nhanh chóng, chưa gì mà nó đã cao gần bằng đầu người rồi. Nhân nhớ lại lời Bạch Hổ nói* khi bị hạ gục, nó sẽ trở về lại hình dạng cây lớn ban đầu. Nếu chọn sai thì Mộc Tinh đó lại xuất hiện* quyết không để cho cái cây này trở về thực trạng ban đầu. Nhân lại bắt quyết.
– Liên Hoa Pháppp…
Dứt lời lại một bông hoa sen lớn hiện ra, Nhân hất tay, hàng loạt những cánh sen đánh thẳng vào hai cái cây đang lớn kia, từng tiếng nổ chát chúa vang lên, hai cái cây đã bị đánh trụi tàn, nhưng nơi đó lập tức lại sinh sôi những mầm cây khác. Nhân thấy vậy thì biết không thể nào diệt được chúng, chỉ có mở được trận mới có thể thoát ra bên ngoài. Nếu không thì phải bỏ xác nơi này. Nhân tức run hết cả người. Lúc này Tâm Ma bên trong Nhân cũng từ từ lan toả ra hết khắp cả người, luồng khí đen đó lần lần đi từ dưới lên trên cổ, rồi từ từ chiếm hết cả khuôn mặt.
Lúc này ở bên ngoài, Thầy Tường đã ngồi đợi gần mấy tiếng đồng hồ, Tường thầm nghĩ:
– hai tên kia chắc chắc đã khởi động trận của ta, bọn mày chắc là muốn biết phía sau bốn cái cây lớn kia ra gì rồi đúng không. Hahahaha không còn cơ hội nữa đâu. Tao sẽ ngồi đây mà ôm xác bọn mày về. Hahahaha…
Cơn tức giận đã khởi dậy tâm ma của Nhân. Cả người đen kịn, hai tay siết chặt vào nhau, chân run run lên, Nhân nhắm nghiền mắt một hồi rồi mở trừng ra. Chợt cậu cười lớn:
— hahahaha…. Cu Đế tao đã trở lại rồi đây… hahaha
Bạch Hổ nghe tiếng cười thì quay lại mà thấy cả người Nhân bây giờ đen kịn, Bạch Hổ liền nhớ về cái chuyện lần trước ở trước cổng đạo quán. Anh ta có chút hoảng sợ mà nói:
— lại nữa rồiii….
Cu Đế đưa mắt mà nhìn xung quanh, thì bật cười lớn mà nói:
— bản thể ơi là bản thể hahahaa….. ngươi thật sực quá thấp kém. Hahaha.
Rồi đưa ánh mắt dữ tợn của mình mà nhìn xung quanh, Cu Đế lại nói:
— đối với bản thể chính của ta, thì các người còn có chút sức mạnh. Nhưng đối với Lửa Tam Muội của Cu Đế ta thì các ngươi vẫn chỉ là những cành củi khô.
Dứt lời Cu Đế đưa tay bắt ấn rồi ho lớn liên tục:
– RAM…. RAM….. RAM….
Lập tức ba đốm lửa lớn xuất hiện, từ ba đốm lửa lớn lại chia thành ba đốm lửa nhỏ hơn, rồi lại chí thành ba đốm lửa khác. Tổng cộng là chín đốm lửa đang cháy phừng phực. Cu Đế vung tay mà đánh toàn bộ lửa vào các thân cây, lửa tam muội này uy áp kinh hoàng, thiếu cháy mọi thứ kể cả linh hồn của người khác. Từng đốm lửa đánh tới, rồi từ những mộc tinh hay cây đại thụ bốc cháy lên dữ dội. Thấy lửa thì 4 tên Mộc Tinh kia có vẻ sợ sệt. Biết mình đã đung đúng cách, Cu Đê lại nói:
— hahaha….. tưởng thế nào. Mộc thì khắc Hoả. Hahaha tao sẽ đem chúng mày đi nhóm lò. Haha
Dứt lời thì Cu Đế lại đánh ra thêm hàng ngàn đóm lửa khác, tám cái cây bị lửa tam muội thiêu đốt thì quằn quại mà đau đớn, nó uốn éo thành từng hồi. Bạch Hổ cùng Liên Hoa Nhân cũng vội vàng chạy về phía Cu Đế. Chưa dừng lại ở đó, Cu Đế bỗng chợt hét lớn:
– RAMMMMM….
Một cục lửa lớn như mặt trời đánh ra, nó cháy phừng phực thiêu đốt tất cả những cây đại thụ kia. Bên ngoài thầy Tường đang ngồi thì nghe tiếng gì đó rền vang cả trời đất, tưởng đâu trời sắp mưa, Tường ngước mắt mà nhìn thì thấy trời đang nắng chan chan, tiếng rền ngày một càng to hơn, to hơn… và rồi *Ầmmmmmmmmmmmm* tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khói bụi bay mù mịt trời, uy áp của vụ nổ cũng làm cho Tường văng ra xa vài mét. Từ bên trong khói bụi, ba bóng hình từ từ xuất hiện ra trong sự ngỡ ngàng của Thầy Tường.