Bóng Ai Thấp Thoáng – Tác Giả Nhạc Sĩ Minh Anh
Phần 4
Sau khi đánh gió và ủ ấm,bà Hải Kim dần tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được,điều này làm Ông Hoàng,Tám Lợi và Nhi hết sức lo lắng,và nữa,trong cơn mê sảng bà liên tục gọi ai đó tên Xuyến với giọng điệu van lơn
-xin cô Xuyến tha cho….. Tôi không cố ý
Đến lúc này,Nhi đã lờ mờ đoán được cha mẹ mình và cô Tám hẳn là có liên quan hoặc chí ít cũng từng biết về nhân vật bí hiểm tên Xuyến này. Tám Lợi và ông Hoàng đưa mắt nhìn nhau không nói gì nhưng tận sâu trong thâm tâm hai người đều hiểu cô Xuyến đã thật sự trở về báo oán sau hơn ba mươi năm dưới nấm mồ hoang lạnh. Ngày ấy ông Hoàng còn là một chàng trai mới ngoài hai mươi,nổi danh khắp làng trên xóm dưới không chỉ bởi vẻ ngoài bảnh bao mà còn vì chàng là người có học,dù chỉ là thơ kí cho quan tỉnh nhưng như thế cũng oai lắm rồi,cũng đã hơn những thanh niên quanh năm cày sâu cuốc bẫm hay giăng câu cất vó trong làng. Dạo ấy nhiều cô thầm thương trộm nhớ,thậm chí có người liều lĩnh gửi thư tỏ tình nhưng Hoàng đều phớt lờ bởi trái tim chàng đã dành trọn cho Xuyến-con gái bà Ba Trầu nghèo nhất làng,Xuyến cũng là một trong những người thầm thương trộm nhớ Hoàng nhưng biết phận mình nghèo không dám trèo cao nên cũng đành câm nín,ngờ đâu chính Hoàng đã tỏ tình trước,Xuyến không dám tin đó là sự thật,cô lưỡng lự mãi rồi cũng gật đầu đồng ý,đôi trai tài gái sắc này làm cho bao thanh niên,thanh nữ trong làng ghen tị,nhất là tiểu thư Hải Kim con nhà bá hộ Đồng làng bên,Kim ngày đêm nghĩ cách chia rẽ. Một hôm Xuyến đến sau đình làng,nơi hai người vẫn hò hẹn vì chiều nay có người nhắn lại với Xuyến rằng đêm nay ra đình làng có cậu Hoàng đợi,việc gấp. Thế nhưng trời càng lúc càng tối mà Hoàng thì chẳng thấy đâu,Xuyến toan bỏ về thì từ trong màn đêm xuất hiện một đám thanh niên xông ra làm nhục Xuyến. Sau khi xong việc,chúng bỏ đi để lại Xuyến với nỗi ê chề nhục nhã,trong cơn quẫn trí,Xuyến đã chạy đến nhà Hoàng nhưng lại không dám gặp,thế rồi cô đã tháo chiếc khăn mà Hoàng tặng cho mình,làm thành thòng lọng treo lên cây xoài cổ thụ kết thúc cuộc đời đầy nỗi bi ai này. Đến khi Hoàng phát hiện ra thì đã muộn,Hoàng thề sẽ tìm ra ai gây nên cái chết của cô Xuyến để trả thù,nhưng trớ trêu thay,mãi tới thời gian gần đây ông mới lờ mờ đoán ra nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm,cho tới hôm nay………. Bây giờ bà Hải Kim ra nông nỗi này âu cũng là do tâm địa quá ác độc vậy. Đến chiều thì bà Hải Kim hồi tỉnh,nhưng tâm trí vẫn còn khá bấn loạn. Đêm ấy dường như thật dài,không khí trong nhà thật nặng nề,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng,ông Hoàng bỏ ra phòng khách nằm rít thuốc liên tục,Nhi nằm trong phòng cùng mẹ,chốc chốc lại đưa tay quạt những con muỗi lì lợm bay quanh,bấy giờ thì cô chẳng dám mở cửa sổ nữa vì đã bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó bất thường về đêm sau khung cửa ấy,biết đâu sẽ có bàn tay ma quái thò vào chụp lấy mẹ con cô cũng nên. Ông Hoàng đốt hết điếu thuốc thứ năm thì cơn buồn ngủ kéo đến,hai mí mắt ông nặng trĩu,sụp xuống thì bỗng “kẹtttttttttt” cánh cửa chính từ từ mở ra,ông vẫn nhận thức được nhưng cơn buồn ngủ khiến ông không thể cưỡng lại. “Kẹttttttttt” cánh cửa mở toang ra,gió rít từng chặp làm cái không khí lúc này đã âm u càng thêm phần rùng rợn,thốt nhiên một bóng đen tiến đến nơi ông Hoàng nằm,nhìn trừng trừng vào mặt ông,ông Hoàng tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc tuy đã mấy chục năm xa cách,bóng đen lại lướt đi vào hướng căn phòng nơi bà Hải Kim đang nằm,bóng đen ấy từ từ tiến vào phòng rồi lướt nhanh mất hút trong màn đêm. Bà Hải Kim vẫn chưa tỉnh hẳn,cứ một chốc lại gào tên Xuyến và khóc la vang trời khiến cho ba người còn lại bối rối vô cùng,Tám Lợi bàn với Hoàng
-hay anh hai để em qua làng bên mời pháp sư Thiếu Anh sang xem sao
Ông Hoàng đang rối trí nên cứ để tự Tám Lợi quyết định
-ừ,thôi cô cứ làm đi,anh đang rối quá
Tám Lợi vừa cắp nón ra sân thì trời chuyển mây đen vần vũ,sấm chớp liên hồi,Tám Lợi rất thắc mắc vì hiện đang là mùa khô,không thể có như vậy được. Tám Lợi chán nản quay vào nhà thì trời lại nắng lên,Tám Lợi mừng rỡ lại cắp nón đi ra thì trời lại chuyển mây đen,sấm chớp,cứ vài lần như thế,Tám Lợi đã ngầm hiểu có ai đó không muốn cho mình đi mời pháp sư. Tám Lợi tay cầm bó nhang,tay cầm trái cây vừa hái trong vườn nhà,ra mộ Xuyến ở nghĩa địa làng,mộ Xuyến chỉ là một gò đất,cũng không có tấm bia cho ra hồn,nếu không quen thuộc sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Tám Lợi đốt nhang khấn vái
-linh hồn cô Xuyến có linh thiêng xin tha cho gia đình tôi…..
Lời khấn vái chưa dứt thì nhang tắt lịm,trái cây văng tung toé khắp nơi,Tám Lợi quá sợ hãi trước sự linh thiêng của Xuyến,bỏ chạy ra khỏi nghĩa địa,về đến nhà thì gặp lúc chồng mình vừa về,thấy vợ chạy thục mạng,Tư Sơn hỏi
-em làm gì chạy dữ vậy
Anh ra đây em kể cho nghe chuyện này-Tám Lợi nói với vẻ sợ sệt
Tám Lợi kể sơ qua tình hình cho chồng nghe,Tư Sơn nhíu mày suy nghĩ rồi nói với vợ
-cứ vào nhà gặp anh chị rồi hãy tính