Bốc Mộ – Tác Giả Nâu Đá
Do truyện trước của mình, các bạn có góp í là cần thêm nhiều tình tiết kinh dị hơn, mà mình thì lại toàn kể những chuyện mà mình chứng kiến thôi nên có lẽ chưa khuấy động được sự tò mò của các bạn như mong đợi. Tuy nhiên hôm nay mình chợt nhớ ra một câu chuyện có thể nói tương đối ghê rợn hơn để kể hầu các bạn.
Năm ấy mình được 19 tuổi thì bốc mộ ông, có lẽ cũng cần kể sơ qua là mình khá nhạy cảm với tâm
linh. Hồi ông mất, quan tài của ông còn đang quàn dưới nhà, ấy vậy mà mấy tiếng sau khi mình lên phòng ông để ụp cái gương lại ( theo nghi lễ mà người ta thường kiêng để tránh cho người chết không ở lại nhà sau khi qua đời), mình thấy ông ngồi lầm lũi trên giường, chiếc giường mà khi ông ốm, ông đã nằm trên đó đến mấy năm
trời. Và phải công nhận là khi càng lớn mình càng nhát hơn hồi nhỏ một chút, vì mình hiểu được cái câu ” chiều như chiều vong”, người đã mất tâm tính họ vô cùng khó lường, khác hẳn với khi còn sống. Hơn nữa ông vốn không quý cháu, ông thường than phiền không cho các cháu lên xuống cầu thang quá nhiều tránh gây tiếng động, qua phòng ông thì phải bước thật khẽ nếu không sẽ bị mắng nên mình vốn sợ ông từ bé. Nhìn thấy ông đang ngồi trên giường, mình toan tiến lại gần nhưng chú mình dưới nhà gọi giật giọng nhắc mình ụp cái gương lại thật nhanh lên để còn làm lễ, mình chợt nhớ ra ông đã mất, và người ngồi trên giường kia có lẽ… không còn là ông nữa… gai ốc nổi dọc khắp sống lưng, mình nhắm mắt rờ roạng đến chỗ cái gương quay gương vào tường rồi chạy thật nhanh xuống nhà. Thậm chí khi mình bước ra khỏi phòng vẫn còn nghe tiếng bước chân vọng lại đằng sau và tiếng gọi khe khẽ ” Ông đói, ông đói”.
Ông chết giờ trùng nên phải yểm một chiếc niêu đất đặt lên trên quan tài khi chôn và không bao giờ được bốc mộ lại nữa. Mọi người trong nhà mình xem bói thì thầy bói có nói nếu trong vòng 49 ngày nghe ai gọi thì tuyệt đối không trả lời, cũng không được quay đầu lại, nhất là mấy đứa trẻ con, nếu không cứ thế mà lôi nhau chết hết. Nói chung ai cũng bị gọi ít nhất 1 lần, hồi đó mình còn phải đeo cả bùa, cả vòng tràng hạt vì mình là đứa bị gọi nhiều nhất, thi thoảng lại nghe thấy tiếng, thậm chí là khi đang ngủ. Chính vì những điều kể trên, nên khi nhắc đến chuyện bốc mộ cho ông, dù không hề dám í kiến hay thắc mắc gì, nhưng trong lòng mình dấy lên một mối lo khó tả.
Tối hôm đó, ăn cơm xong, cánh đàn ông trong nhà ngồi ra bàn uống mỗi người một ly cho ấm người chuẩn bị đến giờ bốc mộ. Bố mình và bác cả ra trước, các cháu sẽ ra sau, mình là con gái nên được đặc cách ở lại nhà với chị họ. Mình không sợ ma nhưng lại hay thấy ma, chị họ mình thì vừa sợ ma vừa thính tai nghe thấy tiếng ma nên đã đóng cửa sổ và cài chốt cửa ra vào cẩn thận. Hai chị em lên giường trùm chăn kín mít rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Chuông đồng hồ điểm 1 giờ sáng, mình tỉnh dậy vì thấy gió thổi lành lạnh vi vu như đang ở ngoài đồng không mông quạnh, nhìn quanh chả thấy ai, cửa ra vào mở tung. Mình định ra ngó xem bà chị họ ở đâu thì thấy ông đứng ở cổng, ông hé hàm răng trắng muốt, và tóc lẫn bộ quần áo ông mặc cũng trắng như dây cước và sáng rực trong đêm. Ông dơ tay, tiến lại gần. Mình sợ muốn khóc, nhưng không cử động, không chạy được, cũng không nhắm mắt nổi cho đỡ sợ. Mở mắt ra thì ông đã ở ngay trước mắt và cười ha hả, lúc đấy hàm răng không còn là màu trắng mà chuyển dần sang xanh và cả khuôn mặt ông cũng xanh tái. Bàn tay lạnh ngắt như đá, ông ngừng cười rồi nói, tiếng nói nghe như hơi gió :” ông đói, ông đói, sao chúng mày thấy ông về mà không mời ông ăn”. Mình lấy hết sức bình sinh cắn môi thật đau để tỉnh lại rồi quay người chạy vào đóng cửa. Bà chị họ mình đang ngồi chết giun chết dế dưới gầm giường. Thì ra bà ấy không ngủ được nên nằm trùm trăn nhìn lên đình màn, rồi tự nhiên nghe thấy tiếng dép vọng lại như ai đang đi xung quanh sân, rồi lại nghe thấy tiếng cửa cổng mở kèn kẹt trong khi đã khoá chặt từ khi người lớn đi. Rồi tiếng ông rên rỉ “ông đói, người ta đang ném xương ông lên khỏi mộ, lạnh quá, đau quá” Bà ấy sợ quá rồi tự dưng nghe thấy tiếng cửa ra vào cọt kẹt mở nên chui luôn xuống gầm giường và không dám lên nữa. Quá trình sau này khi mình ra đứng ở cửa và tiếng ông nói chị họ mình đều nghe thấy hết nhưng tuyệt nhiên chị ấy không hề thấy ông đứng đó.
2 tiếng sau thì mẹ về, mẹ bảo mọi người sẽ hoả thiêu và cho cốt của ông vào bình rồi đem chôn. Mình có kể lại chuyện này cho mẹ thì mẹ chỉ bảo có lẽ do ông lâu quá không được gặp con cháu. Vả lại khi ông mất tối hôm trước ông không ăn được gì, có lẽ vì thế mà chết đói. Nên bây giờ gặp được cháu chắc muốn cố í nhắc nhở cháu cúng kiếng cẩn thận! Vậy là hằng năm cứ đến ngày giỗ, nhà mình đều làm những món ông thích để cúng, nhiều người nói người chết không ăn được, nhưng mình lại nghĩ khác… vì từ đó về sau, ông ít về hơn và khi về đều nom khoẻ mạnh và vui vẻ lắm.
( mong các bạn góp í để mình có thể cải thiện trong những truyện sau)