Đế Nhân Hồi 5 - Xứ Trầm Hương - Tác Giả Huy Rùi

Tháng 1 26, 2024 Ongoing 5.415 lượt xem Ch. 1/4

Chap 1: Tháp Bà Ponaga.

 

Hừng đông vừa ló dạng trên đường chân trời, ngoài khơi xa bóng hàng chục chiếc ghe nhỏ đang từ từ tiến vào bờ, những ngày cận tết trên bến cá cù lao trở nên đông đúc, nhộn nhịp và tấp nập.

 

Người qua kẻ lại, vui vẻ nói cười với nhau, còn có người trong ngóng những chiếc ghe nhỏ cập bờ, nơi mà những người cha, người anh người em trở về sau một đêm dài đánh bắt. Một ngày mới lại bắt đầu, người dân lại bắt đầu một ngày mưu sinh kiếm sống, những người đàn bà bắt đầu bày biện buôn bán những hải sản vừa mới đánh bắt được, ngày mới của những người đàn bà là thế nhưng lúc đó lại là kết thúc một đêm thức trắng trên biển của những người đàn ông quanh năm bám biển mưu sinh. Bãi cát trắng dài với hàng dừa xanh cao vút, gió lạnh ở cái thời tiết tháng chạp cứ vù vù mà từ biển thổi vào làm cho ba người đang say giấc trên mặt cát trắng phải khúm người co lại muốn giữ ấm thêm một chút, nằm trên một lớp lá dừa dày không giúp họ được ấm người hơn là bao. Một người choàng mở mắt lom khom ngồi dậy, Chu Tước hít một hơi thật sâu ngửa mặt tận hưởng cái bầu không khí mát mẻ này, rồi lại đưa ánh mắt mà nhìn tít ra đằng xa, trông thấy mặt trời và mặt biển đang còn quấn lấy nhau, mặt nước óng ánh từ ánh bình minh cứ êm ả, chút chút lại rì rào từng con sóng xô vào bờ, âm thanh ấy làm cho Chu Tước cảm thấy tâm hồn mình được nhẹ nhõm hơn.

 

Thở dài ra một hơi rồi lại nhắm mắt mà chìm vào cái bầu không khí se lạnh của những ngày cận tết. Khuôn mặt anh giãn ra, hơi thở từ từ đều dần, Chu Tước bắt đầu chìm vào thiền định, nhắm mắt thiền định lúc này cậu mới cảm nhận được nơi này sinh khí bộc lên nhiều vô số kể, chợt nhận ra có gì đó không đúng, một lượng khí tức lạ từ bên ngoài biển ập vào, khiến khoang mũi cậu nghẹt lại, cảm giác khó thở khiến anh nhăn mặt, vội mở bừng mắt đảo liên hồi dò sét. Đôi mắt anh liếc ngang dọc một lúc thì không cảm nhận được gì nữa, Chu Tước đưa tay lên bắt ấn chú, điểm vào giữa trán mình, thì ngay lập tức hai mắt cậu loé sáng lên, đôi mắt thần thú từ từ hiện ra. Lúc này con ngươi anh chợt giãn to ra, khuôn mặt anh nghiêm nghị chăm chú cố gắng quan sát từng hòn đảo phía ngoài xa, đang chăm chú đưa mắt quan sát thì có tiếng ngáp dài vang lên:

 

- Oápppp.....

 

Nghe vậy anh vội nhắm mắt một cái thu ánh nhìn lại, Chu Tước quay sang thì thấy Bạch Hổ đã ngồi dậy tự bao giờ, ánh mắt Bạch Hổ mải mê chìm vào khung cảnh xinh đẹp của thiên nhiên trước mắt, tặc lưỡi khen một câu:

 

- Ầyyy.... Chậc.... đúng là non sông hữu tình...

 

Chu Tước nghe vậy thì liền phì cười:

 

- Đây là biển, không phải sông đâu con Hổ Tinh ạ. Hà hà...

 

Bạch Hổ lườm mắt:

 

- Này, thế bây giờ ta lại nói non biển hữu tình hay sao...

 

Nói rồi cả hai cười ha hả, có vài người gánh cá đi ngang qua thấy cả ba thì đưa ánh mắt lạ lẩm nhìn họ, tiếng cười đánh thức Thanh Long, anh ta cũng mở mắt ngồi bật dậy, bất chợt khuôn mặt lo lắng, có vẻ như anh cảm giác được có điều gì đó không ổn, quay sang nhìn Chu Tước và Bạch Hổ, rồi vội đứng dậy đi thẳng ra mặt biển, gió biển man mát thổi vào mặt, Thanh Long hít một hơi sảng khoái, rồi khuôn mặt chợt nghiêm nghị lại, đưa ánh mắt nhìn về những hòn đảo nằm ngoài xa:

 

--- Long khí, nơi này có Long khí.....

 

Bên trong Bạch Hổ gọi với ra:

 

--- Này, con rắn lục, ngươi làm gì đấy.

 

Thanh Long quay vào mà nói:

 

--- Ta muốn tắm.

 

Nói rồi Thanh Long cởi phăng cái áo ra, cứ thế mà hoà mình xuống dòng nước biển mát lạnh, lạ thay ngâm một lúc thì xương cốt của anh ta dần phục hồi, ngụp lặn một lúc thì cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng, thân thể như được một thứ gì đó giúp phục hồi nhanh chóng, Thanh Long đưa mắt nhìn ra những hòn đảo bên kia một lần nữa:

 

--- Nơi đây... chắc chắn là có thứ gì đó. Không lẽ giấc mơ đêm vừa rồi....

 

Từ bên trên Bạch Hổ cũng lao mình xuống, *Ầm*

 

---- Ây daaaa.... Nước mát quá... hahaha...

 

Cứ thế cả hai hồ mà ngụp mà lặn, ngâm mình trong dòng nước mát, Chu Tước thì chỉ ngồi nhìn chằm chằm về những ngọn núi kia, một lúc thì bất chợt lên tiếng:

 

--- Này, hai ngươi tắm đã chưa. Chúng ta có việc phải làm rồi đây.

 

Thanh Long cùng Bạch Hổ từ bên dưới bước lên, Chu Tước lại lên tiếng:

 

--- Chúng ta phải đến Tháp Bà một chuyến rồi.

 

Bạch Hổ hỏi lại:

 

--- Tháp Bà, có phải ngọn tháp đêm qua chúng ta vừa đi qua hay không.

 

Thanh Long đang thay một bộ y phục khác, cũng lên tiếng mà nói:

 

--- Đúng vậy, ý ngươi nói ngọn tháp đó hay sao.

 

Chu Tước gật đầu:

 

--- Đúng, có lẽ các ngươi không biết, người được thờ trong tháp ấy không ai khác mà chính là Mẫu Thân của Đế Nhân. Thánh Mẫu Thiên Y A Na.

 

Thanh Long và Bạch Hổ trừng mắt ngạc nhiên đồng thanh nói:

 

--- Mẫu Thân.

 

Chu Tước quay lại đáp:

 

--- Đúng, các ngươi không biết chuyện này hay sao.

 

Cả hai lắc đầu, Bạch Hổ lên tiếng:

 

--- Ta chỉ nghe chủ nhân kể rằng cả gia đình bị một tên tà đạo giết chết trong biển lửa. Chứ chưa từng nghe qua Thiên Y Thánh Mẫu gì đó.

 

Chu Tước cười một tiếng vội đáp lời:

 

--- Được rồi, vậy ta sẽ kể cho các ngươi nghe.

 

Rồi cả ba cùng rảo bước, đi trên con đường dẫn tới Tháp Bà, vừa đi Chu Tước vừa thuật lại câu chuyện Đế Nhân diệt ATuLa cho cả hai cùng nghe.

Trên một ngọn núi có ba đỉnh, ở đỉnh núi thâos nhất có một bóng người đang ngồi tư thế kết già, mặt hiên ngang hướng ra biển, trước mắt là hòn mát, nơi có sáu ngôi mộ nằm trên đỉnh, phía xa kia lại là một hòn đảo khác, hòn đảo tựa như một con rùa đang ngoi đầu lên bơi trên biển. Bóng người kia thoáng mở mắt, ánh mắt đượm buồn rồi nhìn về phía hòn mát, rồi chợt ứa đọng lệ, khép đôi mắt lại, hai dòng lệ cứ thế mà chảy dài trên má, chợt người này lại mở trừng đôi mắt lần nữa, gân máu nỗi lên nhiều vô kể, một nửa người từ từ hoá đen, hướng ánh mắt nhìn về phía đảo rùa gằn giọng:

 

--- Trấn. Quy. Ấn... Thù này không trả, có lỗi với tổ tông.

 

Dứt lời, hắn siết chặt tay, thân người nửa đen nửa trắng bừng bừng khí tức thiện ác, bất giác khuôn mặt hắn nhăn nhó như đang chịu đau đớn, giữa lòng ngực nhói lên như đang bị hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào, cả người từ từ buông lỏng, toàn thân từ từ giãn ra, cơn đau cũng dần dần mà giảm bớt, bóng người thở lên từng hơi khó nhọc, cảm giác máu huyết trong người như muốn tuôn trào ra bên ngoài, hắn lại nhẹ nhàng đưa tay vào tư thế kết già, mắt từ từ khép chặt, miệng lẩm bẩm liên tục niệm chú dược sư:

 

--- Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha

 

Đọc càng nhanh thì ánh sáng vàng nhạt cũng nhanh chóng theo tiến độ bao trùm toàn bộ cơ thể, câu chú này giúp cho hắn ta cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Thêm một bóng người mặc một bộ cà sa tây tạng, đầu đội mũ rơm, đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn núi, mắt hướng về biển đông, rồi lại nhìn về phía người đang ngồi kết già dưới đỉnh thấp nhất, sau rồi đưa ánh mắt nhìn về hướng Tháp Bà, nơi cả ba thần thú đang tiến đến gần, ông ta khẽ gật đầu, rồi lên tiếng:

 

--- Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi sao. Chuyến này phải vất vả cho các ngươi rồi.

 

Nói rồi người này chắp tay ra sau, quay người ẩn ẩn hiện hiện bước đi, từng bước đi đều xuất hiện một bông sen dưới gót chân, bóng người cứ thế mà đi sâu vào núi.

 

Bên kia, cả ba sóng vai đi cùng, đang yên tĩnh thì Bạch Hổ lên tiếng:

 

---- Này, nơi này có vẻ giống ngọn tháp ở vùng champa nhỉ.

 

Thanh Long quét mắt ngang dọc cũng gật đầu đồng tình:

 

--- Đúng vậy, dường như cả hai tháp được dựng lên bởi người Chăm thì phải.

 

Đi tới chân Tháp Ba, họ đứng trước cổng tháp mà ngó nghiêng quan sát, Chu Tước dương mắt nhìn lên một ngọn tháp nhỏ, rồi đưa chân bước tiếp, hai người còn lại thấy vậy thì cũng đi theo sau, bước vào bên trong tháp, nơi này rộng lớn vô cùng, được chia ra làm nhiều khu riêng biệt, nằm đối diện với cổng tháp là khu dâng lễ, nơi này được xây dựng hai bên với bốn hàng trụ bằng gạch nung, mười hai trụ lớn bên trong, và mười trụ nhỏ nằm bên ngoài theo hình bát giác. Cả ba bước vào đứng từ bên dưới quan sát thật kĩ, nhìn từ dưới lên trên đỉnh, Bạch Hổ cùng Thanh Long có cảm giác như đang có một luồng thần lực nào đó toả ra từ trên cao, dương ánh mắt lên mà nhìn thì thấy ở giữa có một hàng bậc thang dựng đứng, chính giữa chân là một cái lư hương lớn, trên đầu bậc thang là cửa đi vào tháp chính, Bạch Hổ ngó nghiêng mà lên tiếng:

 

--- Nơi này.... Nơi này to lớn đến vậy sao... còn to hơn cả tháp của vị vua gì ấy nhỉ...

 

Thanh Long liền tiếp lời:

 

--- Poklon Garai.

 

Bạch Hổ chỉ chỉ tay:

 

--- Đúng đúng.

 

Chu Tước toan lên tiếng thì một giọng nói khác từ đằng sau lại vang lên:

 

--- Hà hà.... Nơi này là tháp thờ của Mẹ Xứ Sở, thì đương nhiên phải to lớn hơn Tháp thờ Vua Chúa rồi.

 

Nghe vậy cả ba bất ngờ quay lại nhìn người vừa lên tiếng, thấy một người đàn ông tướng tá mảnh khảnh, tóc búi cao, mặc trên mình một bộ bà ba màu nâu, cả ba lên tiếng hỏi:

 

---- Ông là...

 

Người kia lên tiếng:

 

--- À, ta là Tịnh, là người trông coi ngọn tháp này, có lẽ ba cậu đây là người từ xa tới chơi nên còn chưa biết về ngôi tháp này đúng không.

 

Bạch Hổ nhanh nhảu tiến lên trước, chắp tay hành lễ rồi mới nói:

 

--- Chúng tôi từ xa đến đây có ít việc, sẵn đây cũng muốn biết thêm về ngọn nguồn của ngôi tháp này.

 

Ông Tịnh cười niềm nở rồi mới đưa tay hướng về ngôi tháp nằm ở trên dãy bậc thang kia mà nói:

 

--- Nơi này chính là Tháp chính, nơi thờ người mẹ xứ sở Thiên Y A Na. Xưa kia người muốn dâng lễ vật thì phải trèo lên hàng chục bậc thang dựng đứng kia, người dân cho xây dựng nó với quan niệm rằng muốn gặp được nữ thần thì phải trải qua gian nan thử thách, những bậc thang ấy có khi vừa đi phải vừa bám vào những bậc trên mới có thể không bị ngã người ra sau.

 

Thanh Long tiến tới, đưa mắt nhìn lên cao:

 

--- Vậy là bây giờ chúng ta lên đó bằng những bậc thang này hay sao.

 

Ông Tịnh xua tay, rồi đưa tay mà chỉ về một lối mòn phía tay trái:

 

--- Nếu các cậu muốn đi thì đây, hướng này, chúng ta sẽ đi hướng này.

 

Cả ba quay sang thì thấy có một lối mòn dẫn lên khu tháp chính, ven theo con đường mòn theo chân ông Tịnh, cả ba chẳng mấy chốc mà đã lên tới khu tháp chính, nơi này cả thảy sáu tháp, bốn tháp lớn, hai tháp nhỏ đằng sau thì đã bị phá vỡ chỉ còn lại nền móng. Theo chân ông Tịnh mà đi từng ngôi tháp, cả ba dường như đã phần nào tìm hiểu hết những thần linh đang được thờ tại nơi này, Thanh Long bước ra một bục đá, đứng nhìn ra hướng biển, hai mắt như đang có thứ gì đó thu hút. Chu Tước từ sau lên tiếng:

 

--- Thanh Long, có phải ngươi đã nhận ra điều gì đó.

 

Thanh Long quay sang, Chu Tước dương mắt rồi hất cằm về phía biển, Thanh Long gật đầu:

 

--- Đúng vậy, tại sao nơi này long khí lại nhiều đến vậy. Ta đang cố tìm xem nó phát ra từ đâu. Thứ này sẽ giúp ta trị thương nhanh chóng.

 

Chu Tước thở dài rồi nói:

 

--- Ta cũng nhận ra điều đó, vùng biển ngoài kia chắc chắn có Long Thần ẩn mình.

 

Thanh Long quay sang mà hỏi thêm:

 

--- Này, nhưng ngươi có biết tại sao nơi này là nơi ở của người Kinh, nhưng lại có ngôi tháp của người Chăm không.

 

Chu Tước lại đáp:

 

--- Ngươi muốn biết sao, hà hà...

Vùng đất này trước kia là của người Chăm. Hay còn gọi là vương quốc ChamPa, ngôi Tháp này cũng chính được người Chăm cổ xây dựng, để thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na, hay còn gọi là người mẹ xứ sở, người đã có công giúp con dân Champa biết cách cấy cày dệt vãi, rồi đưa ra các nghi lễ. Nhưng năm đó sau khi vua Chế Bồng Nga tử trận, Champa từ một đất nước hùng mạnh trở nên suy thoái, các đời vua sau này quá kém cõi, không ai có thể sánh được với tài trí của Tiên Đế Chế Bồng Nga. Champa dưới thời trị vì của các đời vua sau nhiều lần đem quân đi đánh Đại Việt, nhưng tài trí và mưu lược không đủ, lại nhiều lần bị Đại Việt đánh đuổi, sau một thời gian suy yếu. Đại Việt thừa cơ mà đem quân chinh phạt Champa, năm đó quân Đại Việt ồ ạt kéo vào, đâu đâu cũng là hoang cảnh đầu rơi máu chảy, một quốc gia hùng mạnh đã bị diệt vong từ đây, con dân champa chỉ còn lại ít ỏi, đành phải lui về xứ Phan Rang mà sinh sống thành một cụm dân tộc, còn một số thì tản cư rải rác khắp nơi trên miền núi hoặc vùng đồng bằng phía nam. Năm đó phận làm thần, làm thánh như ta và đức Trí Hoàng Tử cũng đành ngậm ngùi mà dương mắt nhìn con dân chìm trong cảnh loạn lạc, haizzz... nhưng mà biết làm sao được. Trong cái thời kì loạn lạc ấy kẻ nào mạnh thì kẻ ấy thắng, suy cho cùng cũng chỉ là mệnh trời khó tránh. Là mệnh trời khó tránh....

 

guest
2 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Sang tran
Sang tran
2 năm trước

Hay

Quy phung
Quy phung
2 năm trước

Để đây từ từ đọc nha

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x