Căn phòng ma có thật tại trung tâm quân sự ở Huế – Tác Giả Thy Lê
PHẦN 1
Khi kể ra lại những chuyện này thì thực sự mình rất sợ, nên cứ hy vọng là mấy cái đó không online facebook được đi. Còn tin hay không là ở mấy bạn, mình chỉ kể những gì mình và bạn cùng phòng mình tận mắt chứng kiến, tận thân trải nghiệm. Khi kể thì mình giấu tên với cả hình thì làm nhòe mặt để không gây ảnh hưởng đến mấy bạn khác nhé!
Chuyện bắt đầu từ tuần học thứ 2 của kì học quân sự, khi bạn S tự nhiên bị ốm, sốt li bì cả buổi chiều. Tối hôm đó trời mưa gió, thấy sốt cao quá nên mới dìu nó qua phòng y tế, đi nửa đường thì nó xỉu, phải gọi thầy bế qua. Sáng hôm sau vì còn mệt nên nó nghỉ học nằm trong phòng. Vì nằm trong góc tầng trên, lại ở phòng một mình không có ai đỡ nên nó ôm đồ qua giường khác nằm. Đến trưa khi cả phòng đi học về, nó mới kể là nó đỡ nhiều rồi, nhưng mà cứ nhắm mắt lại là cứ nghe giọng ai đó nói chuyện, cười phía sau. Mà buổi sáng cả khu có mình nó nằm thì nghĩ chắc nó mệt nên bị ảo giác nên củng không để ý lắm. Đến chiều thì nó gần như khỏe hẳn, đi học lại bình thường. Nhưng tới tối, khi ngủ lại cái giường của nó thì sáng hôm sau sốt lại, phải điện ba ra chở về đi viện.
Chiều hôm đó, khi cả phòng tắm rửa sạch sẽ ngồi tập trung lại vừa ăn vừa tám. Vẫn ngồi nói chuyện cười bình thường thì bé Tr mới nói nửa thiệt nửa đùa là mấy bữa ni ngủ, nhắm mắt lại thì hay thấy trong phòng có cặp nam nữ đi đi lại lại trong phòng mình, lâu lâu hai đứa cười giỡn đồ, cái thằng nằm giường trên (giường của con S) hay cuối xuống giường dưới của con bé nói chuyện… Mới đầu nghe tưởng mô hắn nói giỡn, xong con Tr vừa nói xong thì con Th ngồi gần đó nói “Th cũng thấy thằng cao cao ốm ốm còn con bé lùn lùn nhỏ nhỏ…”; Như được gãi trúng chỗ ngứa, từng đứa từng đứa một kể ra từng chuyện mà hắn gặp trong phòng nhưng hồi đó giờ không dám nói ra.
Trở về tuần đầu tiên, hồi đó mới vô đc một hai ngày, con nhỏ tiểu đội trưởng không ngủ được, tối nào củng nghe tiếng bước chân đi quanh phòng. Kể ra thì không đứa nào tin, kêu chắc con ni không ngủ được rồi tự tạo cảm giác sợ. Còn về mình, hôm đó mới vô, nên chưa dọn dẹp vali, m có giặt bộ đồ mới mặc với hai đôi tất. Mình tánh kì là mỗi lần rút tất là lồng vô nhau ngay vì sợ lạc nên lồng xong mình bỏ thẳng vô ngăn nhỏ vali trước cho gọn, xong nhảy lên giường trên xếp quần áo mới rút lại bỏ vào hộc.
Xếp quần áo xong quay qua mở hộc ra dẹp dẹp chổ để bỏ thêm đồ, quay lại vừa cầm cái áo lên thấy hai đôi mới nảy để trong ngăn nhỏ vali nằm chình ình ở ngoài. Bị sốc lần một rồi nhưng mà nghĩ thôi chắc hồi nảy gập đồ lôi lôi nên bị rớt ra. Xong quay qua cất đồ. Cất xong nhìn hộc đồ lộn xộn quá nên quyết định hất cái vali xuống đuôi giường, đem toàn bộ đồ trong hộc ra gấp xếp lại cho đẹp đẽ. Xếp cất đến cái gần cuối thì ba chấm, đôi tất hắn nằm ngoài một lần nữa, mà mỗi nơi một chiếc, không còn lồng vô nhau. Mặt mình cắt k ra một giọt máu, kiểu từ nhỏ giờ nghìn lần quên bỏ lộn xộn nhưng chưa bao giờ nhớ rõ ràng cất mà vẫn lòi ra như rứa. Lòi một lần còn ảo giác chớ tới lần hai lần ba thì ba chấm than rồi. Xảy ra chuyện ni xong thì mình cũng giấu không kể, phần vì không tin lắm, phần nghĩ kể chắc củng không đứa nào tin nên thôi.
Mình kể thêm, phòng mình 10 người, mỗi người một giường. Phòng có 5 cái giường đôi, 4 cái giường mới, 1 cái còn lại trong góc đó là cũ nhất, và cái cũ nhất đó là cái giường của hai đứa nam nữ đó, nam phía trên, nữ dưới.
Phần khoanh đỏ: Phía trên là giường bạn nam và phía dưới là giường bạn nữ (hai bạn này tự tử trong phòng này)
Khi vào đầu nhận phòng, cái con tiểu đội trưởng nhận giường của bạn nữ đó, linh cảm không tốt nên bạn tiểu đội trưởng qua ngủ giường với bạn khác, không nằm cái giường đó nữa. Còn cái giường phía trên của anh nam đó thì có bạn S nằm. Nằm thì như mình kể phía trên, nằm thì bệnh, chuyển chỗ khác nằm thì hết bệnh đó.
Củng kể luôn là trong lần ngồi nói chuyện vui vui, có một con bên dãy nhà khác qua phòng chơi, hắn nói nói là bên thầy bên dãy đó kể là lâu lâu có thấy đôi nam nữ ngồi vắt trên mấy cành cây sau dãy nhà. Trùng y hệt với đôi nam nữ đang ở phòng mình. Nghe xong cả tiểu đội mình nhìn nhau đơ cảm xúc lun.
Cái đêm hôm S bị ốm. S áo nâu trong góc.
Quay lại buổi chiều hôm ngồi nói chuyện đó, sau khi ngồi kể lại mấy chuyện từng đứa bị gặp, rồi hai đứa cùng thấy một nam một nữ, tả hình dáng y hệt nhau bắt đầu từ tối hôm đó mọi chuyện mới bắt đầu. Đầu tiên là cái điện thoại bạn mình để trên giường anh đó sạc, tự nhiên đúng 11h (vì học quân sự 9 rưỡi phải ngủ nên 11h là đã khuya lắm rồi) điện thoại phát ra tiếng nhạc rên rỉ.
Nói là rên rỉ bởi tiếng nhạc đó không quá to, cũng không quá nhỏ, đủ để làm rùng mình trong cái giờ im ắng không một tiếng động như vậy. Tiếng nhạc cứ phát ra chậm rãi, chậm rãi, gây ám ảnh cực.
Lúc đó trong phòng có hai đứa còn thức bởi bị ảnh hưởng của mấy chuyện hồi chiều nên không ngủ được. Còn con nhỏ có cái điện thoại thì nằm bên mình, lúc đó nó như bị ai đè trên ngực, dù con tiểu đội trưởng đập mạnh kêu dậy nhưng không thể dậy tắt điện thoại được, đến khi hắn ngồi dậy, chạy qua đụng vô cái điện thoại thì cái điện thoại tự tắt, không còn phát ra tiếng nhạc nữa.
Sáng hôm sau dậy mới dám mở điện thoại nó ra kiểm tra, không hề có báo thức giờ 11h đó, chỉ có đặt 5h 5h05 5h10. Cuộc gọi đồ các thứ đều không có, còn tiếng nhạc thì nó khẳng định đó là lần đầu tiên nghe nhạc đó. Cũng vào tối hôm đó, tiếng bước chân đi quanh phòng cứ vang lên liên tục, rồi tự nhiên nghe cái RẦM – tiếng vang của người nhảy từ trên giường trên xuống đất và đáp đất bằng một chân. Tiếng nhảy đó dội thẳng vô tai 3 đứa còn thức – to, rõ, mạnh đến mức chói tai. Nhưng khi mở mắt dậy nhìn thì dĩ nhiên là không có ai cả, làm ba đứa nó gần như thức trắng cả đêm, còn tiếng nhảy vẫn ám ảnh cho đến sau này. Và bắt đầu từ đêm đó từng sự việc theo cấp độ rợn dần bắt đầu nối tiếp diễn ra…
Tối hôm sau, vì nằm gần công tắc nên trước khi ngủ mình ngồi dậy tắt điện. Phòng có 3 bóng đèn nhưng bóng giữa mới bị cháy, với để tránh kiến ba khoang nên phòng chỉ bật một. Khi thò tay tắt điện, vì không nhìn mình đã bấm nhầm tắt thành bật nên chồm dậy đóng hẳn tất cả các đèn xuống để tắt. Thế nhưng đến nửa đêm, bóng đèn mà mọi khi cháy đột nhiên rè rè rồi chớp sáng hẳn lên trong khi không có ai dậy bật công tắc điện. Lúc đó thì cả phòng đã ngủ hết nhưng khi điện bất ngờ bật thì có 1 2 đứa giật mình dậy, nằm run lắm nhưng vẫn cố gắng dậy tắt điện. Tắt xong về nằm lại thì nghe tiếng bước chân đi quanh phòng.
Bên trong căn phòng 2 anh chị học quân sự trước tự tử
Sáng hôm sau, vì ngán món ăn sáng của trung tâm nên mình và một con nữa đi mua 2 tô bánh canh với 2 ly cafe về. Vì giường con nhỏ bên cạnh giường a đó nên nó bỏ ly cafe trên giường a kia rồi quay qua ăn bánh canh. Tự nhiên ly cafe đổ tràn lan trên giường a đó trong khi nó không hề động đến cũng như không ai đứng gần đó. Kiểu là hiểu ý nên nó quay qua nhìn mình trợn mắt đơ vài giây rồi im lặng lau chỗ đổ xong đem tô xuống dưới đất ngồi ăn, bọn mình củng không bàn luận gì thêm. Đến khi ra thao trường, con Tr nó mới nói là “nãy ta có nghe tiếng chép chép uống, tưởng con Th uống quay qua, mà ai ngờ đổ rồi”…
Kết thúc tuần thứ 2 trong nổi ám ảnh, bắt đầu phát hiện ra phòng không phải chỉ 10 người như những phòng khác mà số lượng còn nhiều hơn thực tế. Về trọ mà tinh thần cứ mệt mỏi khi nghĩ tới cảnh phải chuẩn bị lê thân vô lại cái phòng đó.
Bắt đầu tuần thứ 3, mang tinh thần nữa quả tạ đến sớm hơn một tí để liên hoan trung đội. Vì lúc đó trời nóng, lại tối rồi nên mình thay quần dài đi đường ra để mặc cái quần lửng cho tiện xong cả tiểu đội khóa cửa đi ra. Rỏ ràng thay xong để ngay ngắn trên giường của mình nhưng khi liên hoan xong về, con Th mới la lên “đứa nào vứt quần lên giường này đây” (giường anh đó- LÀ GIƯỜNG ANH ĐÓ), mình quay lại, nhìn xong không đứng nổi nữa luôn.
Chỉ kịp nói được “của tao, vứt xún đây cho tao” rồi chết đứng lun. Giả sử có quíu thay vứt bậy, nhưng mình cũng không thể nào mà đứng phía ngoài mà vứt vào tới trong đó đc. Thứ 2, có thể vứt bừa chỗ nào củng đc nhưng chỗ đó là tuyệt đối không, vì đến lại gần mình còn không dám chớ nói chi vứt lên đó. Cả tiểu đội nhìn nhau hiểu chuyện nên im lặng thay quân phục xuống điểm danh rồi xin thầy chuyển phòng, chứ không thể nào mà cứ sống trong cái cảnh suốt ngày lo sợ như này được.
Sau khi tâm tình hết với thầy thì thầy mới nói “Chắc mấy em tự sợ rồi tự tưởng tượng ra chớ không có chi đâu. Mà bao nhiêu người không thấy mấy em được thấy củng là điều may mắn đó chớ. Mấy em cứ bình thường đi, mình không làm chi họ, họ củng không làm chi mình đâu”. Xong thầy lên phòng, tới trước cái giường đứng nói “Thôi để mấy đứa nhỏ hắn học, hắn hoàn thành nhiệm vụ rồi hắn đi, đừng phá tội”. Xong thầy sang phòng nam bên cạnh nhờ đổi phòng với phòng mình, vì dù dân nam cũng mạnh hơn nữ. Rồi quay qua cho phòng bọn mình để điện ngủ cho đỡ sợ. Vì cái dụ được để điện ngủ mà bị mấy phòng khác nói này nói nọ.