Căn phòng ma có thật tại trung tâm quân sự ở Huế – Tác Giả Thy Lê
PHẦN 3
–tới đây thôi, nghỉ tí rồi chiều viết tối úp— tuần 3 mới là đỉnh cao của sự sợ hãi mà—
Tác giả bài viết trả lời : https://www.facebook.com/thy.tieuthu
Mình sẽ giải đáp các thắc mắc của mọi người trong stt này.
Đầu tiên, tại sao biết phòng có cái đó và có thể đổi phòng mà không chịu đổi, ở trong phòng đó với mục đích gì?.
Đúng là thầy có cho bọn mình 3 sự lựa chọn; 1 là đổi phòng, 2 tối ôm đồ đi chổ khác ngủ, 3 bật điện ngủ.
Thứ nhất, dãy nhà có 4 tầng, nguyên tầng 4 trống không ai ở, bọn mình không thể nào mà một tiểu đội nữ là ôm lô hết cả tầng 4 được. Nếu ở tầng ba, có chuyện còn chạy xuống gọi thầy hoặc cậy phòng bên giúp đỡ, chứ lên tầng 4 thì xác định đi.
Tầng 3 thì dư 2 phòng. Phòng đầu tiên thì có một tiểu đội tới đó ở rồi nhưng k ở được nên mới chuyển đi, lý do vì sao không ở được thì mình k biết. Đến phòng thứ 2, bọn mình đã quét dọn sạch sẽ và củng đã xác định chuyển qua đồ rồi mới phát hiện ra phòng không có nước, không có ổ cắm điện, quạt 2 cái thì hư 1 cái. Nên đã dứt áo ra đi.
Còn dọn qua dãy khác thì điều đó là không thể bởi ngay từ đầu đã được cơ cấu vào đại đội này rồi.
Thứ 2, tại sao không ôm đồ qua phòng khác?
Phòng có 10 người, đâu phải ai củng có bạn quen ở cùng dãy. Mấy đứa không có chỗ ngủ, ở lại phòng thì biết phải làm sao? Xin chổ không quen thì phần sợ phiền người ta, phần vì sợ bị mấy đứa khác lợi dụng lúc bọn mình qua ngủ nhờ rồi đi ăn cắp, lấy trộm đồ trong phòng rồi đổ cho mấy mình thì biết phải làm sao?. So với một đứa quen biết với những đứa không quen biết thì thử hỏi nên tin đứa mô.
Vì vậy còn mỗi cái đó thôi, cái rán bật điện mà ngủ và mỗi khi màn đêm bắt đầu ập xuống thì tâm trạng lại dạt dào da diết thôi.
Thứ 2 La Mã, Mình bịa chuyện viết câu like, câu cái gì gì đó đó bla bla,…!
Đây là chuyện hoàn toàn có thật, CHUYỆN không phải truyện. Mình k câu cái quách chi hết tại lâu nay mình không còn hứng thú với facebook nữa. Với ba cái nhạy cảm liên quan tới đủ thứ thứ trên trần đời ni mình rất sợ, nếu muốn câu muốn kéo thì ngay cái lúc xảy ra chuyện m đã chụp hình từng khoẳng khắc một post lên cho nóng rồi.
Chỉ là tự nhiên hôm qua đi một mình từ Huế về, không có ai nói chuyện, trưa ngủ củng nhiều rồi nên ngồi nhìn mưa nhớ lại mấy chuyện đó rồi tự nhiên muốn viết ra thôi.
Với phòng mình 10 đứa, 10 đứa cùng chứng kiến, 10 đứa cùng sợ, cùng ôm nhau khóc, cùng gọi nhau dậy rồi tự an ủi nhau mỗi khi ngủ không được. Mấy bạn nam phòng bên củng từng chứng kiến một số chuyện bên phòng mình nên ít nhiều củng biết, củng hiểu, củng cho đi nhờ tờ oa lét mỗi khi cùng đừng tắc ngỏ.
Có thể các bạn không tin, hoặc cho đây là cái gì đó cảm thấy nhảm nhí thì củng không sao, vì ngay cả mình h ngồi nghĩ lại củng thấy hết sức vi diệu, không thể hình dung nổi mình có thể trải qua những chuyện tận mặt như vậy.
Còn thắc mắc gì nữa mình tloi lun.
Còn nữa, vì câu chuyện này, mình đã làm mất lòng những người bạn thân trong tiểu đội để đi làm hài lòng những người mình không hề quen biết. Và mình xin gửi lời xin lỗi tới các bạn trong tiểu đội khi đã tự ý đem chuyện phơi ra như thế này. Dù không nói ra nhưng mình biết mấy bạn cảm thấy rất khó chịu khi bị đem ra bàn tán.
Vì thế nên mình xin được phép không rep những inbox liên quan tới vấn đề trong này nhằm tránh gây ảnh hưởng tới các bạn của mình và các bạn sinh viên khác. Chuyện tâm linh có hay không, mình củng không chắc.
Có thật hay chỉ là những sự việc trùng hợp xảy ra cùng một lúc mình củng không giải thích được. Nhưng đây sẽ là một trải nghiệm thú vị trong quãng thời gian là sinh viên của mình. Vì mỗi người sống có một lần thôi, còn trẻ trải nghiệm cho hết để khi về già có cái để kể cho con cháu. Rằng ngày còn trẻ, ba – mẹ – ông – bà đã từng trải qua những chuyện đáng sợ như thế nào, và đã đối mặt với nỗi sợ hãi đó ra sao…. Tất cả mọi chuyện rồi củng qua, nên hãy coi đây như một trải nghiệm mới mà mình giúp các bạn cảm nhận được nó. Một lần nữa m xin cảm ơn các bạn đã quan tâm tới câu chuyện của bọn mình.
Mình dừng bút ở đây.