Đêm cạo mủ cao su ở Bình Phước

Tác giả Nam Lê

Tháng 8 14, 2026 Completed 1 lượt xem Ch. 1/1

Mọi người, em tên Nam. Chuyện này xảy ra cách đây khoảng hai năm, lúc đó em mới 19 tuổi, vừa học xong mà chưa xin được việc nên ngày nào cũng quanh quẩn ở nhà. Một hôm dì em nói trên Bù Đăng, Bình Phước có người quen đang làm vườn cao su, hiện thiếu người phụ cạo mủ nên hỏi em có muốn lên đó làm một thời gian không. Em đang rảnh, nghe có việc là đồng ý ngay. Dì bảo năm ngày nữa chuẩn bị quần áo rồi đi, trên đó người ta lo chỗ ăn ở luôn. Trước giờ em chưa từng lên Bình Phước nên cũng thấy háo hức. Đến hôm chuẩn bị lên xe, tự nhiên dì quay sang hỏi: “Nam, mày có sợ ma không?” Em nghe xong còn cười: “Ủa dì, tự nhiên hỏi gì kỳ vậy? Ma đâu mà sợ.” Dì chỉ bảo: “Ừ, không sợ thì thôi. Lên đó tối đừng có đi lung tung là được.” Lúc ấy em chẳng để ý, còn nghĩ chắc dì chỉ hù cho vui.

Lên tới Bù Đăng thì một người bạn của dì ra đón. Em gọi là chú Hùng. Chú chở em về nhà, xung quanh cũng là xóm dân bình thường, nhà cửa không đến nỗi thưa thớt. Chỉ có phía sau xóm là những vườn cao su chạy dài tít vào trong. Ban ngày nhìn chẳng có gì đáng sợ, cây cối thẳng hàng, đường đất rộng, lâu lâu còn gặp người chạy xe ngang qua. Chú Hùng bảo: “Nay mới lên thì nghỉ đi, mai chú dẫn vô vườn chỉ việc. Làm quen một bữa rồi từ từ tự làm.” Em dạ rồi cất đồ, tối ăn cơm xong ngủ sớm.

Sáng hôm sau em qua nhà chú thì gặp Tín, con trai chú Hùng, khoảng 15 tuổi. Hôm em mới tới nó đang ở bên ngoại nên hai anh em chưa gặp nhau. Ngồi nói chuyện được một lúc, tự nhiên Tín hỏi: “Anh Nam, anh có sợ ma không?” Em nghe tới lần thứ hai có người hỏi câu này thì cũng hơi lạ, nhưng vẫn cười: “Không. Anh có gặp bao giờ đâu mà sợ.” Tín cũng cười rồi nói: “Vậy tối có đi đâu thì để ý nghen anh.” Em còn giỡn lại: “Có thì kêu nó ra đây cho anh coi thử.” Nó không nói gì nữa, chỉ cười cười.

Đến chiều, chú Hùng gọi em chuẩn bị đồ rồi dẫn vào vườn cao su. Chú vừa làm vừa chỉ cho em cách cạo từng cây, cách cầm dao, thay chén hứng mủ, rồi dặn phải mang theo đèn pin, nước uống với mấy món cần thiết. Hôm đó hai chú cháu vào vườn lúc hơn ba giờ chiều, làm tới gần sáu giờ thì xong. Trước khi về, chú nói: “Mai tầm ba giờ vô nghen, đừng trễ quá.” Em chỉ “dạ” chứ không hỏi lại. Trong đầu em lúc ấy nghĩ nghề cạo mủ thường đi từ khuya, nên tự hiểu “ba giờ” là ba giờ sáng. Còn hôm nay chú dẫn đi buổi chiều chắc chỉ vì em mới làm, cần sáng trời để dễ chỉ việc. Chính cái chỗ hiểu lầm đó mới kéo theo hết mọi chuyện sau này.

Tối hôm ấy em gọi cho dì kể là công việc cũng ổn, chú Hùng dễ tính, vườn rộng nhưng làm quen chắc không khó. Dì nghe xong lại hỏi: “Rồi, có thấy gì chưa?” Em cười: “Thấy cây cao su thôi chứ thấy gì dì.” Nói chuyện xong em nằm nghịch điện thoại tới gần 12 giờ mới ngủ, đặt báo thức hai giờ rưỡi để ba giờ vào vườn. Lúc tỉnh dậy, em gọi cho Tín mấy cuộc định rủ nó đi cùng nhưng không thấy bắt máy. Em nghĩ chắc thằng nhỏ ngủ quên, mà đường thì hôm qua đã đi một lần rồi nên thôi, tự đi luôn.

Tới vườn lúc gần ba giờ sáng, em mới thấy cảnh vật khác hẳn ban ngày. Cả khu cao su im ru. Những hàng cây đứng thẳng tắp, nhìn dưới ánh đèn pin cứ giống nhau như đúc. Đèn rọi tới đâu thì thấy tới đó, còn ngoài vùng sáng chỉ là một màu đen đặc. Đi sâu vào một chút, em nghe rõ cả tiếng dép mình giẫm lên lá khô. Lúc đầu cũng hơi ớn, nhưng nghĩ mình đi làm chứ có làm gì đâu nên cứ cắm đầu cạo từng cây.

Làm được một đoạn thì em thấy phía trước có mấy ánh đèn lập lòe giữa các hàng cao su. Đi gần thêm chút nữa mới thấy có khá nhiều người đang làm. Em đếm sơ sơ chắc phải gần chục người. Thấy đông người, em mừng hẳn, nghĩ bụng hóa ra chú Hùng còn thuê cả nhóm khác làm chung, vậy thì có gì mà sợ.

Em đi ngang một người rồi hỏi: “Anh cũng làm bên vườn chú Hùng hả anh?” Người đó không trả lời. Em nghĩ chắc không nghe nên hỏi lại: “Anh, mình làm tới mấy giờ vậy?” Vẫn không có tiếng đáp. Người đó chỉ hơi quay đầu sang phía em rồi phát ra một tiếng cười nhỏ trong cổ họng, nghe kiểu “hừ... hừ...”. Em thấy hơi kỳ nhưng cũng không nghĩ nhiều, bụng bảo chắc người ta ít nói, mình mới tới nên họ không muốn bắt chuyện.

Nhưng càng làm em càng thấy không ổn. Gần chục người ở cùng một khu mà không ai nói với ai câu nào. Không tiếng gọi nhau, không tiếng ho, không tiếng chuyện trò. Chỉ có tiếng dao lướt trên thân cao su đều đều trong bóng tối. Lúc đó em vẫn chưa sợ, chỉ thấy không khí hơi khó chịu. Em cứ làm cho tới gần bảy giờ sáng mới xong rồi quay về ngủ.

Gần trưa chú Hùng qua gọi dậy, hỏi tối qua ngủ được không. Em còn ngái ngủ, bảo: “Dạ được. Mà sáng nay con đi làm luôn rồi chú, từ ba giờ tới gần bảy giờ mới xong.” Chú Hùng nghe xong đứng khựng lại rồi hỏi: “Mày đi hồi mấy giờ?” Em đáp: “Ba giờ. Chú dặn con ba giờ vô mà.” Chú nhìn em một lúc, chưa nói gì. Em còn vô tư kể tiếp: “Mà chú thuê đông người ghê, con thấy chắc gần chục người trong đó.” Nghe tới đây chú hỏi ngay: “Mười người nào?” Em mới nói: “Thì mấy người cạo chung đó chú. Con có hỏi chuyện mà mấy ảnh chẳng ai nói gì, kỳ lắm.” Mặt chú lúc đó đổi hẳn. Chú hỏi lại: “Mày thấy thiệt gần chục người hả?” Em gật đầu. Chú im vài giây rồi chỉ nói: “Tối nay đừng có vô đó một mình nữa.”

Đáng lẽ nghe tới đó em phải hỏi cho ra lẽ, nhưng lúc ấy em vẫn nghĩ chắc chú lo em mới tới, chưa quen mấy người làm chung nên dặn vậy thôi. Thế là đêm hôm sau, tới giờ, em lại xách đồ đi.

Vào vườn được một lúc, em lại thấy những người hôm trước. Vẫn gần chục người, vẫn đứng rải rác giữa các hàng cây. Nhưng đêm nay khác hẳn. Không còn tiếng cười khe khẽ nữa mà có tiếng ai đó đang khóc. Em soi đèn sang thì thấy một người đứng quay lưng về phía mình, vai rung nhẹ. Em mới hỏi: “Anh, có chuyện gì vậy?” Người đó lẩm bẩm gì đó em nghe không rõ, rồi bất ngờ lao thẳng người vào một thân cao su, ngã xuống đất.

Em đứng chết trân.

Chưa kịp chạy lại thì người đó tự chống tay đứng lên. Em còn tưởng người ta bị sao, nhưng vừa đứng dậy xong, người đó lại lao vào thân cây lần nữa.

Lúc này em bắt đầu thấy lạnh người.

Rồi cách đó vài hàng cây, một người khác cũng làm y như vậy. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư. Chỉ trong chốc lát, gần như tất cả những người em nhìn thấy đều lặp lại cùng một động tác: lao vào thân cây, ngã xuống, đứng dậy rồi lại tiếp tục. Không ai kêu đau, cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

Bất ngờ tất cả cùng dừng lại.

Cả khu vườn im bặt.

Từng người một quay đầu nhìn về phía em.

Em vẫn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó. Gần chục người đứng giữa những hàng cao su tối om, cùng quay mặt về một hướng, mà hướng đó chính là chỗ em đang đứng.

Rồi không biết ai hét trước, chỉ nhớ ngay sau đó cả đám cùng lao về phía em.

Em quăng luôn dao với đồ nghề rồi cắm đầu chạy. Chạy sang hàng cây bên trái thì thấy phía trước có bóng người. Quẹo sang bên phải cũng gặp. Em càng chạy càng mất phương hướng, vì hàng cao su nào cũng giống hệt nhau. Lúc ấy em không còn nghĩ được gì nữa, cứ thấy khoảng nào trống là lao qua. Có lúc em cảm giác phía sau có rất nhiều tiếng chân chạy theo, nhưng không dám quay đầu lại nhìn.

May sao cuối cùng em cũng nhìn thấy đường đất phía ngoài vườn. Em chạy một mạch về nhà chú Hùng, tới sân đã la lớn: “Chú Hùng! Chú Hùng! Trong vườn có cái gì đó chú ơi!”

Chú mở cửa nhìn em một cái rồi kéo thẳng vào nhà. Chắc thấy mặt em cắt không còn giọt máu nên chú cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Mày lại vô đó hồi ba giờ hả?” Em vừa thở vừa gật. Chú lắc đầu: “Thôi, vô đây ngủ đi. Sáng nói.”

Sáng hôm sau, em kể lại toàn bộ chuyện đêm qua. Chú Hùng nghe xong mới hỏi: “Hôm bữa chú nói ba giờ, mày tưởng ba giờ nào?” Em còn ngơ ngác: “Ba giờ sáng chứ chú. Cạo mủ người ta hay đi khuya mà.” Chú đập tay xuống bàn rồi nói: “Trời đất, chú nói ba giờ chiều! Hôm đầu chú dẫn mày vô lúc hơn ba giờ chiều, mày không để ý hả?” Em ngồi im luôn. Chú nói tiếp: “Chú dặn đừng đi trễ là để làm xong rồi ra khỏi vườn trước khi tối hẳn. Ai biểu mày hai ba giờ sáng mò vô đó?”

Lúc này em mới hỏi: “Vậy mấy người con gặp là ai chú?” Chú nhìn em rồi đáp: “Người nào? Vườn đó giờ có chú với thằng Tín làm thôi, có thuê thêm ai đâu.”

Nghe xong câu đó, người em nổi da gà từ đầu xuống chân.

Chú Hùng thấy em im thì mới kể thêm, khu vườn đó từ lâu người trong vùng đã không thích đi vào ban đêm. Thỉnh thoảng có người chạy ngang lúc khuya kể rằng nghe tiếng dao cạo vào thân cây, có người thấy bóng người đứng giữa các hàng cao su, nhưng tới gần thì chẳng thấy ai. Có người chỉ gặp một bóng rồi chạy mất dép, nên người quen khu vực đó thường cố làm xong trước khi trời tối.

Em mới hỏi: “Vậy sao chú không nói con từ đầu?” Chú Hùng thở dài: “Ai biết mày hiểu ba giờ thành ba giờ sáng. Với lại nói trước rồi mày lại nghĩ chú hù.”

Lúc đó em mới nhớ lại câu dì hỏi trước lúc đi, rồi Tín cũng hỏi y chang. Hóa ra mọi người đều biết ở khu này từng có chuyện, chỉ có em là người mới tới nên chẳng hiểu gì.

Hôm ấy em xin nghỉ luôn. Chú Hùng cũng không giữ, chỉ bảo: “Sợ rồi thì về. Ở lại mà tối nào cũng nghĩ tới thì làm cũng không nổi đâu.”

Đến giờ em vẫn không biết gần chục người em gặp trong vườn cao su hôm đó là gì. Có thể vì em thiếu ngủ, đi một mình giữa đêm rồi đầu óc sinh ra ảo giác. Nhưng nếu chỉ là nhìn nhầm, em vẫn không giải thích được vì sao tất cả bọn họ lại cùng dừng lại, cùng quay đầu nhìn em rồi cùng lao tới một lúc...

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x