Home Truyện Ma Thành Viên Bóng người dưới gốc đa – Tác Giả Miao miao

Bóng người dưới gốc đa – Tác Giả Miao miao

Hi cả nhà. Tớ lại vừa hóng hớt được 1 truyện nên đăng lên đây cho mn cùng đọc.

Ngày xưa thời còn kháng chiến chống Mỹ, quê tớ có bị Mỹ rải bom trong đợt ném bom miền Bắc, bố tớ kể hồi đấy những mảnh xác người bị bom nổ bay lên cây hay vương trên những bui tre nhìn cực hãi. Thôi để tớ kể vào chuyện chính.

Trong xóm nhà ông nội tớ lúc bấy giờ có 1 cây đa cổ thụ to, bố tớ cũng không biết rõ nó có từ thời nào. Bố có 1 ông trẻ làm dân quân trong làng, buối tối có nhiệm vụ đi tuần quanh xóm, chia mỗi tốp 2 người. Hôm đấy đã quá 12h đêm, 2 người đi tuần cũng được nữa đường, lúc này thấy có bóng người đi đằng trước cách đó không xa. Thời bấy giờ dân quân xóm thì chỉ có gậy thôi chứ không có súng, cầm thêm cái đèn măng xông hoặc bó đuốc. Người đi đằng trước thì chẳng cầm đèn đóm gì, hai ông nghĩ là dân làng nên gọi lại, chủ yếu gọi tìm người nói chuyện cùng.

goc_Cay_sung

Ai dè gọi 2 câu chẳng thấy thưa, lại còn đi nhanh hơn, 2 ông bắt đầu sinh nghi nên chạy đuổi theo, bóng người cũng chạy khi bị đuổi. Lạ hơn nữa là 2 ông chạy chậm thì nó cũng đi chậm, chạy nhanh thì cũng đi nhanh. Đến đúng gốc đa thì bóng người biến mất trước mắt 2 ông, 2 người chạy một lúc cũng toát mồ hôi mà giờ này đều lạnh sống lưng, đúng là bị trêu rồi.

Mấy hôm sau ông trẻ của bố có qua nhà ông nội chơi và kể lại, còn dặn bố tớ đi học thì đừng có nghịch ngợm gì ở gốc đa.

Cho đến năm bố mẹ tớ cưới nhau, lúc bấy giờ mẹ vẫn còn đang học sư phạm, 7h vào lớp thì phải dậy đi từ 5h còn qua đò các kiểu mới đến dc trường. Ngày đấy chưa có tiền mua đồng hồ nên xem trời hửng chưa thì dậy đi. Hôm đấy mẹ tớ tỉnh thì thấy trời cũng sáng, nghĩ bụng 5h rồi nên dậy đi, đi bộ bà con ạ, nhưng hôm đấy là sáng trăng chứ ko phải trời sáng, lúc đấy chỉ tầm 3h hơn thôi =)). Lại đi qua gốc đa thần thánh ấy, cách cây đa tầm 20 mét thì mẹ tớ thấy lửa cháy đỏ rực dưới gốc, là bất ngờ có lửa nha bà con, vì từ xa có thấy gì đâu. Thôi thì 36 kế tẩu vi là thượng sách, mẹ tớ ôm cặp chạy như bay, chẳng dám ngó ngàng lại gì. Đến bến đò thì không một bóng người, tầm 5h-5h30 mới có chuyến đò đầu tiên, thế là ngồi ôm cặp co ro sợ mún chít. Hôm sau bố tớ phải đưa mẹ đến bến đò vì vẫn sang chấn tâm lý =))

Dạo gần đây đọc được nhiu truyện hay của mn up nên mình cũng mò mặt lên đóng góp 1 truyện. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ !!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận