Home Truyện Ma Thành Viên Thần giữ của – tác giả : Đêm Lạnh

Thần giữ của – tác giả : Đêm Lạnh

Bên ngoài trời mưa phùn mãi không tạnh bầu trời âm u của một đêm không trăng sao, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài khói thuốc lá bay theo những hình thù quái dị, chợt nhớ tới một câu chuyện mà Thành thằng bạn tôi mấy hôm trước gặp đã kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Nó ko giấu đc được nét xúc động, bởi đây là chuyện của chính Thành, chuyện thật của người trong cuộc….Thành sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ven bờ sông Lô, bên cạnh là đồi núi trùng điệp, cũng ko biết từ bao giờ người ta đã gọi làng Thành một cái tên mà ai nghe qua cũng phải rợn người ” làng u ám ” ngôi làng nhỏ bé có khoảng 25 mái nhà hộ dân sinh sống trải dài theo ven bờ sông, con đường dẫn vào làng là một bờ đê dài thẳng song song với con sông hiền hoà, ở đó nhiều cây cối mọc um tùm lòa xòa khắp ven đê, điều đặc biệt cũng chính là con đường này dù ở mùa nào cũng vậy cứ đến 7h tối là sương mù dày đặc bao quanh con đường. cũng có mấy lần các nhà khoa học, địa chất về thăm dò địa lý khu đất để tìm hiểu nguyên nhân sao lại có hiện tượng lạ vậy nhưng đều ko có hồi âm câu trả lời. chắc có lẽ vì thế mà làng của Thành đc gọi với cái tên như vậy, thầy phong thuỷ nói khu vực làng là địa thế cõng dương bọc âm, kề sông dựa núi cảnh vắng tanh bốn bề thì lạnh lẽo khí đất ko tốt chỉ thích hợp cho vua chúa ngày xưa xây lăng mộ. đứng từ xa nhìn vào ngôi làng lúc nào cũng toát lên vẻ u trầm tĩnh lặng, nhưng ko vì vậy mà thiếu đi cảnh nhộp nhịp thanh bình của làng quê. đối với Thành thì ký ức tuổi thơ ko có gì vui bằng đi chăn trâu trên sườn đồi hay trộm mấy củ sắn quả ngô của hàng xóm mà nướng ăn, hay những buổi trưa hè nóng bức trốn bố mẹ đi tắm sông. hứng thú nhất của lũ trẻ trong làng là mỗi tối hẹn nhau sang nhà bà Năm nghe bà kể những câu chuyện ngày xưa, truyện ma. nhà bà ở gần cuối làng chỉ có mỗi mình bà thôi. cả làng ai ai cũng quý mếm bà lắm vì bà hiền lành phúc hậu hay chữa những bệnh ốm đau, nhức chân tay hay bệnh ngoài da mà chả lấy tiền hay quà của ai. truyện của bà thì chả bao giờ hết cả, lũ trẻ trong làng thích nghe truyện ma lắm nó hấp dẫn ly kỳ,hồi hộp,lo sợ những thứ vô hình trong bóng tối. ngay từ thưở mới lớn khi còn ngồi ghế trung học, Thành đã tỏ ra cứng cỏi, không tin có ma qủy và luôn giải thích mọi sự đều chỉ bằng cặp mắt khoa học. đối với Thành, những chuyện ma mà lâu lâu nghe kể, thật ra chỉ là do ảo giác hoặc do óc tưởng tượng của người ta thêu dệt mà thôi. bẵng đi một thời gian rất lâu Thành lớn dần và lên thành phố lập nghiệp, chuyện ma qủy chưa bao giờ làm bận tâm dù chỉ trong khoảnh khắc. cho đến ngày định mệnh ấy, sáng sớm đã ra đón xe khách về quê thăm cha mẹ, Thành háo hức lắm với làng quê nơi chôn rau cắt rốn thì ko nơi nào sánh bằng đc. về đến nhà là Thành vén tay áo giúp bố mẹ lên đồi sau nhà cuốc đất trồng sắn, bỗng cuốc phải một mảnh sành sứ, đào bới lên Thành phát hiện một chum vại tiền xu cổ ngày xưa,ít đồ gốm bát chén đoán chắc cũng phải có niên đại cổ xa xưa rồi. Thành ko muốn bố mẹ mình biết nên mang về nhà cất giấu, định chiều mai mang lên thành phố giám định biết đâu có giá trị bán đc khối tiền. nhưng ngay tối hôm ấy khi bắt đầu màn đêm buông xuống có tiếng hú,tiếng gào thét,tiếng rên rỉ,tiếng khóc thảm thiết nghe đến rợn người mà những tiếng ấy nó vang vọng ở xung quanh làng chứ ko phải xuất phát ra từ một phía. rồi tiếng lợn gà,trâu bò cứ hộc hộc kêu lên từng tiếng. nhà ai nuôi chó thì con nào cũng tru lên liên hồi dài, tất cả những âm thanh hỗn độn tạo lên một thứ tiếng mà ai nghe cũng phải bủn rủn chân tay rởn tóc gáy. Thành thì cho đó là chuyện thường chỉ là tiếng kêu của thú rừng vì ở chốn đồi núi này thiếu gì thú hoang, đêm khuya Thành chợt giật mình tỉnh giấc vì lạnh buốt thấu xương, ngồi dậy định mở tủ lấy thêm chăm đắp nhưng đã giật mình kêu lên kinh hãi. có một người con gái mặc quần áo trắng toát trước trước đầu giường từ bao giờ, người Thành cứng đơ bất động mồm ú ớ ko phát thành tiếng vì sợ thật sự. chợt người con gái cất tiếng nói ” trả đồ cho tôi , trả đồ cho tôi ” cái tiếng ấy nghe như ở chốn u minh xa côi vọng về vậy, bóng trắng ấy tiến lên dí sát vào mặt Thành, đôi mắt đỏ lòm da thịt trên mặt đã nứt toác cả, từng dòng máu tanh ngòm chảy xuống. nó giơ hai bàn tay trắng hếu toàn xương nắm lấy tay Thành, hoảng sợ mà hét lên nhưng tiếng chỉ ở trong cổ họng thôi chứ ko phát ra ngoài đc. sợ quá ngất đi, những tiếng ấy cứ kêu gào cho đến tận sáng hôm sau khi mặt trời mọc thì mọi thứ trở lại bình thường, mọi người ra khỏi nhà đi làm đồng ở đâu trong làng cũng thấy bàn tán xôn xao chuyện lạ. 9h sáng Thành mới tỉnh người thì mệt lả khó chịu như bị bạo bệnh nặng ko có sức sống, nghĩ lại chuyện đêm qua vẫn còn thấy kinh sợ, nhưng Thành mỉm cười đúng là thần hồn nát thần tính chỉ là một giấc mơ thôi chứ làm gì có thật. chống tay định ngồi dậy nhưng thấy đau buốt ở cổ tay, giơ cánh tay lên nhìn chợt Thành lạnh buốt sống lưng mồ hôi vã ra như tắm, ở cổ tay đã tím bầm in rõ năm ngón tay lên đó. nếu là mơ sao lại thế này đầu óc quay cuồng đau như búa bổ, mắt tối sầm lại mà ngất lịm đi, mẹ Thành lên gọi dậy ăn sáng vào phòng bà gọi mãi mà ko thấy Thành tỉnh, đưa tay lên trán thấy nóng bừng bà hoảng hốt đi mua thuốc. cả ngày Thành thì lúc tỉnh lúc mê mồm thì nói linh tinh mê sảng, mới 5h chiều mà trời đã chập tối nhanh lắm, vì quanh đây toàn đồi núi nên thường che hết ánh nắng khi chiều tà. bóng tối bao chùm là mọi chuyện diễn ra y như đêm hôm qua, lúc ấy cả làng như loán loạn cả lên nhà nhà đóng kín cổng kín cửa ko ai dám ra ngoài, vẫn tiếng hú rên rỉ nghe rợn người ấy cho đến nửa khuya, bố mẹ Thành lo lắng lên phòng định đưa đi viện nhưng cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. mẹ Thành sợ quá hét lên kinh hoàng, mọi người trong làng chạy đến xem sự việc ra sao mà giúp đỡ. mỗi người cầm một bó đuốc đi huyên náo cả một vùng quê, nhìn từ xa những ngọn đuốc chập chờn như ánh lửa ma chơi vậy. khi mọi người bước vào ai nấy đều kinh sợ, Thành đang chổng ngược đầu cắm xuống đất như chồng cây chuối, điều kỳ lạ là ko hề chạm đất như có ai đang nắm chân mà dốc xuống vậy, tròng mắt tia ra gân máu đỏ lòm còn miệng thì sùi bọt mép, ở cổ in hẳn vết 5 móng tay cắm vào đang rớm máu chảy dần xuống. một cụ hô hào mọi người đến giúp đưa Thành xuống nếu ko chút nữa là chết vì mất máu. 5-6 người lao vào đỡ xuống như có sức mạnh vô hình nào đó ko thể di chuyển đc xuống đất, thử mấy lần ko đc mọi người đứng kinh hoàng nhìn nhau. mọi người đang ko biết phải làm thế nào, thì từ xa bà Năm bước tới trên tay cầm cành dâu. bảo 2 đứa trẻ con một nam một nữ đứng gần đấy đái lên rồi bà tới vụt liên tiếp vào người Thành, mà lạ nếu như bình thường thì cành dâu vụt mạnh như thế sẽ dập nát hết lá, kỳ lạ cành dâu lại vẫn y nguyên cứng như đc làm bằng sắt vậy. vụt tới cái thứ 4 thì người đổ nghiêng ngã ra đất ngất xỉu đi, nhìn cành dâu lúc này đã héo khô quắt lại từ bao giờ. mọi người khiêng Thành lên giường, rồi bà Năm băng bó vết thương ở cổ đc một lúc thì tỉnh dậy, Thành kể với giọng thều thào yếu ớt đang nằm ngủ trên giường bỗng từ đâu xuất hiện một người con gái mặc quần áo trắng toát lao vào bốp cổ anh, mồm liên miệng nói ” trả đồ cho tôi , trả đồ cho tôi ” khi tỉnh lại thì mọi chuyện như bây giờ, lúc đấy bà Năm mới nói cháu có lấy cái gì của ai ko. sực tỉnh nhớ lại kể hết cho mọi người biết đã đào đc mấy món đồ ấy. bà trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, cháu lấy phải đồ bị yểm bùa thần giữ của rồi chắc chắn những đồ cháu lấy đc chỉ là mấy đồ linh tinh còn vàng bạc châu báu đc chôn ở bên dưới. bùa này độc lắm ko nhanh mời sư thầy về hoá giải thì ko bảo toàn đc tính mạng đâu, mọi người chắm chú nghe bà nói mà ai lấy đều kinh sợ khi vừa chứng kiến những sự việc lạ lùng ma quái đến vậy. ngay đêm hôm ấy bố Thành đi hơn 100k lên chùa tít trên núi xa xôi mời sư thầy cao tay về giúp đỡ, sáng hôm sau thì thầy về tới nơi mọi người hôm ấy nghỉ làm đồng tập trung ở nhà Thành xem đông lắm. sư thầy xem qua mấy món đồ và nói đây đúng là những đồ đã đc yểm bùa độc thần giữ của rồi, thầy đưa cho Thành một lá bùa dặn dù có thế nào cũng phải nắm trong tay thật chắc ko đc buông. rồi thầy nói tiếp, để cất giữ của cải họ đào hầm ngầm trong lòng núi, rồi yểm thần giữ của vào những vị trí cất giữ kho báu, những cô gái chết trẻ thường rất thiêng, được chọn làm thần giữ của là các trinh nữ tuổi từ 13 đến 18. chỉ có những trinh nữ mới đảm bảo độ thuần khiết và sự linh thiêng. người yểm bùa thường mua các cô gái từ nhỏ, rồi nuôi đến lớn để làm thần giữ của. cô gái xinh đẹp thì càng tốt, bởi khi họ bị chết oan, thì nỗi ẩn ức càng lớn và như thế bùa càng thiêng, cô gái được chăm sóc đặc biệt ở một chỗ riêng, tuyệt đối không tiếp xúc với đàn ông. trước khi đưa đi yểm, họ sẽ được tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm, ăn đồ chay tịnh, cô gái sẽ được đưa đến căn hầm đã xây dựng sẵn. để tránh việc cô gái phản kháng, họ cho uống thuốc loại thuốc gây tê, khiến không thể cử động được, không nói được, mặc dù vẫn mở mắt vẫn biết mọi chuyện xung quanh. đứng nghe thầy giải thích về bùa này mà ai cũng thấy lạnh người sởn tóc gáy bởi lẽ nó ma quái và tà ác quá, sư thầy nói tiếp lúc ấy cô gái sẽ được đặt nằm trong quan tài. phù thủy làm lễ, rồi nhét miếng sâm vào miệng, phù thủy sẽ sử dụng phép thuật để cô gái sống được đúng 100 ngày mà không phải ăn uống gì. cô gái phải sống trong cảnh chờ chết, rất oan ức, tuyệt vọng, hận thù, nên khi chết sẽ biến thành thần giữ của. sau này chỉ những người biết thần chú, thần giữ của cho phép thì mới vào được. bất kỳ ai cố tình xâm phạm vào kho giữ của thì đều mất mạng, hoặc tâm thần điên loạn. lúc này Thành mới để ý tới sư thầy, ông cũng phải gần 70 tuổi rồi đầu trọc lốc, cả lông mày và bộ râu cằm dài đã bạc phơ hết cả. tay thầy cầm một cây trượng đc làm bằng sắt màu nâu nhẵn bóng, nhìn sư thầy toát lên khí chất của một vị sư đầy khổ hạnh. thầy gom tất cả những đồ lại rồi mang lên đồi nơi đã đào đc, tất cả mọi người đi theo hướng mắt về từng cử chỉ của sư thầy. rồi bắt đầu thầy lập một đàn tràng cúng tế, Thành ngồi trước sư thầy khi vừa đặt đồ chôn trả lại xuống đất, bỗng cuồng phong nổi lên gió giật mạnh cây cối nghiêng ngả như sắp có giông bão, ngồi Thành có cảm giác có muôn vàn lưỡi dao đâm vào người. tay cầm lá bùa nóng ran như cầm hòn than đỏ lửa vậy, thầy cầm cây trượng vung lên múa cắm mạnh xuống đất trước mặt Thành, làm lễ gần tới trưa thì mới xong gió bão cũng ngưng hẳn trời ko đổ một giọt mưa nào cả, sư thầy mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi như vừa đánh trận xong vậy, ăn một bữa cơm chay và căn dặn mọi người ko nên tham lam mà rước vạ vào thân. thầy ra về mà ko lấy bất kì một thứ quà cáp hay tiền bạc nào. ngày hôm sau Thành bắt xe lên thành phố, lao đầu vào công việc để quên đi chuyện kinh hoàng đã trải qua.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x