Home Truyện Ma Thành Viên Bóng Ai Thấp Thoáng – Tác Giả Nhạc Sĩ Minh Anh

Bóng Ai Thấp Thoáng – Tác Giả Nhạc Sĩ Minh Anh

Phần 1
Lâu lắm mới lại có dịp về thăm gia đình cô dượng ở miệt Cà Mau,Nhi phấn khích lắm vì chẳng mấy khi được đi xa khỏi cái thành phố ồn ào và đầy bụi bặm này. Nhi xách túi đồ nặng trĩu ra bến xe mua vé sớm nhất đi Cà Mau,xe khởi hành đã hơn hai tiếng thì như sực nhớ ra điều gì,bà Hải Kim hớt hải chạy đi tìm chồng,ông Hoàng đang tưới cây,ngước lên trễ cặp kính xuống hỏi với giọng ngạc nhiên
-ủa,vụ gì mặt tái mét dzậy bà !? Bộ trúng gió hả
Bà Hải Kim nói giọng gấp gáp
-chết rồi ông ơi
Bực mình kiểu nói chuyện không đầu không cuối của vợ,ông Hoàng gắt nhẹ
-bà này hôm nay làm sao thế hả !? Ai chết,mà sao chết
Bà Hải Kim sợ sệt
-trời ơi,tui quên mất đi chớ,ông có nhớ vụ con Xuyến ở sau vườn cô tám không !?
Mặt ông Hoàng biến sắc
-đúng rồi bà ơi,làm sao bây giờ
Thì tui cũng đang lo đây nè-bà Hải Kim nói như muốn khóc
Ông Hoàng bàn với vợ
-hay mình về dưới coi sao,cũng mấy chục năm rồi…..
Chưa kịp nói hết thì bà Hải Kim đã nhảy dựng lên
-á à,ra là ông vẫn nhớ cái con Xuyến đó phải không
Ông Hoàng bực mình
-điên vừa thôi,ghen với ai không ghen lại đi ghen với người chết
Bà Hải Kim vẫn không thôi
-tui biết mấy chục năm nay ông vẫn thương nhớ nó mà
Ông Hoàng gắt lên
-bà thôi đi,giờ con mình về đó không biết có làm sao không kìa,ở đó mà ghen tào lao,đúng là đồ đàn bà
Ông bực tức bỏ vào nhà đóng sầm cửa,bà Hải Kim như sực tỉnh,chạy theo……
Con đường đất gồ ghề dẫn vào nhà vợ chồng Tám Lợi nằm khuất sau rặng tre xanh mướt,lần này là hơn 15 năm Nhi mới lại trở về,lần đầu về đây Nhi chỉ mới 5 tuổi,lúc này đã hơn 5 giờ chiều,mặt trời chớm ngã về tây,cảnh vật sau từng ấy năm vẫn không thay đổi gì nhiều,tuy nhiên phải dò hỏi một lúc mới tìm được đường đi,Nhi vừa đi vừa thong thả nhìn ngắm khung cảnh,không để ý một người con gái mặc bộ đồ bà ba đen đang tiến lại,đến khi Nhi nhìn lại thì người đó đã đến rất gần Nhi,đột nhiên Nhi thấy lạnh sống lưng mặc dù trời lúc ấy hoàn toàn đứng gió,người con gái ấy đi lướt qua Nhi rồi nhanh chóng biến mất sau rặng tre,Nhi cảm thấy có điều gì đó bất thường nên nhanh chóng rảo bước về nhà cô dượng. Vợ chồng Tám Lợi thấy cháu về thăm thì mừng lắm,Nhi cảm nhận được sự chân tình và ấm áp ở nơi đây,khung cảnh lại thanh bình khiến Nhi không muốn về lại thành phố nữa,tuy nhiên đó chỉ là ước mơ của một tâm hồn lãng mạn. Đêm hôm ấy thời tiết khá oi nồng,Nhi quyết định không đóng cửa sổ để may ra có chút gió lùa vào,nhưng không,chẳng có chút gió nào,cô nằm trằn trọc phe phẩy chiếc quạt bằng giấy bồi,bỗng từ đâu một luồng hơi lạnh thổi vào làm cô rùng mình,cô ngồi dậy kéo chiếc chăn phía đuôi giường lên thì bỗng cô nhìn thấy phía đối diện cửa sổ có một xác người treo lủng lẳng trên nhánh cây xoài cổ thụ,ngỡ mình nhìn lầm,Nhi dụi mắt lần nữa thì cái xác chết ấy đã biến đâu mất.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận