Home Truyện Ma Thành Viên Bà hiện về – Tác Giả Chiến Real

Bà hiện về – Tác Giả Chiến Real

Chào cả nhà. nay mình rãnh kể lại câu chuyện mà cách đây cũng mấy năm rồi. à. mấy bài trước mình thấy mấy bạn cứ nói mình là viết bài lủng củng thế này thế nọ. mình cũng xin nói là có sao mình viết vậy. mà mình thấy có lủng củng gì đâu. có truyện đọc là được rồi còn bắt bẻ nữa :/ . thôi. mình đi vào vấn đề chính luôn.
Chuyện là thế này. nhà mình định cư ở trong nam cũng lâu rồi. năm 2013. có bà chị con bác ruột mình ở Nam Định cưới. thế là mình với bà chị ruột mình xin về trước 1 tháng để đi chơi luôn. còn lúc nào chuẩn bị cưới thì bố mình mới về. về đến Thanh Hóa (gốc mình ở Thanh Hóa nhé. còn Nam Định thì nhà bác chuyển ra đấy lâu rồi) lúc sáng thì cũng cúng đâu vào đó rồi. cái đến tối tầm 9h mình đi đái. cái thấy con đôm đốm to bằng Ngón Chân Cái ấy nó đậu trước mặt mình. mà tính mình sợ ma hay nghĩ linh tinh nữa. 1 phát vào nhà luôn. đến lúc ngủ thì mình nhìn xung quanh nhà coi có thấy gì không. cái mình nhìn cái ghế sa lông thấy 1 người đang ngồi y như dáng ngồi của bà mình lúc còn sống. sợ quá tủ chăn ngủ luôn. đến sáng mai mình với bà chị ra nam định chỗ nhà bác kể chuyện hồ tối cho 2 bác nghe. xong anh họ mình bảo. anh gặp bà hoài chứ đâu. cứ tối đi ngủ thì lúc thì bà hóa thành con bướm to bằng cái bàn tay đậu ngay trước mặt anh. lúc thì bà ngồi ngay dưới chân giường. nghe vậy đã thấy sợ rồi. cái đến lúc cưới bà chị thì bố mình dự xong là bay vào nam luôn. tại nhà bán hàng nên bận. còn mình ở lại chơi 2 tháng. chơi xong thì mình về thanh hóa. còn con chị mình thì ở Nam Định chơi nên không vào. mình vừa về đến Thanh Hóa thì bà mình (vợ của ông chú ruột mình) chửi mình là. mẹ mi nữa chứ mi chơi chi mà chơi những hơn 2 tháng ở ngoài kia hả thằng kia. không về mà thăm anh thăm em gì hả. về có ngày rồi đi luôn. (tại mình vào nam lâu nên không có bạn ở đây mấy. có mấy thằng mà cũng vào nam luôn rồi) xong bà bảo là ra kia mua lấy gói bánh gói kẹo đi rồi tau thắp hương cho ông bà tổ tiên. thắp đâu vào đấy rồi. cái đến tối mình rủ thêm 2 thằng cháu cũng cùng làng nhưng nó sống ở trên khu đất đồi. phải nói là 2 thằng đấy lì lever max luôn ấy. lúc đấy tầm 1h. đang nói chuyện xong 2 thằng đấy nó làm câu. “đéo biết răng nữa. tí nữa chú thấy con đôm đốm to bằng ngón chân cái nó từ trong ngách tường (ngách tường gần với mái ngói) nó bay ra. xong nó bay tròn tròn rồi nó lại bay vô. bay vô xong nó lại bay ra rồi lại bay tròn tròn rồi lại bay vô. xong nó lại bay ra rồi lại mất. xong nó lại hiện ra bay tròn tròn rồi nó đâm thẳng vô mặt chú” nó biết mình sợ ma nên nó trêu vậy. cái mình chửi . cái đ*t con mẹ 2 thằng mày câm mồm đi. không bố mày giết 2 thằng mày giờ. cái 2 thằng nó cười. tầm 2 phút sau. có con đôm đốm to bằng ngón chân cái ấy. nó bay giống y như 2 thằng đấy nói luôn. cũng bay thành hình tròn rồi lại bay vào. vào xong rồi lại ra bay tròn tròn. cái mình nghĩ là thôi chết cha. nó mà bay như vậy xong đâm vào mặt mình thì chết mẹ luôn. y như rằng nó bay đâm thẳng vào mặt. chưa vào mặt đâu. nó vừa bay đâm xuống thì mình với 2 thằng kia tủ chăn lút mặt luôn. cứ tủ chăn như vậy không dám mở ra xong ngủ lúc nào không hay. đến sáng dậy thì thấy bà chị mình (mẹ của 2 thằng đấy) ra coi mình sở đồ ra sao (hôm đấy mình vào nam luôn) cái bã hỏi là. tối qua thằng Khánh với thằng Đông nó nạt ma chú (chú là bà chị kêu thay cho 2 thằng đấy) rồi xong bà L (bà mình) hiện về làm cả 2 thằng nó không ngủ được. có thật hay không vậy chú. cái xong mình gật đầu rồi ngồi nói chuyện lúc rồi bã trở ra sân bay luôn. mà được cái là bà mình đúng thiêng luôn. đa số mình với thằng anh toàn gặp bà thôi. chứ bố hay bác mình với mấy đứa chị mình thì chưa gặp bà. bà mình thiêng đến nỗi bố mình với bác mình còn sợ nữa. mặc dù chưa gặp bà mình. lúc nào mà ở quê có việc bác trai mình về trước mà có dám ngủ ở nhà 1 mình đâu. toàn vào nhà chú mình ngủ. lúc nào bố mình với bác gái về rồi mới dám ngủ ở nhà. hôm nay mình kể như vại hoy. mà mình kể 5 truyện rồi. còn 4 truyện nữa. hôm sau mình kể tiếp heg. :p

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận