Home Truyện Ma Thành Viên chuyện nghe kể lại. part 2. – Tác Giả choi phu nhân

chuyện nghe kể lại. part 2. – Tác Giả choi phu nhân

#1.
Dì của em mất năm anh em 8 tuổi. Dì bị sẩy hai người con, trong đó có một người là do sinh khó, nên mất cả mẹ lẫn con. Hàng năm dì út em tết vẫn mua quần áo giấy đốt cho các anh, đáng lẽ là do vợ chồng anh chị mua, nhưng không hiểu sao vẫn hay nhờ dì em mua giùm. Tết năm kia, dì em quên mua cho các anh. Giao thừa năm đó, chị dâu em đang ngồi chơi máy vi tính (nhà anh chị này không cúng giao thừa, em cũng không hiểu tại sao), bà ấy kể tự dưng nghe tiếng con nít khóc. Khóc nghe thảm thương lắm, nhưng ban đầu nghĩ là thằng bé nhà đối diện khóc. Được một lúc thì không nghe nữa, rồi lại nghe tiếng khóc gần hơn. Lúc này chị dâu em nổi hết cả da gà da vịt lên, vẫn không nghĩ là ma đâu, vì bà ấy chưa nhớ ra là dì em quên mua quần áo giấy cho các anh. Lúc đó là 12h đêm, vì nghe tiếng pháo bông và thấy dì em đang cúng giao thừa.
Không nghĩ là ma nhưng sợ quá nên bà ấy vẫn tắt máy tính đi ngủ. Sáng hôm sau bà ấy qua nhà dì út em chúc tết, sẵn miệng thán: “Tối hôm qua con nhà thằng H. sao mà khóc ghê quá dì nhỉ? Lúc giao thừa ấy.” Dì em mới lạ lùng: “Tao ra cũng trước sân mà có nghe gì đâu?” Rồi hai dì cháu nói qua nói lại một hồi, chợt nhớ ra năm nay không mua quần áo đốt cho các anh. Ai cũng lạnh cả người.
Nói thêm một chút cho dễ hiểu ạ. Part trước em cũng có nói là nhà bà em phía trước mặt nhà em rồi, nhà anh chị được nhắc ở trên thì lại ở phía trước nhà bà em nữa. Mà cụ thể là ngang sân nhà bà em ấy ạ.
#2.
Dì út em làm nghề bán rau, cũng như mẹ em, sáng 4h là đã đi chợ. Hôm đó dì đi chợ, ngang quán nhậu của anh em (mặt bằng là đi thuê), thấy đèn đuốc sáng trưng, trong quán anh em với người phụ việc đang ngồi nhậu. TRưa về ghé đưa hàng cho anh đó, dì mới hỏi tối qua đông lắm hay sao mà hai thằng mày nhậu khuya vậy, 4h còn ngồi uống. Anh em lúc này mới cãi: tối qua 11h là con đã đóng cửa rồi, lấy đâu mà nhậu lúc 4h. Dì em nửa tin nửa ngờ cho tới tận bây giờ, không rõ là anh em sợ bị la nên chối, hay là người mà dì thấy không phải anh em thật.
Nói thêm một chút về quán đó. Em không biết lịch sử của ngôi nhà đó, nhưng có cấu trúc khá lạ. Căn nhà đó có một căn phòng có hai cửa, đi từ phòng khách vào là gặp một cửa, đến cuối lại gặp thêm một cửa. Hình dung cho dễ hiểu là kiểu như mấy cái phòng khám tư ấy ạ. Em nhớ không nhầm thì trong phòng ấy có một dãy ghế xếp sát tường từ đầu cửa này tới đầu cửa kia. Căn nhà khá là âm u, và trong tủ thờ thì có hình một người con gái, hình kiểu của những năm 2000 ấy ạ.
Lúc anh em mới thuê, ông này thuộc kiểu mê tín, có thờ có kiêng, bữa đầu tiên ông ấy có khấn là nếu trong nhà có người khuất mày khuất mặt thì báo cho ổng với. Tối đó, một anh nữa, là em ruột anh này, phụ quán rồi ngủ lại thì thấy có người lại đè mình.
Có một lần em lên phụ, chiều đó 2h không có khách nên vào phòng ngủ, căn phòng hai cửa ấy, thì khoảng 3h nghe tiếng người kêu tên em gọi dậy. Em tưởng có khách nên anh kêu ra phụ, nhưng chạy ra trước quán thì không có bóng ai cả, anh em thì đang nằm ngủ bên quán cafe võng bên cạnh. Đó là lần duy nhất và cuối cùng em vào phòng đó. Anh em thường mua thuốc về xông nhà, ăn cơm thì lấy dư một chén, rót bia dư một ly. Thật thà mà nói em cũng khá nghi ngờ. Hơn nữa, còn nghe phong phanh là chủ nhà do ở không nổi phải dọn đi chỗ khác, đem chỗ đó cho thuê.
Em xin phép tạm dừng tại đây. Mong mọi người góp ý cho em với. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận