Căn phòng 25 – Tác Giả Lãng Tử
Vô truyenmacothat.net đọc free hoài nên hôm nay cũng có một câu truyện ngắn và nó xảy ra với mình nên hầu chuyện đến các ace trong này, không biết có phải do mình đọc nhiều truyện ma quá nên xảy ra hiện tượng lạ là mình cho là ma, nhưng mà nói thật mình ngồi gõ lại mà nổi hết óc ác da gà luôn.
Trưa 20/11/2015 mình và bạn gái bắt đầu khởi hành một chuyến đi từ Sài Gòn bằng xe máy lên Đà Lạt, một chuyến đi thật vui và mệt nửa hihihihi, từ Sài Gòn hướng lên Đà Lạt qua những địa danh nhưng mình không nhớ hết như suối Tiên, Dầu Dây, Phương Lâm rồi Bảo Lộc, đèo Bảo Lộc khi mình chạy xe máy mới thấy cái vẻ đẹp uốn lượng hùng vĩ của nó, một bên là núi còn một bên là vực sâu của núi, rồi thì không khí lạnh áp vào mình, buộc phải mặc áo phông, ace nào đi rồi thì cảm nhận được, còn chưa hãy đi một chuyến hihihihihihi, qua Bảo Lộc thì đến Di Linh lúc đó khoản 18h mình với bạn gái ghé quán ăn tối sau khi ăn xong thì hai đứa quyết định ở lại Di Linh sáng đi tiếp, vậy là lấy xe chạy một vòng tìm nhà nghĩ, rồi thì cũng tìm được nhà nghĩ tên là Nhật Minh, nhà nghĩ đó nằm ở đầu thị trấn bên phải hướng Sài Gòn đi lên, nhà nghĩ nhìn cũng khang trang có tầng hầm để xe, khi mình vừa tới có hai người phụ nữ đứng tuổi >40 chỉ mình chạy xe xuống tầng hầm, mình chạy xuống nó tối chỉ có ánh sáng lờ mờ ở tầng trên hắc xuống, đập vào mắt mình là một bầy mèo chắc có khoản 5-7 con gì đó, mình không đếm, mình có cảm giác rợn người rồi, nhưng nghĩ là mèo thôi, rồi thì sách lỉnh khỉnh đồ đạc lên nhận phòng, tới quầy tiếp tân đưa cmt xong thì một trong hai chị đưa cho mình chìa khóa phòng số 25, từ quầy tiếp tân quẹo phải ra phía sau, đi lên hết cầu thang bộ quẹo phải một lần nửa, đi thẳng xuống cuối dãy phòng, đây phòng số 25 đây rồi, trong đầu đang nghĩ được đặt cái lưng xuống giường niệm, rồi thì được tắm nước nóng cho sảng khoái sau chuyến đi mệt mõi kéo dài đến 6h, cầm chìa khóa đưa chưa tới ổ khóa là tay nấm mở cửa, một tiếng “cách” nghe dứt khoát mình thấy nó đã nhảy, vậy là không cần đưa chìa khóa vô nửa rồi, lúc đó mình cứ nghĩ là người dọn phòng khi đóng cửa đã không bấm sát chốt phía sau, nên giờ nó tự nhảy, mình mở cửa bước vào đập vào mắt mình là cái toilet, đem đồ ra phía hong và sau toilet thì mới thấy cái giường quang sát phòng cũng tạm ổn, mình tới mở cửa sổ phía sau phòng kêu bạn gái lại đang nhìn ra khoản không gian tối thui không có một ngọn gió, bỗng nghe cái” rầm” đi ra cửa trước thì nó đóng lại rồi, mình đứng tầng ngần mấy giây, quái không có gió sao cửa lại tự đóng, mình liền mở cửa ra rồi nói “đóng lại cái coi”, thì tức khắc nó đóng lại cái “rầm” lúc đó mình nghe một luồng không khí lạnh chạy qua người mình, rồi óc ác mình dựng đứng lên hết, lần này mình kêu bạn gái lại mở cửa ra rồi lấy can đảm nói ”đóng lại cái nửa coi”, và rồi cũng một cái “rầm”, hai đứa không nói không rằng quơ hết mấy giỏ quần áo chạy xuống trả phòng đi thẳng.
Đây là sự việc xảy ra với mình, không biết những người ở trước có bị như vậy không, ace nào có dịp đến xem sao, chứ mình không bao giờ quay lại đó.