Đạo Sĩ Dị Ký

Thể loại Truyện Ma Hay

Tháng 8 29, 2026 Ongoing 1 lượt xem Ch. 1/1

ĐẠO SĨ DỊ KÝ — PHẦN I

PHÁP SƯ VÙNG BẢY NÚI

PHẦN MỞ ĐẦU | BẢN ĐỌC THỬ

Đây là phần nội dung đầu tiên tôi đăng đọc thử của Đạo Sĩ Dị Ký.

Phần mở đầu đóng vai trò dẫn nhập, đi qua một số lớp văn hóa tâm linh và những câu chuyện linh dị được lưu truyền ở nhiều vùng, trước khi dẫn về Thất Sơn, Núi Cấm — không gian chính của Phần I: Pháp Sư Vùng Bảy Núi.

────────────────────

Qua hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam không chỉ làm say đắm lòng người bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi hội tụ nhiều lớp văn hóa tâm linh. Từ đó, vô số câu chuyện và truyền thuyết linh dị đã được hình thành, bồi đắp qua quá trình giao thoa giữa các dân tộc.

Những câu chuyện linh dị ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ thường mang một màu sắc trầm mặc và cổ kính. Ở những miền quê sống bên các dòng sông lớn, mỗi khi mùa nước lũ cuồn cuộn tràn về và cuốn đi không ít sinh mạng, người ta lại truyền tai nhau những câu chuyện về Thuồng Luồng ẩn mình dưới lòng sông hay Hà Bá đến kỳ bắt người giữa dòng nước đỏ nặng phù sa.

Lại có những tiếng khóc thê lương của một gia đình, một dòng họ khi chỉ trong thời gian ngắn đã phải lần lượt tiễn đưa người này đến người khác. Dân gian gọi đó là trùng tang.

Cũng có những tiếng la hét hoảng loạn vang lên giữa đêm, khi thi thể người vừa khuất còn lạnh ngắt, đang quàn giữa nhà, bỗng bật dậy sau khi một con mèo đen nhảy qua. Những lời kể như thế vẫn được truyền lại trong dân gian dưới cái tên quỷ nhập tràng.

Rời vùng đồng bằng, càng ngược lên những miền núi phía Bắc, những câu chuyện linh dị cũng dần mang một màu sắc khác. Giữa những dãy núi, những cao nguyên đá hùng vĩ và những cánh rừng trải dài, người đi rừng vẫn truyền tai nhau những điều kiêng kỵ về Ma Rừng, về những kẻ chỉ vì lạc bước hay vô tình phạm phải điều cấm mà cứ quanh quẩn mãi giữa núi sâu, có người rồi chẳng bao giờ tìm được đường trở về.

Đi sâu hơn vào những bản làng vùng cao, giữa những nếp nhà sàn, người phương xa lại thường được nghe kể về bùa yêu, thứ bùa được cho là có thể khiến một người vốn dửng dưng bỗng trở nên quyến luyến, mê muội đến mức chẳng còn muốn rời xa người đã bỏ bùa mình. Thực hư chẳng mấy ai biết rõ, nhưng những câu chuyện về thứ bùa ngải có thể làm thay đổi tình cảm của một con người vẫn tiếp tục được truyền từ vùng này sang vùng khác.

Cũng ở những vùng núi ấy, lời đồn về Ma Gà từ lâu đã khiến không ít người dè chừng. Chẳng mấy ai biết được nó thực sự mang hình dạng gì, chỉ biết rằng một khi gia đình nào bị mang tiếng có nuôi Ma Gà, những chuyện ốm đau, mất mát hay tai họa xảy đến quanh đó cũng dễ bị người trong bản đem ra thêu dệt. Có những lời đồn rồi cũng qua đi, nhưng cũng có những lời truyền miệng đủ sức khiến một gia đình bị cả cộng đồng xa lánh.

Xuôi từ vùng núi đá phía Bắc về đến những dải rừng xứ Thanh, người ta lại truyền nhau những câu chuyện gắn với hổ dữ. Ở nơi đó, người ta vẫn hay kể cho nhau nghe chuyện người bị hổ ăn thịt sau khi chết có thể hóa thành Ma Trành. Vong hồn ấy bị con hổ sai khiến, phải quanh quẩn theo chân nó, giả tiếng người quen để dụ dỗ những kẻ lỡ bước đi sâu vào rừng — nơi con hổ đang ẩn mình chờ con mồi tiếp theo.

Tiếp tục xuôi về phương Nam, qua những vùng đất từ Quảng Nam xuống Bình Định, dấu tích của người Chăm xưa vẫn còn hiện diện ở nhiều nơi qua những ngọn tháp cổ và phế tích nằm rải rác giữa đồng bằng, gò đồi. Cũng quanh những vùng đất ấy, dân gian lưu truyền không ít câu chuyện về Ma Hời, về những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện hay tiếng hú vọng ra giữa đêm khuya quanh các khu tháp cổ. Có nơi còn kể về Vàng Hời, những thứ của cải người xưa chôn giấu dưới lòng đất, đôi khi hóa thành những con vật bằng vàng xuất hiện trong đêm rồi biến mất trước khi trời sáng.

Men theo dải duyên hải Nam Trung Bộ, đến những làng chài ven biển Khánh Hòa, đời sống tâm linh của người dân lại gắn liền với biển cả. Ngư dân nơi đây từ lâu tin rằng Cá Ông thường cứu giúp những người gặp nạn giữa sóng to gió lớn, có khi dìu người bị nạn hoặc giúp ghe thuyền vượt qua lúc nguy cấp. Vì thế, họ kính gọi Cá Ông là Ông Nam Hải và xem Ông như một vị thần che chở cho người đi biển.

Khi một Cá Ông lụy vào bờ, người dân không xem đó như xác một con vật bình thường. Người đầu tiên phát hiện thường đứng ra lo việc tang như con trưởng trong nhà. Dân làng cùng nhau chôn cất và làm lễ tiễn Ông. Sau một thời gian, hài cốt được đưa vào lăng thờ. Đến mùa Cầu Ngư, người dân lại dâng hương cầu mong Ông phù hộ cho biển yên, ghe thuyền trở về bình an.

Qua khỏi những làng chài Khánh Hòa, xuống vùng đất Ninh Thuận, dấu ấn của người Chăm vẫn hiện diện qua những ngọn tháp cổ và nhiều phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong đời sống tâm linh của họ, Pô Inư Nagar được tôn kính như Mẹ Xứ Sở, vị nữ thần gắn với đất đai, mùa màng và cuộc sống của con người. Trong quan niệm truyền thống của người Chăm nơi đây, từ núi rừng, sông nước cho đến những vùng đất nơi họ sinh sống đều có thần linh cai quản, vì thế việc thờ cúng cũng là một phần trong mối quan hệ giữa con người với thế giới vô hình quanh mình.

Ngược theo những con đèo đất đỏ lên với đại ngàn Tây Nguyên, không khí tâm linh nơi đây dường như bước ra từ thế giới của sử thi Đăm Săn — một thế giới của buôn làng, cồng chiêng, những vị thần và biết bao câu chuyện kỳ lạ được kể lại qua nhiều thế hệ.

Giữa những khu nhà mồ tĩnh lặng dưới bóng cây rừng, người ta gọt đẽo nên những bức tượng gỗ thô sơ, có tượng mang hình người ôm mặt khóc, có tượng lại ngồi bó gối lặng im nhìn vào khoảng không. Trong thời gian còn giữ mồ, người sống vẫn mang cơm nước đến cho người quá cố, có nơi còn đưa thức ăn xuống qua một chiếc ống nứa cắm sâu vào lòng đất, cho đến khi Lễ Bỏ Mồ được cử hành; người Gia Rai gọi lễ ấy là Pơthi. Sau ngày lễ ấy, mối ràng buộc giữa người sống và người chết mới thực sự khép lại. Nhà mồ cùng những bức tượng gỗ được để lại giữa rừng, mặc cho mưa nắng và mối mọt làm chúng mục dần theo năm tháng, bởi người ta tin rằng linh hồn người đã khuất từ đó đã rời khỏi thế giới của người sống để trở về với tổ tiên.

Nhưng đại ngàn không chỉ có sự trầm mặc của những khu nhà mồ. Trong các buôn làng nằm giữa núi rừng, người ta vẫn rỉ tai nhau về Ma Lai. Theo một số lời kể, kẻ mang Ma Lai ban ngày vẫn sinh hoạt chẳng khác gì mọi người, nhưng khi đêm xuống, phần đầu cùng bộ ruột có thể tách khỏi thân xác rồi bay đi trong bóng tối để tìm người hoặc súc vật làm hại. Cũng ở những vùng đất ấy còn có những lời truyền về thuốc thư, thứ tà thuật mà người ta tin có thể âm thầm khiến một người đang khỏe mạnh bỗng phát bệnh mà chẳng biết nguyên do. Có dị bản còn kể rằng người trúng thư sẽ chướng bụng, đau đớn, thân thể dần thối rữa từ bên trong cho đến chết mà không phương thuốc nào chữa nổi.

Rời đại ngàn, đặt chân đến miền Tây Nam Bộ, thế giới linh dị gần như hòa quyện cùng sông nước. Trên những con rạch tối, nơi ánh đèn từ các mái nhà chỉ soi được một khoảng ngắn trước mũi ghe, người ta vẫn kể về Ma da, những vong hồn chết nước được cho là còn quanh quẩn dưới những khúc sông sâu, chờ kéo một người sống xuống thế chỗ mình để có thể rời khỏi dòng nước mà đi đầu thai. Những câu chuyện ấy theo thời gian lớn dần cùng những bến nước, cánh đồng và xóm làng mọc lên giữa miền đất còn nhiều hoang vu.

Nhưng chuyện lạ ở miền Tây không chỉ nằm dưới sông sâu. Trong một số phum sóc Khmer, heo năm móng từ lâu đã gắn với những quan niệm rất khác thường. Có những người tin đó là “cốt tinh” của một kiếp người, bởi vậy không dám giết thịt, cũng không muốn giữ lại trong nhà mà đem gửi vào chùa, nương nhờ cửa Phật để sống hết phần đời còn lại.

Xa hơn về phía An Giang, người ta lại truyền nhau câu chuyện về Ông Năm Chèo, con cá sấu kỳ dị có đến năm chân từng được ông Đình Tây, một môn đệ của Phật Thầy Tây An, đem về nuôi. Tương truyền khi nhìn thấy con vật, Phật Thầy đã cho rằng đây là loài nghiệt súc, nên giết đi để tránh hậu họa, nhưng ông Đình Tây không nỡ. Con sấu càng nuôi càng lớn, rồi trong một đêm giông đã bứt xích trốn xuống sông, từ đó nhiều lần xuất hiện quấy phá ghe xuồng và người dân quanh vùng. Về sau nó biến mất, nhưng dân gian vẫn truyền rằng Ông Năm Chèo chưa chết, chỉ nằm im dưới đáy sông Vàm Nao; mỗi khi dòng nước nổi xoáy hay bờ đất bất ngờ sạt xuống, lại có người cho rằng con quái sấu đang trở mình.

Cũng trên vùng đất An Giang ấy, bảy ngọn núi của Thất Sơn vươn lên sừng sững giữa một vùng đồng bằng rộng lớn. Giữa những cánh đồng và sông rạch trải dài gần như bằng phẳng, những khối núi hiện ra càng trở nên khác biệt, như một vùng đất riêng nằm giữa miền Tây Nam Bộ.

Quanh chân những ngọn núi ấy, người Việt, người Khmer và người Hoa đã sống xen kẽ qua nhiều thế hệ, mang theo tín ngưỡng, phong tục và những cách lý giải khác nhau về những điều xảy ra giữa núi rừng.

Qua năm tháng, Thất Sơn cũng trở thành nơi nhiều người tìm đến. Có người vào núi hái thuốc, tìm những cây dược liệu quý mọc giữa khe đá; có người tìm ngải, lại có những cao nhân lánh đời chọn hang sâu, vồ đá làm nơi tu hành. Những câu chuyện về thầy bùa, thầy ngải và những vị cao nhân ẩn tu vì thế cứ nối tiếp nhau, xen lẫn với lời truyền về những loài thú dữ sống lâu năm giữa rừng sâu, có con còn được đồn rằng đã thành tinh.

Những vồ đá dựng đứng, những khe núi ăn sâu vào rừng và vô số hang động lớn nhỏ vẫn còn đó. Có những hang người đi rừng thường ghé qua nghỉ chân, nhưng cũng có những ngách đá quanh co, càng đi sâu càng tối, đến người quen núi cũng chẳng dám đi tới tận cùng.

Trong bảy ngọn núi ấy, Núi Cấm từ lâu vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, không chỉ bởi đây là ngọn núi cao nhất vùng, với rừng cây, vồ đá và những con đường quanh co lên tận đỉnh, mà còn bởi những lời kể về một biến cố đã xảy ra từ rất lâu trong quá khứ.

Chẳng còn ai biết chính xác đêm ấy đã xảy ra chuyện gì. Những lời còn sót lại chỉ kể rằng chim thú trong rừng bỗng hoảng loạn, mặt đất dưới chân núi rung lên từng hồi, có người nghe thấy tiếng đá nứt vọng ra từ sâu trong núi. Những người chứng kiến năm ấy rồi cũng lần lượt qua đời. Qua nhiều thế hệ, những gì còn được truyền lại chỉ là những mảnh chuyện rời rạc, chẳng còn đủ để biết trọn vẹn biến cố năm xưa.

Theo thời gian, cây rừng dần che lấp những lối mòn cũ, còn những người từng biết chuyện cũng không còn nữa. Nhưng thời gian không phải lúc nào cũng chôn vùi được tất cả.

Có những bí mật tưởng chừng đã bị lãng quên, nhưng vẫn âm thầm chờ ngày trở lại.

Và câu chuyện này bắt đầu từ một đêm như thế.

────────────────────

HẾT PHẦN MỞ ĐẦU

Tôi đăng bản đọc thử này với mong muốn nhận được những phản hồi thật trước khi tiếp tục công bố Tập 1.

Nếu đã đọc đến đây, mọi người có thể cho tôi biết:

Phần mở đầu có khiến mọi người muốn đọc tiếp Tập 1 hay không? Đoạn nào tạo được hứng thú, và đoạn nào khiến nhịp đọc bị chậm hoặc muốn dừng lại?

Những nhận xét thẳng thắn như vậy sẽ hữu ích với tôi hơn rất nhiều so với một lời khen xã giao.

Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.

— Hoàng Tùng

________________________________

Lưu ý: Tác phẩm được xây dựng từ chất liệu văn hóa dân gian và tín ngưỡng Việt Nam. Các nhân vật, sự kiện và tình tiết trong truyện đều là hư cấu; tác phẩm không cổ súy mê tín.

#DaoSiDiKy #PhapSuVungBayNui #HoangTung

BẢN PDF PHẦN MỞ ĐẦU

Dành cho những bạn muốn đọc theo định dạng tài liệu, tôi để bản PDF tại đây:

Nội dung trong PDF giống với nội dung đã đăng trực tiếp trên Fanpage.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x