Home Truyện Ma Thành Viên Búp bê ma ám – Tác Giả Thành Phong

Búp bê ma ám – Tác Giả Thành Phong

Đây là truyện mình sưu tầm và độ xác thực thì khá cao nhưng một số bạn k tin vào tâm linh đôi khi vẫn nghĩ tác giả bịa ra nhưng mình thấy truyện hay nên post cho các bạn đọc , nguồn thì mình quên rồi vì mình lấy từ một người bạn trên fb chỉ cop lại chứ quên ghi nguồn các bạn thông cảm

Mình viết bài này hi vọng mọi người né tránh và không ai bị như mình.
Chuyện là tuần vừa rồi, khi đi chơi đêm về khoảng 10h đêm. Mở cầu thang máy mình thấy có con búp bê bị lột hết quần áo cụt hai tay để ở thanh cầu thang máy. Vốn là người không biết sợ, mình nghĩ ai đó đã để búp bê đó với mục đích trêu các bạn gái thôi.
Mặc dù có 1 mình trong cầu thang nhưng mình không tỏ ra sợ hãi gì, vẫn cầm lên chụp ảnh post Facebook. Thế nhưng mình không để đó, mình mang ra định tìm thùng rác vứt, nhưng vì không có, mà chẳng hiểu động lực gì đó khiến mình cứ như bị thôi miên mang nó về phòng.
Mình để nó ở phòng, rồi lướt face, mọi người like và cmt rất nhiều. Chủ yếu là cmt kiểu mày cẩn thận nó ám, búp bê nó ám thật đấy. Mình cười khẩy đáp hết từng cmt, rằng mình không tin, không sợ. Mình định để đó nhưng mấy đứa cùng phòng cũng kêu kinh quá. Bắt đem vứt.
Nhưng thực sự nó có sức hút gì đó đối với mình. Mình định đem vứt mà cuối cùng lại thành ra mang khóa nó vào hòm, để dưới gầm giường.
Đêm đó mình mê sảng rất nhiều, chủ yếu là đi ăn đi chơi. Đi mệt đến nỗi sáng hôm sau dậy ốm luôn. Họng đau rát ho liên tục. Định kệ thế nhưng đến tối không chịu được mình phải đi mua thuốc. 10h tối, lóc cóc trong thang máy cứ có cảm giác ai đừng ngay cạnh. Mình thề mình không bao giờ sợ ma đến mức tưởng tượng lung tung. Ấy thế mà hôm đó nó thật đến mình sởn hết gai ốc. Về phòng uống thuốc rồi mình nhắn tin với bà chị ở cùng dãy nhà. Bà ý cứ khuyên mang vứt búp bê đi, nó ám thật đấy. Mình bảo không vứt nhưng cũng nghĩ trong bụng là sáng mai ngủ dậy sẽ vứt.
Và đêm đó thực sự, mình đã vô cùng khốn khổ.
Cả một buổi tối chỉ có duy nhất 1 giấc mơ, 1 cô bé tóc dài màu vàng, mặc áo ghi kẻ caro đứng ngay đầu giường. Cứ van xin mình đừng vứt nó đi.
Mình ngạc nhiên hỏi lại lí do sao lại vứt nó thì nó biến mất. Ngay trước mắt mình. Đoán là mơ, vì mình rất cao vía, mình vực dậy. Nhưng không, nó lại ghé vào tai mình, nó nói anh không thể dậy. Nếu không hứa với em là sẽ giữ lại em.Mình nhất quyết không hứa. Nó cười khẩy Anh sẽ hối hận.
Sáng sau ngủ dậy đau nhức toàn thân, cổ tím bầm chẳng hiểu lí do gì. Rõ tối qua nó không hề bóp cổ mình.Rồi thằng bạn giường bên nói tối qua mơ thấy ma. Lúc 4h sáng. Sợ quá.Mình chỉ dám câm nín. Vì đúng là phòng mình bị ma ám rồi.
Mình vẫn cố sinh hoạt như bình thường, định là hôm đó về quê sẽ vào nhà thầy đồng nổi tiếng trong huyện xem xem sao. Nhưng chuyện thật như đùa, mình vác ngay 4tr5 về quê, và kỳ lạ hơn đút trong balo mà cái balo to như vậy rơi lúc nào mình không hề biết.
Nghĩ lại câu: Anh sẽ hối hận của nó bỗng da gà da vịt nổi hết lên 
Mình về quê bỏ hẳn 1 ngày đến nhà thầy đồng ấy xem. Mình ghét bói toán lắm nên mình chẳng hiểu đi xem bói thì sẽ như thế nào.
Nhưng thực sự sốc nặng luôn khi đi vào. Phải đến gần 20 người đang đợi đến lượt để xem bói. Mình thấy chán định đi tìm thầy khác (Mình sống không hề có kiên nhẫn), thì thầy đồng cho người đang xem bói về, bảo mọi người về hết đi, cậu áo trắng quần đen ở lại. Ôi vl luôn, cả chỗ đó toàn người trung niên với phụ nữ mỗi mình thanh niên áo trắng quần đen.
Cởi giày lò mò bước vào đến cửa ông ý quát luôn: Đứng ngoài, liều mạng thật, cửa nhà tao mày cũng dám bước vào à.
Nói xong ném ngay nắm muối, vâng nó là muối ạ, vì ông ý ném thẳng mặt mình luôn, lọt hẳn vào mồm..
Akay lắm và chưa hiểu gì thì ông ý tiếp: “Sao lại để vong di theo ám đến mức này?”
Mẹ!! Mẹ ơi ông ý nói đúng trọng tâm. Mình giả vờ chuyển chủ đề:”Ơ thầy nói gì thế, em đến xem tình duyên cơ ạ”.
Ông ý cười: “Vong di theo còn chưa gỡ được. Duyên nợ gì. Nói thật tôi giúp”.
Vâng. Mình khai thật, xong nghĩ là ông ý bắt mình mua đủ thứ để làm lễ kèm cọc tiền cơ. Nhưng không!!! Ông ý đưa mình 1 lá bùa rồi bảo về mang con búp bê đến đây. Trên đường yên tâm nó không làm gì được, ông giữ nó ở đó rồi, với có lá bùa nó cũng sợ không dám làm gì.
Mình thề luôn đến ông ý vứt 3 cái hình nộm ra, lẩm bẩm, rồi bảo chọn lấy cái mà nhập vào, ông ý cho siêu thoát, nếu không, diết không tha. Hú vía 1 cái hình nộm cừa quạy.
Mình đa nghi lắm, mặc dù sợ vch rồi nhưng vẫn cầm hình nộm lên xem có gắn gì không, hay có chứa gì có thể di chuyển không. Nhưng không thấy có gì.
Mình tin!!!
Sau thấy ông ấy làm đủ mọi thủ tục, nào là hất nước gì đó vào hình nộm, nào là lầm bà lẩm bẩm, nào là dán bùa… Nói chung ông ý như tự kỷ ý, cứ nói chuyện 1 mình. Phải mất đến 30p mới xong. Nội dung câu chuyện đại loại là tại sao mày ám người ta, tại sao mày không đi siêu thoát đi, mày muốn siêu thoát tao giúp, giờ mày vào đây mày không ra được khỏi cửa. tao cho mày 2 sự lựa chọn:
1 là bỏ ám người này, vĩnh viễn không được ám ai.
2 là đi theo tao, làm âm binh cho tao. Nếu không mày sẽ chết. Tao đâm kim cho mày nát tim, tao bẻ chân cho mày bò lê bò lết…blab la nói chung ác vchg…
Đang hơi buồn cười thì thấy ô ý bảo: Uhm, ngoan!!! Và các bạn biết không, cái hình nhân tự nhiên mềm nhũn, như chưa bao giờ được cứng ấy (mà ban đầu nó cứng vcc).
Và thế là xong câu chuyện!!! Ông ý bảo con búp bê này là của một đứa bé mất ngay gần chỗ mình ở vì ngã cầu thang. Lúc ngã cầm con búp bê rồi tay vướng vào thang sắt đứt là. Nghe xong sởn gại ốc lần « n ». Về hỏi người dân sống ở đây có vụ đó không thì đúng là có thật. Nhưng tận 1 năm trước rồi. Không hiểu con búp bê làm thế nào mà thất lại đến tận tay mình -_-
Thề đời không nhặt đồ linh tinh về phòng nữa. Biếu thầy 500k cảm ơn thầy rối rít.
Của đi thay người. ADIDAPHAT

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận