Home Truyện Ma Thành Viên Ác mộng – Tác Giả Minh Nguyễn

Ác mộng – Tác Giả Minh Nguyễn

( Ác mộng)
Lão mơ thấy người yêu lão. Một người đàn bà rất đẹp. Nhưng chết rồi.
Bà chết rồi nhưng sao cứ quanh quẩn theo lão mãi thế này. Một hai lần lão nghĩ mình tưởng tượng nhiều quá. Nhưng càng nhiều về sau, lão lại hoảng sợ. Mỗi lần gặp Bà ta, trên tay bà đều cầm một con dao. Gì chứ?! Tính giết lão hay sao?
Nghĩ đến khả năng này, lão tức. Rõ ràng đã chết rồi, tại sao còn ám lão nữa. Tức thì tức, lão vẫn gặp bà ta đều đều. Lão sợ. Lão còn không dám ngủ nữa.
Lão gặp một gã ăn mày. Gã nói với lão:
– này, cậu chọc phải thứ dơ bẩn gì vậy!
Lão run lên bần bật, nhưng ráng trấn tĩnh.
– Dơ bẩn? Ông đang nói ông sao?
Gã ăn mày cười vang, vẫy tay xua gã:
– đi đi, khi nào cảm thấy chịu hết nổi rồi thì 3 giờ sáng cầm gà trống vừa cắt tiết máu chưa đông đến nơi này gặp tôi nhé!
Lão xoay lưng đi, miệng lẩm nhẩm:
– đồ điên, đồ điên này, sao có thể chứ.
2 hôm sau, lão quay lại. 3 giờ sáng trời hãy còn mờ mịt. Con gà trống trên tay đang cố dãy dụa khi máu của nó chảy tí tách trên nền đất.
Đợi năm phút mới thấy gã ăn mày kia.Gã nhếch mép.

– Thế nào, tin rồi chứ?
– Mày muốn gì?
– Chẳng muốn gì cả.
– Tao phải làm sao?
– Tìm căn nguyên trước của mọi vẫn đề. 12h đêm mai, cắt tiết một con gà trống, để máu vẫn chưa đông trước gương, hai bên gương để hai cây nến 1 trắng 1 đỏ. Trong tay cầm 1 quả táo. Hãy vừa gọt vỏ vừa gọi tên cái đứa theo mày. Và gặp nhau. Chà chà. Tao thật chờ mong cái kết đó.
Lão im lặng. Không hiểu sao lão lại tin lời gã ăn mày đó.
Sau khi Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Lão nhìn đồng hồ, 11’58. Còn 2 phút nữa, lão sẽ gặp người đàn bà kia để hỏi tại sao phải ám gã.
Tích tắc…tích tắc….
Tinh!!!!!!!!!!!!!
Đúng 12giờ.
Lão vừa gọt trái táo trên tay vừa gọi tên người đàn bà kia
– lisa…lisa…lisa….
Cửa căn phòng bị đập ầm ầm và bị mở ra. Rõ ràng lão đã chốt rồi nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tích… Thứ nước sền sệt gì đó rơi xuống cổ gã.. càng ngày càng nhiều. Bát tiết trước gương như bị thứ gì đó nuốt một cách ngấu nghiến.
(Hết phần1)

P2:

Lão như muốn ngất đi. Cái thứ bầy nhầy đó như càng ngày càng nhiều. Nó muốn giết lão sao?
-Lisa? Là em sao?
Lão vừa nói xong, tiếng cánh cửa đập ầm ầm như đáp lời lão…. Đồng tử lão co lại. Lão thấy thứ quen thuộc trong gương kia. Một đôi mắt của người phụ nữ đang yêu. Không hiểu sao lão lại nhìn thấy được tình yêu trong con ngươi đầy máu kia. Ngọn nến đỏ bốc cháy một cách kinh hoàng. Bát tiết đỏ đã hết từ bao giờ và lão như đóng đinh trên ghế không mở miệng được. Như có một bàn tay giữ chặt lão. Một con mắt nóng cháy của quỷ dữ chỉ chực nuốt lão. Và một chất lỏng sền sệt nhỏ lên mặt, nhỏ lên người lão. Ánh mắt lão mơ hồ, mọi thứ trước mắt lão như hoá thành biển lửa.
____________________
Một người đàn ông mang vẻ nghèo túng, đúng chất một gã ăn mày, chặn đường một người phụ nữ.
– Thưa quý bà xinh đẹp, tôi nghĩ rằng ở ngôi nhà thân yêu của bà bây giờ đang có bất ngờ chờ bà đấy!.
Bà sững sờ? Nhà sao? Bước vội về nhà, bà nghĩ thầm trong lòng:
– chẳng lẽ là trộm hay sao? Nhưng nhà ta thì có gì để mà trộm cơ chứ?
“Kẽo …kẹt..”. Tiếng mở cửa vang lên. Ngôi nhà này đã có từ rất lâu rồi, màu sơn tróc phủ đầy màu thời gian đã chứng minh cho điều đó.
Bà nhè nhẹ đi vào nhà. ” TÁCH”. Ánh đèn sáng choang. Bà hơi sững sờ. Một con gà trống chết khô với những vết máu trên cửa phòng con trai? Bà nhớ là hôm qua ra khỏi nhà không hề có thứ này mà. Bàn tay già nua run run mở phòng đứa con. Trái tim già của bà co quắp lại. Trước gương trong phòng là con trai bà. Như một chiếc xác khô với bộ xương và làn da trắng nhợt. Hai cây nến ngổn ngang và bát máu gì đó , vài quả táo lăn lóc dưới sàn nhà….. Tất cả không quan trọng.
Quan trọng là, con trai bà đã mất hai tháng rồi và bà nhớ rõ ràng đã chôn cất từ lâu….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận