Home Truyện Ma Thành Viên Ăn ở ác hồn khó siêu – Tác Giả Candy

Ăn ở ác hồn khó siêu – Tác Giả Candy

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện tâm linh do chị họ của mình kể lại cho mình nghe. Đây là 1 câu chuyện có thật về vong linh của 1 người lúc còn sống có tâm rất ác độc. Mà người xưa hay nói: “sống sao, thác vậy” quả không sai.
Ngày xưa khi đất nước rơi vào nạn đói, bà Bảy Diệp nổi tiếng là dân buôn gạo. Bà không những buôn gạo tư nhân, mà còn nhận chở gạo thuê nữa. Không rõ tình tiết chính xác thế nào, chỉ nghe ông bà xưa kể lại là bà Bảy trong quá trình vận chuyển gạo quyên góp ra miền ngoài cứu đói, bà cùng một số tay sai lén dùng ống tre chọc một lỗ ở các bao gạo viện trợ để rút lấy bớt gạo ra ngoài. Nói thẳng ra là bà trộm số gạo viện trợ ấy. Nghe đâu gạo chở ra ngoải người ta chỉ đếm bao chứ không có thời gian mà cân lại, nên tội ác của bà Bảy Diệp tiến hành trót lọt.
Bà Bảy giàu có lắm. Bà giàu nứt-đố-đổ-vách nhờ buôn gạo, cái mà người ta xem là “ngọc của trời”, là những bát cơm mà khiến nhiều nhà phải gồng lưng làm thuê cuốc mướn, làm thân nô lệ, làm thân trâu bò để kiếm về bỏ vào bụng mình và vào bụng vợ con nheo nhóc. Bà Bảy kiếm bao nhiêu tiền của thì đem đi mua vàng bạc châu báu giấu trong rương hết. Bà không dám ở nhà to vì sợ người ta đàm tiếu, nên chỉ ở căn nhà cỡ vừa thôi nhưng cũng rất đầy đủ và an toàn. Bà không có chồng con, chỉ có 2 chị em mồ côi bà nhận về nuôi để làm…. tôi tớ trong nhà cho bà sai vặt. Con chị thì 15 tuổi, thằng em thì mới lên 10. Trong nhà từ chẻ cũi, nấu cơm, gánh nước, giặt giũ, chạy việc vặt… đều đổ lên vai lên đầu 2 đứa nhỏ tội nghiệp. Ông bà của chị họ mình khi ấy cũng ở cùng xóm với bà Bảy Diệp. Họ cũng khá rành về 2 chị em mồ côi này. Con chị thì thương em nên lúc nào cùng giành phần làm việc nặng cho em. Mà nó cứ bị Bà Bảy la rầy và đánh đập hoài. Bà Bảy mỗi lần phật ý đều thích vả vào mặt người ta bôm bốp, hoặc nhéo người ta muốn xứt thịt. Giận dữ lắm thì mới vớ đại cái chổi lông gà hoặc đòn gánh gần đó mà quất vào người ta túi bụi. Có lần, bạn làm ăn của bà tới nhà chơi. Gã đó thấy con chị mới lớn nên gợi ý bà Bảy cho ổng “động phòng” với nó để xả xui trong kinh doanh. Ngược lại ổng sẽ cho bà nhiều tiền lắm. Bà Bảy liền chấp nhận. Thế là hôm sau bà sai con chị mang đồ cho gã ấy. Sau đợt ấy nó một đi không trở lại. Bà gặp lại cái gã bạn rồi cự nự thì hắn bảo có cho nó ít tiền chắc nó bỏ trốn rồi.
Không biết chuyện đúng hay sai, chỉ biết rằng hơn 5 ngày sau một người chèo xuồng phát hiện 1 xác chết loã thể trương phình vướng trong bụi lục bình bốc mùi tanh tưởi.
Xác chết không nhận diện được khuôn mặt, vậy là ai dám nói gì, ai dám tố gì những kẻ đang-âm-thầm-tạo-ác-mà-ai-cũng-nghi-ngờ kia chứ. Không ai…
Ông bà chị họ kể lại là lúc đó bà Bảy giàu có nên hay đút lót cho mấy “quan quyền” thời ấy, nên dù cả xóm biết khá rõ tội ác của bà nhưng không ai dám báo cáo cái nghi ngờ của mình hết.
Chỉ tội cho thằng em đợi mãi chị chẳng về. Bà Bảy càng rủa xả nó nhiều hơn vì nghĩ nó sẽ như con chị nó “ăn cháo đá bát” nhà bà. Thằng nhỏ tội nghiệp hay bị bỏ đói ấy thường được xóm làng cho khi thì gói xôi khi thì chiếc bánh. Nó cứ lân la hỏi thăm mọi người có ai thấy chị nó ở đâu hay không, nhưng ai cũng ngậm ngùi lắc đầu. Nó lo lắng kể hằng đêm đều mơ thấy chị về mình mẩy ướt nhẹp, nhưng thân dưới đầy máu đứng từ xa nhìn nó khóc tức tưởi. Nó vừa chạy tới vừa khóc gọi chị, thì chị nó đều biến mất trong giấc mơ. Có vài người dân kéo nó lại nói là chị nó đã chết rồi, khiến Thằng nhỏ khổ sở bỏ ăn rồi lao lực mà chết. Bà Bảy kêu người quấn chiếu nó rồi mang đi thiêu, tro cốt thì tuỳ người ta muốn làm sao thì làm.
Rồi bà sống cô độc 1 mình, có thuê thêm người ở nhưng chả ai làm vừa ý bà. Rồi bà đột nhiên mắc bịnh phong cùi. Những vết lở loét bầy nhầy khắp cả cơ thể khiến cho bà không còn hình hài của 1 con người. Bịnh cùi khiến tứ chi bà co quắp lại, mà nằm trên giường mà bà vẫn còn sức chửi rủa cái con hầu mà bà vét sạch những xu lẻ cuối cùng để thuê về cơm nước. Cô hầu ức chế lâu ngày, nên hôm nay ả quyết định mang cả nồi nước sôi đổ lên khắp người cái con mụ già gớm ghiếc mà cô ả ghét cay ghét đắng. Bà Bảy chết. Cả căn nhà bà hoang tàn sơ xác chả ai buồn quan tâm nhang khói. Về sau, khi đất nước ổn định. Người ta mở quy hoạch rồi san lấp những cái cũ để xây những cái mới tốt đẹp hơn. Nhà của bà giờ đây là nấm mộ tàn tích bị chôn vùi dưới một khu phố mua bán sầm uất phía trên. Và thực ra thì nó ở ngay dưới móng nhà của cô Hai, mẹ của chị họ mình-người đã kể câu chuyện này. Ông bà của cô Hai như đã kể là người cùng xóm với Bà Bảy Diệp ngày ấy. Về sau, ông bà mới mua lại khu đất ấy và xây 1 cái vườn trồng rau để kinh doanh. Nhưng khi nhà nước quy hoạch thì ông bà mới xin được ưu đãi mua nhà ngay đất cũ (thực ra vì họ cũng có con cháu làm trong cơ quan nhà nước nên mọi việc cũng không khó khăn lắm). Nhà ở trước giờ không có vấn đề gì. Nhưng từ lúc chị họ ra đời đến lớn như bây giờ thì thường xuyên thấy những hiện tượng kì lạ, chắc là do chị nhẹ bóng vía hoặc hạp với “người ta” hay sao ấy.
Chị kể cứ mỗi lần chị ngủ trưa quá giấc đến khoảng 5-6h chiều toàn bị bóng đè. Trong lúc mê man chị cứ nghe tiếng 1 người con gái gọi chị là “em ơi, em của chị ơi”. Có hôm thì chị còn cảm nhận được 1 bàn tay lạnh toát chèm nhẹp nước bấu lấy váy áo của chị trong cơn mê ngủ chập choạng. Mỗi lần như thế chị đều nói mê sảng và cố gắng vùng thức dậy, nhưng lâu ngày thì lại thấy không sợ hãi hồn ma đó, mà ngược lại cảm thấy có gì đó u uẩn và đáng thương.
Riêng có 1 điều kì lạ là lúc bà nội của chị còn sống hay niệm Phật và bật cát-sét niệm chú ĐẠI BI mỗi ngày thì nhà ít ai bị nhát bậy hoặc mơ thấy quỷ. Chỉ sau khi bà mất vài năm thì trong nhà chị để ý cơm dư hoặc thức ăn thừa mà đậy lồng bàn là toàn nhanh ôi thiu và chua loét. Nhất là những đêm rằm mỗi tháng, chị đều nghe tiếng rên khóc râm rỉ đâu đây. Sáng hỏi lại cả nhà thì chả ai nghe thấy gì cả. Có 1 đêm rằm tháng 7, chị đang ngủ thì nghe tiếng bà già re ré gọi “mày dậy gánh nước cho tao, gánh nước cho tao”. Có khi thì nghe “Tao đói quá, tao đau quá” rất rùng rợn. Mỗi lần như thế, chị đều mở đèn phòng cả đêm nằm lướt web cho đỡ sợ. Chị kể cho mẹ chị nghe. Mẹ chị bèn dắt chị lên chùa cầu An và nhờ mấy vị sư lớn tuổi cho lời khuyên. Vì là Phật tử lâu năm của chùa, nên nhà chùa đã giúp gia đình chị cầu an cầu siêu đến cả 1 tuần lễ. Sau tuần đó thì chị bình thường không bị nhát nữa. Chỉ là dạo gần đây chị bắt đầu bị nhát lại. Vụ gần đây nhất là chị mơ thấy có bà già lở loét khắp người (mà chị tin là vong hồn của bà Bảy Diệp) bị khoảng chục bóng đen khổng lồ rượt đuổi đánh đập; Rồi đột nhiên bà già đó chìa bàn tay bong tróc nhầy máu mủ gớm ghiếc ấy ra túm lấy cổ chân chị ré lên “Cứu Tao, cứu tao”. Chị sợ hãi lắm, cố giãy để đá cái tay của bà già ra khỏi chân mình nhưng bả bấu rất là chặt. Chị giật mình tỉnh dậy còn có cảm giác cổ chân tê tê như chuyện xảy ra thật vậy. Vài hôm sau mắc cá chân bỗng bị bầm tím mặc dù chị khẳng định là chả hề va chân vào đâu.
Khi chị kể cho mình nghe vẫn còn phảng phất sự sợ hãi lắm. Riêng mình thì chỉ biết khuyên chị nên phóng sanh nhiều chút và tập cúng lạy niệm Phật thường xuyên thôi. Mình cũng lờ mờ nghĩ ra 1 nguyên nhân gì đó khiến chị dây dưa dính líu tới mấy hồn ma này qua câu chuyện của chị, mà mình không dám nói ra với chị. Các bạn đọc truyện xong có cùng suy nghĩ với mình không ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận