Căn phòng ma có thật tại trung tâm quân sự ở Huế – Tác Giả Thy Lê
PHẦN 2
Bắt đầu từ hôm đó, bọn mình k dám ngủ mỗi đứa mỗi nơi nữa mà dồn hết lại nằm như phơi cá phơi mực từ ngoài cửa trở vào. Bỏ hoàn toàn 2 cái giường đôi phía trong với giường tầng trên phía ngoài.
Sau đó là liên tiếp những sự việc đồ bị xê chuyển lộn xộn, mất này mất kia, lạc đồ lạc đạc. Đồ bọn mình phơi phía sau, phơi trên cây hẳn hoi, trời thì không gió mà đồ thì từ tầng ba cứ bay miết xuống tầng một. Có cái áo bị bay ba bốn lần. Còn quần phơi móc là bị vứt hết – BỊ VỨT-
Quay lại chuyện của S, sau khi hết bệnh về, bỏ cái giường đó, S lại vui chơi quẫy lại bình thường. Tự nhiên chiều hôm đó đi học về, S lầm lì ít nói hẳn. Ai hỏi ai nói chi củng không trả lời mà leo lên lại cái giường anh đó nằm đắp mền lại. Bọn mình hoảng, rủ xuống ăn bánh đồ nhất quyết không đi. Sau khi S đi ra khỏi nhà tắm, hai cái xô củng bị xếp lại một cách quái dị, nhìn vào không khỏi rợn người. Cả buổi tối hôm đó, mặc cho bọn mình nói chuyện, mặc cho bọn mình gọi xuống đừng nằm giường đó thì S vẫn không phản ứng.
Bình thường khi đi xuống điểm danh, bọn mình hay đi chung, nhưng hôm đó sau khi thay đồ xong, S lẳng lặng bỏ đi xuống dưới đá cầu với nhóm người không hề quen biết. Khi bọn mình xuống, nó không hề biết mình phải đứng chỗ nào, bọn mình phải kéo nó lại đứng sau lưng. Ánh mắt nó lúc đó KHÔNG PHẢI S. Bình thường nó hay cười hay giỡn, nhưng hôm đó mắt nó sắc, hung lại còn lườm chứ không nhìn bình thường. Cái cách nó đi, cái cách nó vuốt tóc ủy mị không phải là của con S bình thường hay làm. Điểm danh xong lên, thay đồ ra nó nằm thẳng trên giường anh đó, nói thế nào củng không đi.
Dãy mình có 3 thầy, hai thầy chính và một thầy thực tập. Hai thầy chính ở nhiều năm rồi nên hiểu với cả thông cảm cho phòng mình bật đèn ngủ. Còn thầy thực tập mới vào nên không biết, tối hôm đó thầy đi trực nên bắt phòng mình phải tắt đèn ngủ. Tối hôm đó, S nằm giường anh đó, Th và Tr nằm bên cạnh giường S. Đêm, khi mọi người bắt đầu đi vào giấc ngủ, bỗng mình nghe có tiếng rên. Trong đầu thì đinh ninh là con S rên rồi nên đập con tiểu đội trưởng dậy, bật điện coi con S có bị sao không. Bật điện lên thì thấy con S nằm đó, đưa mắt lên nhìn không chớp mắt con Th. Quay qua Th, thấy toàn thân trắng bệt, mồ hôi chảy dài, người cứng đờ, vừa khóc vừa rên. Con Tiểu đội trưởng với con Tr ra sức đập nhưng không dậy. Hoảng hồn, con Tiểu đội trưởng mới nhảy từ trên giường cao xún chạy đi gọi thầy. Tiếng vang của cú nhảy làm con Th giật mình mở mắt dậy, vừa lúc đó thầy vừa lên, gọi con đội trưởng ra nói.
Thầy chạy lên theo linh cảm, lúc đó thầy còn chưa kịp mặc áo, đưa cho con Tiểu đội trưởng cái đèn pin của thầy rồi nói mấy em bật điện ngủ đi, có việc chi thì điện thoại thầy liền.
Bọn mình thì lo cho con Th, xúm lại bóp tay bóp chân cho nó. Còn miệng nó thì cứ nói “Th không sao, con S kìa, lôi nó xuống, thằng đó trách sao lên chỗ nó nằm kìa”. (A đó nhìn con Th, nói là tại sao lên chỗ đó nằm, đừng nằm chỗ đó nữa, đừng có mà hành hồn tụi nó nữa). Nghe câu đó xong, vài đứa trong phòng òa lên khóc vì quá sợ. Không khí yên ắng, tĩnh lặng đến ngột thở. Còn quay qua S, nó vẫn nhìn mọi việc xảy ra mà không hề có bất cứ phản ứng gì. Đôi mắt sắc lẻm thì nhìn, tay thì liên tục bóc tỏi vứt xún đất. Thấy tình hình không ổn, con Tiểu đội trưởng trèo lên lôi con S xuống giường khác. Mắt con S vẫn không hề chớp. Đặt con S nằm xuống ngay ngắn, mọi việc tưởng như bình thường trở lại thì đột nhiên con Tiểu đội trưởng ré lên nhảy xún đất khóc nức nở, tay thì chỉ về phía con S. Nó ngồi dậy với cái dáng vẻ của nàng tiên cá (y hệt nàng tiên cá ngồi trên bãi đá đó) vuốt tóc, miệng cười nhết mếp. Quay lại thấy cảnh tượng đó lại thêm vài trẻ ré khóc nữa. Thật sự lúc đó con S rất đáng sợ, nó hoàn toàn k phải nó, người nó toát ra cái kiểu cách rất rợn người.
Xong nó bước xuống, từ từ tiếng lại chỗ bọn mình. Khoảng không gian đó như bị trút hết ôxi, không thể thở nổi. Tay thì rót nước uống, tay thì vuốt tóc nói với giọng điệu nhẹ nhàng “ủa mấy bạn làm chi mà xúm lại đây vậy?”. Là nó không hề biết chuyện chi xảy ra từ sớm tới giờ!!!. Hơn nữa phòng khóc nức nỡ. Con tiểu đội trưởng tay cầm đt thoại vừa run vừa điện thầy lên.
Thầy lên tới nơi, gọi con S ra, thầy hỏi đủ chuyện, tên gì, ở đâu,… đang nói bỗng tự nhiên nó ngã khụy xuống, tay chân cứng đờ, lạnh toát, móng tay tím tái, mắt nhắm, khóc nức nỡ. Thầy với con Tiểu đội trưởng đỡ nó vào giường, xoa tay bóp chân cho nó. Còn về phần nó, nó chỉ biết nhắm mắt gục và lắc, lưỡi cứng không nói nổi ra lời. Dĩ nhiên nó không hề nhớ bất kì sự việc gì diễn ra trước đó.
Khi thấy đỡ rồi, thầy mới nói mấy đứa ngủ đi, thầy ngồi canh cho, mấy đứa ngủ rồi thầy xuống. Bọn m nghĩ củng tội thầy, thầy đang ốm, lại ho liên tục nên bọn m nói thầy xuống nghỉ. Trước khi đi, thầy lại lấy đèn pin bật sáng lên để chiếu thẳng vô đầu giường anh đó rồi nói để cho mấy đứa ngủ chớ tội. Xong thầy dặn mai nếu mệt quá thì không cần xuống tập thể dục đâu.