Home Truyện Ma Thành Viên Bóng ảnh trên gạch men – Tác Giả Sally Hoàng

Bóng ảnh trên gạch men – Tác Giả Sally Hoàng

Tường nhà tôi là tường ốp gạch, loại gạch men trắng sữa, nên có thể phản chiếu ít nhiều những thứ đối diện nó.
Chuyện xảy ra vào khoảng tôi học lớp 8, lúc ấy là khoảng trưa, gần 11 giờ rưỡi, lúc đó không có ai ở nhà. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi quay ra nằm võng xem ti vi.

Thì ti ti treo trên tường mà, đương nhiên là thi thoảng thoáng nhìn vào lớp gạch men kia. Ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình tôi mong ngóng cả tuần, lại còn vào đúng đoạn gay cấn nhất, nhưng không hiểu vì sao mà hai con mắt tôi cứ nhìn vào cái khoảng không trên tường. Nhìn riết rồi nhìn luôn! Bỗng nhiên có cái bóng phản chiếu lên tường (như cái gương ấy), cái bóng của một người phụ nữ có búi tóc đen ở lưng chừng đầu, cài vài chiếc châm hoa. Điều đặc biệt là tôi chỉ nhìn thấy được hình dáng từ phần bả vai trở lên đầu, phần thân hầu như không có. Tôi nghĩ là chắc mình nhìn nhầm, bởi cũng chỉ là ảnh chiếu trên gạch thôi, gạch chứ đâu phải gương mà rõ mồn một được. Tôi từ từ trấn an bản thân rồi tiếp tục “dán” mắt vào tường. Vài giây sau, tôi lại nhìn thấy cái bóng ảnh ấy lại lướt qua trên nền gạch, nhưng là đi từ hướng ngược lại, giống như đi ra rồi lại đi vô ấy! Tôi nổi hết cả da gà, bật khỏi võng, chạy một phát ra ngoài sân, không dám mở miệng la một tiếng nào. Tôi loay hoay ở ngoài sân gần nửa tiếng đồng hồ, chẳng biết nên vào trong hay tiếp tục đứng đây đợi ba mẹ về.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xe dream trung quốc xền xệt quen thuộc, tôi mừng như phát khóc. Ba tôi vừa mở cổng đưa xe vô là tôi liền kể cho ba nghe hết sự tình. Ba tôi là người coi bói tử vi nên cũng nửa tin nửa ngờ. Ba nghe xong, nói đùa với tôi một câu: “Con hợp người ta đến thế cơ à!”

Tôi dọn cơm cho ba tôi, nhà tôi ăn cơm thường hay ngồi trước ti vi, lại đối diện bức tường mà tôi bắt gặp ảnh của người phụ nữ ấy. Tay chân tôi cứ cuống lên không ngừng, mãi cho đến khi ngồi vào mâm ăn cơm mới bình tĩnh lại được đôi chút. Giây phút đó chẳng kéo dài được bao lâu, tôi bất giác nhìn vào khoảng tường ấy. Lần này, hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ ấy không còn đi lại nữa, mà cô ấy ngồi ngay đằng sau tôi, bốn mắt nhìn nhau thông qua miếng gạch đằng trước mặt. Cô ấy nhoẻn miệng cười rồi biến mất.

Sau nụ cười ấy, tôi không còn gặp người phụ nữ với búi tóc cài châm hoa ở tường hay ở bất kì chỗ nào nữa.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x