Bóng Ai Thấp Thoáng – Tác Giả Nhạc Sĩ Minh Anh
Phần cuối
Lão pháp sư đi quanh nhà với chiếc la bàn âm dương trên tay,lúc này đã hơn năm giờ chiều,cảnh vật bắt đầu xám ngắt,chiếc la bàn quay một vòng rồi chỉ thẳng ra phía sau,nơi có cây xoài cổ thụ,lão reo thầm trong miệng
-a,đây rồi
Đoạn tiến ra phía cây xoài,lão đưa tay bấm bấm một lúc rồi quay vào nhà và nói
-nhà này có hồn ma nữ thắt cổ chết oan ức trên cây xoài sau vườn,nữ đây (chỉ vào bà Hải Kim) gây thù với nó,bây giờ là lúc nó báo oán
Ông Hoàng sợ hãi hỏi pháp sư
-có cách chi cứu giúp không thưa pháp sư !?
Lão pháp sư trầm ngâm
-chuyện này khá khó khăn,uất khí vong này quá lớn,ta chỉ có thể nhốt chứ không triệt được,mọi sự chỉ còn chờ vào sự thành tâm sám hối của nữ đây,ta đã nhốt nó,tạm thời không nguy hiểm,nữ hãy thành tâm sám hối rồi ta sẽ quay lại giúp cho
Rồi lão thu dọn đồ nghề đi ra cửa,thoáng chốc đã mất dạng,ông Hoàng ôm đầu gào lên
-oan nghiệt đây mà
Vợ chồng Tám Lợi nhìn ônh Hoàng ái ngại,Nhi bật khóc nức nở vì trước tới nay cô vẫn rất thần tượng mẹ,hôm nay biết được sự thật,cô không tránh khỏi cú sốc khá lớn về mặt tinh thần. Đêm ấy,cả gia đình nghe tiếng khóc từ trong phòng vọng ra
-thả tui ra….đừng nhốt tui nữa mà…..tui chết oan mà
Cả gia đình không ai dám ngủ,túm tụm lại một góc với nhau,những đêm sau quen dần không còn sợ nữa. Bà Hải Kim lúc này đã tỉnh táo hơn,bà khóc rất nhiều,không biết vì ân hận chuyện năm xưa hay vì nhục nhã vì bị chính chồng mình phát hiện. Bà nói với ông Hoàng
-có lẽ tôi đi tu ông ạ,không còn mặt mũi nào để nhìn ông và con nữa
Ông Hoàng bùi ngùi thở dài
-thôi cũng đành vậy,thành tâm sám hối cầu cho linh hồn cô ấy siêu thoát đi,tội lỗi của bà nặng quá,tôi cũng đâu còn cách gì
Nếu bình thường ông Hoàng nói những lời ấy,không dễ gì bà Hải Kim để yên cho ông,nhưng hôm nay,nghe chồng nói bà chỉ ôm mặt khóc nức nở…..
Khi nghe quyết định của mẹ,Nhi không đồng tình,nhưng ông Hoàng đã khuyên ngăn
-đó là ý nguyện của mẹ con,hãy để bà ấy thực hiện
Đúng lúc ấy,pháp sư Thiếu Anh quay trở lại
-ta đã đoán biết bà nay đã thành tâm hối lỗi,cô Xuyến cũng không còn hận bà nữa đâu
Đoạn ông giở lá bùa ra,kết ấn đọc chú rồi nói
-bây giờ bà hãy thành tâm cầu nguyện cho linh hồn cô ấy siêu thoát,ân oán xem như giải tại đây
Về sau,người ta vẫn thấy trong những đêm trăng toả ánh sáng mờ mờ,có bóng dáng một ni cô trong nghĩa địa làng,người ta đồn rằng đó là bà Hải Kim vì quá ân hận tội lỗi của mình nên đã tình nguyện ở lại hương khói cho cô Xuyến suốt đời……….