Chap 13: Phục Chu Tước.
Quay trở lại với đám người của Cao Hải, sau khi Hoa Hùng thi triển pháp thuật thần Shiva để đánh tan đám lính champa thì vật ra mà thở gấp, Long Thanh cùng Bá Lộc vội chạy tới mà đỡ lấy:
--- này này.. ngươi có làm sao không đấy.
Hoa Hùng thở gấp lên mấy hơi, rồi ôm ngực nặng nhọc đáp:
--- Mẹ kiếp, pháp này ta chỉ vừa mới luyện thành, cũng may là tiêu diệt được bọn chúng nhanh chóng. Không thì e rằng khó bảo toàn tính mạng.
Bá Lộc thở dài mà nói:
--- haizz, vậy ngươi có đi nỗi nữa không.
Hoa Hùng liền đáp:
--- có, đã vào đến đây rồi còn muốn ta bỏ cuộc sao.
Cao Hải đưa mắt liếc qua liếc lại như đang suy tính điều gì đó, rồi khẽ nhoẻn miệng mà cười ma mị, sau đó thì nói với Hoa Hùng:
--- được rồi, ngươi cứ việc đi sau bọn ta.
Nhưng nụ cười ma mị trên mặt Cao Hải đã bị Bá Lộc tình cờ phát hiện, Bá Lộc nheo mắt mà thầm nghĩ trong đầu:
--- Lão già này đang có mưu đồ gì đây.
Nói rồi Bá Lộc đỡ Hoa Hùng đứng dậy rồi dìu trên vai, Cao Hải lúc này đi trước dẫn đường, ông ta đưa tay mà mò mẫm lên vách mà tìm đường đi, cả ba cứ thế mà bước đi trong bóng tội, Cao Hải rút tấm bản đồ trong người ra, lão thắc mắc mà nghĩ:
--- mẹ kiếp, tấm bản đồ này chỉ có duy nhất một lối vào, nhưng từ khi bước vào đây ta cảm giác như nó khác xa hoàn toàn với những gì trong đây khắc hoạ.
Rút trong người ra một cây đuốc nhỏ, Cao Hải vận thần lực mà đốt cháy ngọn đuốc. Lửa cháy phực lên thắp sáng cả một khoản không gian chừng ba thước. Lúc này Cao Hải mới đưa mắt mà nhìn xung quanh, giật mình mà hoảng hốt, tay hắn run run lên mà đưa tay chạm vào vách đá. Bên trên vách đá lúc này vẫn là những hình ảnh khắc hoạ binh lính, nhưng lần này là một đoàn binh lính không đầu,Tay cầm giáo mác, đang đứng mà quay về một hướng. Cao Hải khẽ nói:
--- Là là…. Là đội quân không đầu. Đây đây… đây không phải là đội quân năm đó đã bị vua Đại Việt chém đầu hay sao.
Bá Lộc thắc mắc mà hỏi:
--- ngươi đang nói lảm nhảm gì vậy.
Cao Hải liền đáp:
--- đây là hình ảnh của một đội quân champa cổ. Năm đó champa thua trận và sắp đi đến bờ diệt vong, toàn bộ binh lính không chịu thuần phục Đại Việt đều bị mang ra chém đầu. Nhưng những vong hồn của lính champa rất linh thiêng, hằng đêm thường xuất hiện mà đi thành từng tốp xông vào từng doanh trại của quân Đại Việt mà chém giết nhằm xua đuổi họ ra khỏi nước chăm.
Những cái chết bất đắc kì tử nhiều lần xảy ra trong doanh trại, hơn nữa có nhiều binh lính Đại Việt còn tận mắt nhìn thấy đội quân không đầu này. Mãi sau này quan quân Đại Việt đưa pháp sư sang mà hợp sức trấn yểm đội quân này không cho xuất hiện nữa. Thì mọi chuyện mới dần ổn. Sau đó là hàng loạt những chính sách tàn ác cũng như thôn tín Champa được đưa ra. Nhằm diệt vong và thuần phục dân champa.
Nghe tới đây thì Bá Lộc lên tiếng:
--- thì sao, không lẽ họ xuất hiện tại nơi này chắc.
Cao Hải quay sang mà nhìn Bá Lộc:
--- Còn chưa biết được.
Bá Lộc nheo mắt mà lớn giọng:
--- mau đi tiếp đi lão già. Phí lời quá.
Cao Hải không nói không rằng mà từ từ từng bước đi thật chậm, vừa đi được bốn bước thì đạp phải một viên gạch làm nó lún xuống, từng tiếng cót két vang lên, đưa ngọn đuốc xuống mà nhìn, giật mình phát hiện ra mình đã đạp đúng vài nơi khởi động cơ quan của những cái bẫy. Cao Hải hét lớn:
--- Coi chừng.
Dứt lời từ sau lưng Bá Lộc bốn mũi tên nhọn lao vun vút tới, Giật mình mà quay lại thì thấy những mũi tên kia đã sắp gần đến mình, Bá Lộc chỉ kịp đẩy Hoa Hùng ra xa rồi lắc người mà né tránh, *vụt* *vụt* ba mũi tên bay xoẹt qua người Bá Lộc, một mũi còn lại thì đâm xuyên qua vai hắn, Cao Hải cũng không kém gì, Lão đưa tay vung cây gậy lên mà quét ngang, đánh ba mũi tên kia văng ra xa, chưa kịp hoàn hồn thì *phập* *phập* hai mũi tên phía sau Cao Hải lao vút tới một mũi thì đâm xuyên qua chân lão, mũi còn lại thì đâm vào người Hoa Hùng. Cao Hải đau đớn mà nhăn mặt, Hoa Hùng hét lên một tiếng, đưa tay chụp lấy mũi tên mà gằng giọng:
---- chó chết.
Bá Lộc tay run run đưa lên cầm lấy mũi tên mà rút mạnh ra, hét lớn một tiếng rồi vung tay bắt ấn, điểm mạnh vào chỗ máu đang tuôn ra, Bá Lộc lại gằng giọng mà nói:
--- mẹ kiếp, mũi tên có độc.
Cao Hải đưa tay mà cầm lấy đuôi tên rồi rút mạnh lên, ngay lập tức tay còn lại buông cây gậy xuống mà bắt ấn quyết đánh vào vết thương, luồng pháp lực của Cao Hải đánh vào làm vết thương tuôn ra một làn khói xám xịt, cơn đau của lão từ từ giảm dần. Chỉ có Hoa Hùng lúc này không còn đủ lực mà trị thương cho mình, hắn đưa tay mà ra hiệu cho Bá Lộc:
--- giúp ta. Giúp ta với.
Hoa Hùng cảm giác như có thứ gì đó đang nóng lên trong người mình, vết thương như có một ngọn lửa lớn đang thiêu cháy da thịt, đau rát vô cùng. Cao Hải vội lết chân tới mà đưa tay chụp lấy mũi tên trên người Hoa Hùng ra, sau đó thì bất ngờ lại đâm mũi tên vào người Hoa Hùng thêm nhiều nhát nữa, Hoa Hùng chỉ kịp trợn mắt,miệng như lắp bắp muốn nói gì thì máu từ bên trong trào ra như suối. Bá Lộc thấy vậy thì bất ngờ, lao tới mà vung chân đá mạnh vào người Cao Hải làm lão té ngửa ra sau, Bá Lộc ngồi xuống mà đưa tay đỡ lấy Hoa Hùng thì hắn đã tắt thở. Bá Lộc gằng giọng mà thét:
--- Thằng già chó đẻ, tại sao mày lại giết nó.
Bá Lộc điên tiết lao tới vung chân mà đá túi bụi vào người Cao Hải, chân Bá Lộc cứ nhằm vào những vết thương của lão mà đánh. Lão ta hét lên đau đớn, khuôn mặt thảm thiết vì bị đánh đau, đưa tay mà với lấy cây gậy gỗ rồi dùng hết sức vung gậy đánh mạnh vào chân Bá Lộc. *bốp* Bá Lộc bị đánh vào chân thì ngã té nhào, ôm chân mà đau đớn, vết thương trên tay hắn đập mạnh xuống đất làm hắn đau hơn gấp bội, lúc này Cao Hải mới lồm cồm bò dậy, chống cây gậy gỗ mà đứng cho vững rồi mới cất tiếng nói:
--- Thằng khốn, mày biết gì mà nói. Mẹ kiếp mày, nó bây giờ chỉ là thằng phế vật, nếu không giết đi thì nó cũng chỉ là gánh nặng cản trở chúng ta tìm kho báu mà thôi.
Bá Lộc nằm ôm chân mà dương mắt nhìn Cao Hải vung gậy mà đập liên tiếp vào đầu Hoa Hùng, *bộp* *bộp* *bộp* *bộp* máu tươi cùng với óc át văng ra dính đầy trên mặt. Bá Lộc nhăn mặt mà suy nghĩ:
--- Mẹ nó, nếu mình không còn giá trị lợi dụng thì chắc chắn sẽ bị giết như tên kia.
Nghĩ rồi Bá Lộc nén cơn đau mà đứng dậy, cố đưa hai tay mà bắt quyết, rồi đánh một luồng pháp tới chỗ Cao Hải. *ầm*…. Luồng pháp lực kia đánh thẳng vào người làm lão văng ra xa, đập người vào vách tường mà rơi mạnh xuống đất, hộc máu tươi ra bên ngoài, Bá Lộc gằng giọng:
--- Thằng Chó. Hoá ra mày cũng chỉ lợi dụng chúng tao. Đến khi hết giá trị thì xem như cỏ rác. Mẹ kiếp mày, chi bằng để tao giết mày trước.
Nói rồi Bá Lộc vung tay mà múa theo hai hình thù quái dị, cánh tay của Bá Lộc uốn éo như một con rắn đang há to miệng, hư ảnh của hai con mãng xà xuất hiện, chúng há to mồm với bốn cái nanh nhọn hoắc mà hướng về phía Cao Hải.
--- Diệt.
Dứt lời Bá Lộc vung tay mà lao tới, hai hư ảnh đại xà lao vun vút xé gió mà há to mồm cắn mạnh vào người Cao Hải. *ầm* một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, Bá Lộc bị đánh văng ngược về sau, Cao Hải vẫn đứng chống cây gậy mà thở hỗn hển, đầu tóc bù xù, xoã dài xuống, ánh mắt lão lạnh toắc mà nhìn về phía Bá Lộc:
--- Xà Tinh của mày không đủ để diệt tao đâu. Hahahaha
Dứt lời Cao Hải nhịp mạnh cây gậy xuống đất, một làn sóng xung kích đánh ra lao tới đánh thẳng vào người Bá Lộc, *ầm* Bá Lộc một lần nữa hộc ra máu tươi, toàn thân bất động, chỉ còn một thở thoi thóp, Lão lại vung cây gậy:
--- Chết đi thằng cho đẻ.
Dứt lời Thì lão vung cây gậy mà đánh tới, cây gậy lao vun vút rồi đập thẳng vào ngực của Bá Lộc, *ầm* một gậy đánh nát thân xác của Bá Lộc làm nhiều mảnh, máu thịt văng đầy trên hai vách tường tháp.
Quay trở lại với đội của Đế Nhân đang đứng mà quan sát bức tranh Chu Tước, nghe La Tộ nói thì quay sang mà hỏi:
--- Chu Tước Thiên Vương.
La Tộ nuốt nước bọt rồi gật đầu:
--- Đúng vậy, chính là Chu Tước. Một loài chim mà thần lực của nó có thể sáng ngang Phượng Hoàng.
Bạch Hổ tiến tới mà đưa tay sờ lên mắt của bức tranh đá Chu Tước:
--- Êy… đôi mắt nó được làm bằng hai viên ngọc này.
Dứt lời một âm thanh vang vọng đầy uy áp vang lên:
--- Hổ Tinh, dám vô lễ với bổn toạ saooo.
Dứt lời từ ánh mắt của Chu Tước loé lên một ánh sáng đánh thẳng vào người Bạch Hổ:
--- áyyyyy…
Bạch Hổ chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi lùi về sau, đưa tay ôm lấy ngực của mình mà xoa xoa, cảm giác nóng rát từ từ nổi lên, Đế Nhân lúc này hét lớn:
--- anh Hổ coi chừng.
La Tộ cả kinh, vội vàng mà tìm chỗ ẩn nấp. Từ trong bức tranh đá toả ra một luồng hào quang đỏ chói, Chu Tước từ bên trong lao ra, tung chân mà đá liên tiếp vào ngực Bạch Hổ mấy cái, làm cho Bạch Hổ không kịp chống đỡ, ăn trọn mười mấy cú đá của Chu Tước, Bạch Hổ văng ra xa, Đế Nhân vội lao tới mà đỡ lấy, tay kia lập tức bắt quyết mà đánh tới:
--- Vạn Pháp Liên Hoa.
*ầm* một chữ Vạn lớn đánh tới Chu Tước, đưa hai cánh của mình lên mà đỡ lấy phía trước, Chu Tước lộn người ra sau mấy vòng rồi từ từ đáp xuống, hiện thân là một người thanh niên cao thước tám, mặc trên người bộ giáp phục màu đỏ rực lửa, hai mắt như hai viên ngọc đỏ sáng rực, chắp tay ra sau mà nhìn Đế Nhân:
--- Phàm Nhân chúng mày dám cả gan tiến vào nơi này.
Đế Nhân vừa nhìn thấy Chu Tước thì dường như bị thôi miên bởi bộ giáp rực lửa kia, Đế Nhân biết đây là một thần thú không thua kém gì Thanh Long, nếu thuần phục được hắn thì khác nào đã mạnh lại càng mạnh hơn, Đế Nhân im
Lặng mà nhìn Chu Tước hồi lâu rồi mới cất lời:
--- ngươi là ai.
Chu Tước nhìn Đế Nhân với ánh mắt khinh bỉ rồi mới đáp:
--- ta là Chu Tước Thiên Vương. Nắm nhiệm vụ cai quản trong coi Cổ Mộ này. Phàm nhân các ngươi mau cút đi nếu không thì sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường.
Đế Nhân lại đáp:
--- bọn ta cực khổ đi đến được đây, không kiếm được gì mang ra ngoài thì hơi phí.
Chu Tước trợn trừng mắt mà nói:
--- Phàm nhân vô lễ. Ngươi nói vậy khác nào thách thức ta.
Dứt lời Chu Tước vung tay mà đánh mạnh một đốm lửa bay về phía Đế Nhân, ánh mắt Đế Nhân loé sáng lên:
--- Ram.
Ngọn lửa tam muội từ trong miệng Đế Nhân bay ra đánh tan ngọn lửa kia rồi đánh thẳng vào người của Chu Tước, giật mình trước sự đánh trả của Đế Nhân, theo phản xạ Chu Tước vung tay mà đỡ, ngọn lửa cứ thế mà lao tới ôm lấy tay Chu Tước mà thiêu đốt. Trợn trừng mắt rồi vội lấy tay dập lấy ngọn lửa tam muội. Trên tay Chu Tước xuất hiện một đốm phỏng, quay sang nhìn Đế Nhân thì lúc này mới để ý rằng sau lưng Đế Nhân có phát ra hào quang, Chu Tước vội vàng nói:
--- thực ra mày là ai.
Đế Nhân chỉ cười nhếch mép rồi nói:
--- Tao Là Đế Nhân.
Dứt lời Đế Nhân lao lên, vung tay mà bắt quyết liên tục, một chữ vạn lớn từ từ xuất hiện rồi đánh thẳng vào Chu Tước, thấy vậy Chu Tước vội né người rồi cũng lao tới mà đánh.
--- Hoả Diệm Linh.
Một luồng lửa đánh ra rồi lao nhanh tới, Đế Nhân thấy vậy thì hả to miệng cho ngọn lửa kia đánh vào trong, nuốt trọn hoả diệm linh của Rồi từ từ đẩy nó ra bằng rốn, Đế Nhân cười nhẹ rồi hừ lạnh một tiếng:
--- Liên Hoa Pháp.
Một hoa sen lớn từ từ hiện ra, liên tục những cánh hoa đánh thẳng về phía Chu Tước, hoá ra trảm yêu kiếm mà đỡ lấy từng cánh hoa kia lao tới, lạ thay từng nhánh hoa chạm vào thanh kiếm thì nổ lên *ầm, ầm*
--- Hoả Linh Kiếm.
Thanh kiếm trong tay Chu Tước được truyền một lửa mạnh cháy rực hết cả lưỡi kiếm, Chu Tước lao người tới mà đánh vào hoa sen lớn đang lơ lửng kia,
*ầm* một chữ vạn đánh tới chặn lại đường kiếm kia, Chu Tước lùi lại, tung thanh kiếm lên cao mà bắt quyết, Thanh Kiếm lửa sáng rửa lơ lửng rồi nhằm hướng Đế Nhân mà lao tới, sức nóng từ ngọn lửa đang cháy toả ra làm cho nơi này nóng lên hừng hực, Đế Nhân thấy vậy thì cất tiếng:
--- Mày dùng lửa thì không thẳng tao nỗi đâu.
Dứt Lời Đế Nhân tung người mà lao lên, đưa tay mà chụp mạnh lấy lưỡi kiếm, Đế Nhân vận lực rồi vuốt mạnh từ dưới lên trên mũi kiếm, toàn bộ hoả diệm linh của Chu Tước đã bị Đế Nhân lấy sạch sau đó thì đưa vào miệng mà ăn ngon lành. Ngọn. Lửa từ trên cổ đi xuống giữa rốn rồi đi ra bên ngoài, cứ thế vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại. Chu Tước thấy vậy thì cả kinh:
--- từ trước tới giờ chưa có kẻ nào chịu nỗi của ta hai chiêu. Còn tên nàyyy... tên này thực sự là aiii….
Đế Nhân đang nhắm mắt thì mở trừng lên mà nói:
--- Để tao cho mày biết, thế nào mới gọi là lửa.
Dứt Lời Đế Nhân lẩm bẩm một lúc thì hô lớn:
--- Ram, Ram, Ram.
Lập tức ba ngọn lửa chân mụi đánh ra, lao nhanh tới mà thiêu đốt Chu Tước. Anh ta đau đớn nhăn mặt, ngọn lửa tam muội của Đế Nhân cứ cháy mãi không thể nào đánh đuổi được. Hét lớn một tiếng, Chu Tước hoá thành hình một con chim lửa lớn mà uốn lượn né tránh những ngọn lửa ấy, Chu Tước tung cánh mà bay tứ tung trên nóc cổ mộ. Từng tiếng kêu của Chu Tước vang vọng đến nỗi cái tháp này dường như sắp nổ tung. Chu Tước bay lượn rồi há miệng mà phun lửa ngập trời. Nhằm hướng Đế Nhân mà đánh tới. Đế Nhân ngay lập tức ngồi xuống mà đưa tay bắt quyết:
--- Namah Samantavajranam Sphotaya Hum Trat Ham Man.
Hư ảnh của Bất Động Minh Vương từ từ hiện lên, khuôn mặt phẫn nộ dữ tợn, vung tay cầm roi mà đánh tới hướng Chu Tước đang bay lượn. *chát* ầm* ầm* *ầm* Chu Tước vừa bay đi vừa né tránh từng đòn roi đánh tới, vừa suy nghĩ:
--- tên này thật sự là ai. Tại sao có thể dùng cả Bất Động Minh Vương để đánh mình. Tên này không lẽeee…
Đang nghĩ tới đây thì sợi dây trên tay Minh Vương đã lao tới đáng mạnh vào người Chu Tước. *ầm*. Chu Tước trong lúc sơ hở đã bị Minh Vương vung roi mà trói chặt. Chu Tước kêu la rồi cố mà tìm đường thoát. Minh Vương thấy vậy thì cười lớn:
---- hahaahaha… Chu Tước, còn ngoan cố sao.
Dứt lời tay kia của Đế Nhân bắt quyết, một chữ vạn lớn màu đen xuất hiện trên đầy. Thần lực nó toả ra màu đen xì, lao tới mà trói chặt lấy Chu Tước, chữ vạn lớn cữ xoay nhiều vong, mà toả ra thần lực giam giữa những thứ bên trong, Đế Nhân lúc này thôi thi triển hư ảnh Minh Vương, Rút Mị Hồn Chuông từ trong người ra. Đế Nhân lắc mạnh lên từng tiếp ma mị vang lên^kengggg…. *kenggggg….*Tất cả mọi thứ đều bị tiếng chuông kia làm cho mụ mị đầu óc, Bạch Hổ vội lùi người rồi tìm chỗ mà nấp, Đế Nhân vung cái chuông lao tới rồi toả ra một luồng ánh sáng chiếu xuống, hút lấy Chu Tước vào bên trong. Sau khi đã hút trọn Chu Tước, Mị Hồn Chuông bay về mà nằm trong tay. Đế Nhân cười lớn:
---- hahaahahaha…. Chu Tướcc… hahaaha lại thêm một thần thú nữa đi với ta. Hahahaha được. Thú vị lắm đây. Hahahaha.