Bóng người mặc áo đỏ – Tác giả VB
Tiếp theo những câu truyện ma Trong khu nhà mình. Mình đã lục lội lại mọi ký ức kinh hoàng nhất từng ám ảnh mình suốt bao nhiêu năm tuổi thơ ở đấy. Khi mình lên 7 tuổi, khu nhà mình đã chật kín các nhà xây xan xát nhau, đèn đường cũng có vài cây màu vàng le lói rồi, lúc ấy vừa xong lớp 1 nghỉ hè cbi lên lớp 2, mình đã nhận thức được rất nhiều,nên chuyện gì đã xảy ra khiến mình sợ sệt mình đều nhớ rất rõ.
Đối diện là 1 căn nhà rộng, to gấp đôi nhà mình, trong sân có 1 cây khế to thật to, nhiều cành và cây lá xum xuê lắm ( bây h ko còn nữa), mọi vật trong sân đc 1 hàng rào sắt vững chắc bao bọc xung quanh. Mình nhớ là chỉ có 1 dì tầm 55-58 tuổi và có 1 đứa con gái nhỏ thôi tầm 14-15 tuổi sống trong căn nhà to đó. Hồi nhỏ chị đó thích chơi với mình cùng với mấy đứa nhỏ khác trong khu lắm. Mình còn nhớ chị tên Mai, may đồ búp bê rất đẹp.
Tối hôm đó cũng như mọi ngày, sau khi ăn tối với gd xong, mình đi theo mẹ sang nhà chị Mai chơi. Mẹ mình thì chơi bài tứ sắc cùng mẹ chi Mai và 2 dì khác, mình thì cùng chị chơi búp bê. Mà thực sự đến bây giờ mình cũng ko hiểu nổi sao lúc đó đang chơi vui vẻ bình thường chi Mai tự nhiên nằm lăn ra ngủ ngon lành. Mình cứ thế mải mê mặc quần mặc áo cho búp bê chơi 1 mình, thì rõ ràng mình cảm giác có ai xui khiến mình đi lên mấy cái bậc cầu thang để lên tầng trên. Minh vẫn còn cảm giác đc cái độ lạnh tanh của các bậc cầu thang đó, mình đi lên rồi lại đi xuống, 2 chân mát lạnh thích thú vô cùng, sau 1 hồi thì mình giật mình tỉnh dậy bởi mẹ mình lây mình rất mạnh, mẹ cười cười và hỏi: “sao tự nhiên nằm đây ngủ vậy con, té làm sao??!”. Lúc ấy mình còn say ngủ mở mắt ra thấy mình đang nằm gọn bưng trên cái bật ở giữa cầu thang (các bậc cầu thang rất dài và rộng). Mình ngơ ngác nhìn mẹ :”con thấy mát lạnh đã quá,mà ko biết con ngủ lúc nào!”. Mẹ cười :”tội nghiệp ghê chưa? Đi! Về nhà mình ngủ con!”
Nói xong mẹ nắm tay mình về. Cảm giác xoay xẫm, mình thấy cái bàn nghiêng nghiêng cái ghế cũng nghiêng nghiêng, bước chân loạng choạng nắm tay mẹ chặt để khỏi té. Mong đi lẹ mấy bước về lên cái giường của mình ngủ..
Bỗng chợt có ai kêu tên mình 1 tiếng thật mạnh làm mình giật mình xoay lại nhìn liền. Theo phản xạ quay lại thì cái đầu tiên nhìn thấy là cây khế vì nó to và ngay trước cửa căn nhà đó mà… Mình nhớ hoài cái hình dạng đó, cái gương mặt đó, cái tư thế đó, nó khiến 1 đứa con nít 7tuoi như mình sợ đến mấy đêm ko ngủ đc.. Hay là mình nằm mớ, mình hoa mắt. Ko có!! mình thấy rõ ràng mà
Một người đang ngồi đu trên cây khế đó, 2 bàn chân như 2 cái xương quặp vào cành cây, cái lưng dài và cong lại hình chữ C ,khoác chiếc áo dài màu đỏ, người thì đen xì ko thấy đc mũi miệng chỉ thấy 2 con mắt sáng rực, nổi lên giữa màn đêm và ánh đèn vàng loe lói thôi. Đúng vậy, 2 con mắt nó tròn và sáng rực ,nó sáng hiện rõ một một màu trắng chứ ko phải đỏ hay xanh gì hết,2 lỗ tai ép sát mặt dài thược nhọn hoắc, nó đang nhìn mình,1 tay bám lấy cành cây, 1 tay đưa cái móng dài ngoằng chỉ về phía mình, nó đang chỉ mình !!!!
“…Mm mẹ ơi..iiii” – mình cứng họng phát ra 2 từ mẹ ơi rồi xoay đầu 180 độ kéo mẹ chạy về nhà thật nhanh!! Mẹ bảo “Gì vậy bé V!! Từ từ con coi chừng té bây giờ!!” – mình nói gấp : “con thấy yêu tinh trên cây khế chỉ con kìa mẹ ơi!!!” Mẹ mình vừa bước tiếp vừa quay đầu lại nhìn thì chả có gì. Mẹ mắng nhẹ :”tối rồi ăn nói bậy bạ, ko có nên nha con!!!” “con thấy rõ ràng…” “Thôi thôi đừng nói nữa, đi vào nhà ngủ!!!”
Cả đêm hôm ấy , nhắm mắt lại là mình thấy hình ảnh nó hiện ra trong đầu, ánh mắt nó dữ tợn và lạnh lùng lắm như là đang muốn răn đe mình điều gì. Sáng ra kể mẹ nghe mà mẹ cứ bảo mình nằm mơ, ko biết mẹ có tin hay ko mà kể từ đó mẹ ko qua bên đó chơi nữa, cũng ko cho mình qua căn nhà đó nữa. Thỉnh thoảng mình vẫn thấy mẹ đứng xù xì to nhỏ với dì Sáu- chủ căn nhà đó….
Và cũng kể từ ngày hôm đó mình cứ len lén nhìn qua cái cây khế đó thử xem con yêu tinh nó có xuất hiện nữa ko? ( mình nhớ lúc ấy trong đầu mình nó gọi là con yêu tinh vì tháy có 2 lỗ tai nhọn hoắc. hahha). Sau 1 khoảng thời gian, lúc ấy mình bắt đầu nhập học lớp 2 rồi, có 1 hôm đi học về buổi trưa, đi ngang nhà đó thấy người thì lập bàn cúng gà luộc, trái cây, nhang đèn. Người thì cbi cưa, búa, rìu đủ thứ. Đưa mình tới nhà mẹ lật đật bảo mình vô thay đồ, nghỉ tí rồi ăn cơm, mẹ qua nhà dì Sáu tí mẹ về, mình bảo cho mình theo với thì mẹ gằng giọng “ĐI VÔ NGAY!!”. Mình ấm ức vứt cặp xuống ghế, tức tốc chạy lên lầu ra phòng trên hé cửa sổ nhìn qua bên đấy. Mình thấy nhiều người loay hoay như ban nãy, nhìn sâu vô nhà tí, Thì thấy chị Mai mặc bộ đồ bộ màu đỏ có mấy cái bông vàng giãy đành đạch, xung quanh có bà con ôm lại. Ôi nhìn ghê quá!! Sao hôm nay c Mai bị giật kinh phong hay sao vây? Tuy sợ và thắc mắc nhưng cũng lo cho chị lắm.
Mình cứ quan sát , sau khi cúng kiếng gì đó xong dì Sáu đem giấy vàng mã, áo quần giấy ra đốt. Ở trong sân thì mấy chú cao to mạnh khoẻ bắt đầu dùng rìu bửa gốc khế. “Àh thì ra hôm nay chặt cây khế rồi, hay ghê, khỏi phải sợ nữa!” Dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình thì tiếng la của chi Mai cứ the thé, cứ chú chặt cây 1 phát là chị Mai rú lên 1 tiếng rồi gậm gừ, rồi chú bổ xuống 1 phát rìu vào cây, chị lại giãy đành đạch lại hét thé lên 1 tiếng nghe như có vẻ đau đớn lắm. 2,3 cô bà con của chị ngồi xung quanh, người cầm tay người cầm chân, đọc lẩm bẩm cái gì đó trong miệng giống như đang trấn an chị Mai vậy. Dì Sáu ngồi phía ngoài nghe con la đau đớn như vậy cầm lòng ko nổi nữa liền buông đồ chạy vô nhà bảo thôi ko chặt cây khế nữa. Hôm nay vậy được rồi. Cây khế vẫn còn nguyên mà chị Mai thì èo uột như cọng bún chẳng chút sức sống…Bẵng đi 1 thời gian, dì Sáu đưa chị Mai đi đâu ko thấy nữa, có lần chỉ thấy 1 mình dì Sáu về chỉ đạo cúng kiếng rồi chặt cây khế và bán căn nhà lại cho 1 gia đình đạo thiên chúa về sinh sống đến bây giờ.
Sau đó tình cờ nghe mẹ nói chuyện với dì kế bên nhà mình về câu chuyện cái cây khế, thì mình biết cái thứ mình thấy lúc trước là thật đó, chẳng phải nằm mơ gì đâu. Cũng ko phải là yêu tinh, ko phải là ma. Mà là quỷ luôn rồi. Nhưng có điều nhà dì Sáu cúng kiếng thành khẩn, trong nhà cũng thờ phụng người bề trên nên ko bị phá nhiều. Chỉ từ khi nó biết dì Sáu có ý định phá nhà ( chặt cây khế) của nó nên nó mới lộng hành truê ghẹo, quậy phá bắt chị Mai toàn đòi mặc đồ mau đỏ, đồ màu khác thì cắn xé rách nát, bắt nửa đêm leo cây khế bị dì Sáu kêu xuống té mấy lần, ko ăn uống gì chỉ muốn ăn gà mà còn sống, có nhà ko ngủ, chỉ ngủ dưới gốc cây , dì Sáu có căn tu nó ko dám động vào , chỉ giật con dì- chị Mai như cái xác k hồn. Thế nên dì Sáu đưa chị về Bình Dương có ông thầy sư phụ của dì giúp đỡ trục con quỷ đó luôn, chị Mai cũng từ đó tu luôn.
Thú thật khi cố gắng nhớ lại từng tình tiết để kể lại, mình ko dưới 3 lần nổi da gà. Vì những ảnh đó quá ám ảnh tuổi thơ của mình. Hình ảnh con quỷ đầu tiên mình gặp trong đời. Quỷ-áo-đỏ.