CĂN PHÒNG TIN HỌC CŨ
Năm ngoái, có một nữ sinh đột nhiên chết trong phòng tin học cũ đó mà không rõ lí do. Người đầu tiên phát hiện ra cái xác là cô Liza, cô vô cùng hoảng hốt và báo ngay cho cảnh sát nhưng vẫn không hiểu lí do gì.
– Chào buổi sáng cô công chúa của ba!
Ông Peter ngồi trong bếp, cất tiếng chào Monica, cô con gái mà ông cưng như một viên ngọc. Cô vẻ mệt mỏi:
– Ba à, tại sao chúng ta lại chuyển đến thị trấn này cái gì mà “Ngọn đồi gió”. Chỗ này cũng giống nhà cũ thôi!
– Thôi nào con gái, con không thấy ở đây vô cùng yên bình sao? Khung cảnh như vậy sẽ giúp con học tốt hơn đấy. Nếu mẹ còn sống, ba chắc mẹ cũng thích nơi này.
Monica thở dài, cô ngồi xuống ghế và nghe ông Peter nói tiếp:
– Hôm nay là ngày con đi học đầu tiên, hưng phấn lên con gái. Đừng làm hại người trong trường theo cách của con nhé! Trường ở đây rất rất tốt đấy. Con có cần ba đưa đến trường không?
– Rất cần đấy. Bởi vì con còn không biết trương nằm ở chỗ nào nữa.
Sau bữa sáng, Monica được ông Peter đưa đến trường. Đập vào mắt cô là một cánh cổng sắt cao to vững chảy với hàng nghìn hệ thống vi tính kết nối với nó khiến cô hoa cả mắt. Không những thế, bảo vệ ở đây canh phòng nghiêm ngặt, những ai có thẻ học sinh hoặc thể phụ huynh thì mới được vào trong. Ngôi trường vô cùng rộng lớn, phòng học rất tiện nghi. Nhưng giữa ngôi trường lại có một căn phòng mục nát. Cả khung viên trường học toàn cây xanh, nhiều bảo vệ thay nhau chăm sóc. Cô bước vào phọng học mới, chọn cho mình một chỗ ngồi thật tốt rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Một lát sau, một đám đông học sinh nữ bước vào, họ ăn mặc quái dị nhuộm tóc đủ màu như những con tắc kè hoa. Một trong số cô gái đó bước đến chỗ của Monica, cô ta bảo:
– Này, ngồi ở chỗ khác đi. Chỗ này của tôi đấy.
Monica không muốn gây sự, cô rút xuống bàn dưới nhường chỗ cho cô gái kia. Một lát sau, giáo viên chủ nhiệm của lớp cô bước vào. Cô chủ nhiệm giới thệu:
– Chào các học sinh. Cô là Liza Aba, cô sẽ là chủ nhiệm quản lí các em trong năm học này. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu có ba bạn mới chuyển trường đến đây. Họ là: Monica Wilson, Eddy Haller và Nigel Naby. Hãy giới thiệu về bản thân mình đi các em. Lần lượt đi!
Cả ba người họ đứng dậy, hai chàng trai kia nhường cho Monica nói trước. Cô hít một hơi thật sâu và nói:
– Chào các cậu. MÌnh là Monica Wilson. Mình vừa mới chuyển đến đây nên chắc sẽ có nhiều điều chưa hiểu, mong các cậu giúp đỡ mình.
Chàng trai ngồi bên trái, cạnh cô đứng dậy. Anh ta giới thiệu:
– Chào các cậu, mình là Eddy Haller. Mình là một người rất hay sử dụng máy vi tính. Nên nếu điện thoại, laptop hay ipad của các cậu bị hỏng cứ nhờ mình. Mình có thể khắc phục hết.
Eddy vừa ngồi xuống thì anh chàng ngồi cạnh bên phải Monica đứng dậy:
– Mình là Nigel Naby. Có lẽ mình không thân thiện nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để hoà đồng với mọi người. Mình từng đoạt huân chương vàng giải Karate, một huân chương vàng Taekwodo và còn nhiều huân chương khác nữa.
Mọi người nghe Nigel nói thì vỗ tay bàn tán rằng anh ta quá giỏi. Được mọi người khen ngợi, anh ngồi xuống ghế. Monica cũng không ngoại lệ, cô liền quay sang hỏi:
– Cậu bắt đầu học võ từ khi nào vậy? Mình cũng từng học nhưng mà mệt quá nên mình nghỉ.
– Ông của mình là một người vô cùng giỏi võ. Ông đã dạy mình ngay lúc mình còn rất nhỏ. Cậu có tài gì không?
– Cũng có. Nhưng tốt nhất các cậu đừng nên biết. Mình đã từng là học sinh xuất sắc suốt từ nhỏ đến lớn. Vậy có gọi là tài không?
Nigel lắc nhẹ đầu rồi quay sang nhìn lên bảng. Thấy thái độ của anh ta, Monica bậm môi một cái rồi quay sang Eddy:
– Jepsen, cậu giỏi vi tính thế vậy cậu biết sử dụng nó từ khi nào vậy.
– Mình sử dụng nó từ lúc mình lên 5 tuổi. Lúc đó mẹ mình mua cho mình một cái latop, mình đặt tên cho nó là Oscar. Nó là người bạn thân nhất của mình.
– Này hai cậu, các cậu có thế cái phòng u ám kia không vậy? – Nigel xen vào giữa cuộc trò chuyện.
Monica và Eddy quay sang nhìn về phía Nigel chỉ tay. Căn phòng mà Nigel chỉ là căn phòng mà Monica đã gặp lúc sang cô nói:
– Thấy, nhưng trường này tiện nghi thế sao không đập chỗ đó mà xây lại đi. Nhìn nó chẳng ra hồn gì cả.
Eddy và Nigel gật đầu. Cô gái ngồi bên trên chỗ của Monica chợt quay xuống và nói:
– Các cậu mới đến nên chắc không biết. Năm ngoái, có một nữ sinh đột nhiên chết trong phòng tin học cũ đó mà không rõ lí do. Người đầu tiên phát hiện ra cái xác là cô Liza, cô vô cùng hoảng hốt và báo ngay cho cảnh sát nhưng vẫn không hiểu lí do gì. Theo mọi người biết cô gái kia là con của một gia đình nghèo khó, ba cô thường đánh đập mẹ cô và uống rượu, mẹ cô vì không chịu nổi ba cô đã ghẻ lạnh cô và vài năm sau bà bỏ đi Bạn trai của cô ta là Kevin, còn một năm nữa là anh ta sẽ vào đại học. Từ lúc bạn gái của anh ta chết, anh ta không hề nhắc gì đến cô gái đó nữa…
Eddy vừa nghe xong chuyện, anh hỏi ngay:
– Vậy sao không tu bổ lại chỗ đó?
– Đó là một chuyện gây ám ảnh cho hàng nghìn học sinh. Các nhân viên cảnh sát chuẩn bị mang cái xác đó đi thì nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Trong số họ, người bị lên cơn suyễn, người lên cơn đau tim, người bị điên loạn… tất họ đều không đủ sức khoẻ để khiện cái xác đó ra ngoài. Nhà trường cho người đến phá phòng học đó đi nhưng không được. Những chiếc xe cần cẩu đều bị hỏng, có lúc thì người lái cần cẩu bị chết do tai nạn hay bệnh gì đó. Đến ngày thứ 5, một số học sinh vẫn tò mò và đến xem. Và bắt đầu từ hôm đó, tất cả những người bước vào căn phòng đó không bao giờ trở ra. Rất nhiều học sinh bị mất tích một cách kì lạ, trong số đó có những kẻ gan dạ đến xem. Vì vậy mà trường không bao giờ dám đến chổ đó. Kể cả đi ngang qua thì cũng không dám. Tôi cũng dậy, nếu có cho tiền tôi cũng không đi đâu. Ngay cả thầy cô, dù trấn an học sinh nhưng họ vẫn sợ.
Monica liền hỏi:
– Vậy nữ sinh đó tên gì?
– Không ai dám nói tên của cô ta ra cả. không dám viết luôn, nên tôi cũng không biết tên cô ta là gì nữa. Những người gạn dạ lắm chỉ có thể kể đầu đuôi chuện như tôi cho mọi người nghe thôi.
Nói xong, cô ta quay lên. Nigel và Eddy cũng quay lên bảng. Moni ca vẫn tò mò, cô không thể để đầu óc của mình được thanh thản suốt giờ học ở lớp. Giờ ăn trưa vừa điểm, Monica một mình đi xuống căng tin. Cô chọn một cái bàn gần quầy đồ ăn nhất và ngồi ở đó. Úng lúc đó, cô gái đã giành chỗ với Monica lúc sang lại đến. Cô ta hung hãn đi cùng với mấy người đi vào đến ngay bàn của Monica và bảo:
– Tránh sang chỗ khác đi. Chỗ này là của bọn tao. Sao từ sang đến giờ mày cứ tranh giành chỗ với tao thế cho nhỏ kia.
Monica vẫn ung dung cầm li nước trên tay uống. Cô ta nói tiếp:
– Mày có biết tao là ai không? Nếu không thì tao sẽ nói cho mày biết. Ba tao là ông Ryan Simpson, ông ấy là chủ tịch hội phụ huynh học sinh. Còn tao là Rose Simpson, con gái của Ryan Simpson. Tao là người quyền lực ở đây, mày tránh chỗ khác nhanh đi. Mày là cái gì? Rác?
Monica tức giận, cô vẫn bình thản đi chỗ khác. Rose và các bạn của cô ta ngồi vào ghế. Monica quay lại, cô nhìn bọn họ chằm chằm, ngày càng mở to mắt, răng cô cắn chặt lại trong đầu chỉ nghĩ: “Đau, đau, đau… Đau dằn xé ở bụng.” Mắt cô càng cắn răng chặt thì Rose và các bạn của cô ta càng đau bụng nhiều hơn. Đang trút giận, Eddy từ đâu bước đến, anh ta vỗ lên vai cô khiến cô giật mình và hỏi:
– Đừng nhìn người ta đau đớn như vậy. Không có bàn phải không? Cậu sang đây ngồi với mình và Naby đi!
Monica gật đầu, cô bước theo Eddy đến bàn mà Nigel đang ngồi. Thấy cô bước đến, Nigel hỏi ngay:
– Cậu có làm gì bọn họ không? Sao bọn họ lại đau đớn thế kia cho đến lúc cậu rời đi?
Monica ngồi xuống ghế, cô ung dung bảo:
– Hai cậu muốn biết phải không? Vậy một trong hai người hãy nhắm mắt lại đi. Khi nào muốn kết thúc thì mở mắt ra.
Eddy tò mò, anh xung phong nhắm mắt lại. Mắt của anh nhắm lại được một lúc thì Monica hiện ra trước mặt anh. Cô đang xâm nhập, luồn lách vào từng ngóc ngách trong nãy của Eddy. Cô nói, anh nghe rõ từng chữ một như cô đang nói chuyện thật sự với anh: “Mình có thể xâm nhập vào não của mọi người, cậu có cần mình lật lại quá khứ giúp không?” Eddy hoảng sợ, mở lập tức mở to mắt. Mồ hôi như tắm, anh hỏi:
– Này, cậu vừa dạo chơi một vòng trong não của mình đấy hả?
– Đúng. Đáng sợ nhỉ? Mình có thể đọc được suy nghĩ, xâm nhập vào trí óc, khiến người đó đau buồn hay bất cứ thứ gì mình thích. Và mình cũng có thể nhìn thấy được cái mà các cậu đang nhìn.
Nigel và Eddy nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Họ vẫn chưa tin hẳn. Monica hít vào một hơi thật sâu, dồn hết trí óc cắn chặt răng. Nigel và Eddy đang yên đang lành thì đau đớn vô cùng họ phải la lối:
– Tha cho mình đi Wilson, mình tin rồi.
– Đúng vậy. Mình tin vào tài năng của cậu.
– Lúc đây, Monica mới buông tha cho Eddy và Nigel. Cô cười tươi và nói:
– Hai cậu không cần gọi mình là Wilson đâu. Cứ gọi mình là Monica nhé! Giờ chúng ta là bạn. Đồng ý nhé!
– Nigel gật gật đầu, anh bảo:
– Cũng đừng gọi mình là Naby nữa mà hãy gọi là Nigel đi. Nigel cũng là tên hay vậy.
– Eddy đập đập đầu mình xuống bàn và nói:
– Mình là Eddy. Giờ thì mình biết tại sao bạn học giỏi đến thế rồi. Bạn đã xâm nhập vào suy nghĩ của giáo viên khi kiểm tra phải không?
Monica ngượng cười:
– Ừ, hình như là vậy. Nhưng mình chỉ có thể xâm nhập vào những người mình có thể nhìn thấy họ thôi. Còn không thấy thì không thể được.
– Vậy cậu có dự định gì không Monica?- Nigel hỏi.
– Monica suy nghĩ một lát rồi nói:
– Mình muốn làm sang tỏ chuyện con ma trong phòng tin học. Mình nghĩ các cậu có thể giúp mình.- Ngừng một lát, cô quay sang hỏi Eddy – Cậu có nghĩ mình có thể mở được hệ thống máy tính dày đặc cổng trường không Eddy?
Eddy chóng cằm, anh thở phào và nói:
– Mình cũng không chắc lắm. Hệ thống máy tính đó rất phức tạp. Muốn mở được thì tốn rất nhiều thời gian. Nhưng nếu có mật khẩu thì rất dễ. chỉ cần nhập và vào.
– Monica lại quay sang Nigel:
– Cậu nghĩ cậu có thể đánh được bao nhiêu người?
– Nếu phải đánh nhau với nhiều người chắc con số đó cũng không quá cao. Còn tuỳ vào sức lực nữa. Mình không thể đánh liên tục trong thời gian dài. Mình cần nghỉ ngơi. Cậu có thể cảm ứng được mật khẩu của máy mốc không?
– Không. Nếu có thì cũng chưa tới 10%. Mình chỉ có thể cảm nhận của động vật sống thôi.
– Nigel gật đầu, anh đặt tay lên vai Eddy trấn an. Eddy đã bình tâm lại, anh hỏi Monica:
– Cậu đừng nói với mình là cậu định lẻn vào đây lúc nữa đêm để tìm hồn ma đó à? Cậu đừng manh động thế nhá.
– Mình không biết…
Cả ba đang trò chuyện vui vẻ, họ chợt nghe các học sinh ở bàn bên cạnh bàn nhau: “Các cậu có nghe nói tuần tới có nguyệt thực không, đêm ngày 10? Nguyệt thực toàn phần đây!” “Có, mình có nghe. Nhất định hôm đó mình sẽ xem….” Monica lại tỏ ra lo lắng, cô luôn tin vào trực giác của mình. Cô lật ngay quyển lịch nhỏ nằm trong cặp ra xem. Cô đặt quyển lịch lên bàn, ngón trỏ cô lần lượt chỉ tay vào các con số rồi dựng lại ở số 10. Eddy tò mò, anh hỏi:
– Cậu tìm gì thế?
– Tìm ngày 10.- dừng một lát rồi cô chợt thốt lên – Trời ạ!
Nigel và Eddy lo lắng:
– Chuyện gì thế?
– Ngày 10 nhằm thứ ba đó!
Eddy gãi đầu:
– Thì sao?
Monica đưa quyển lịch cho anh ta và Nigel xem và nói:
– Ngày 10 là thứ ba đúng không? Vậy sau đó 3 ngày sẽ đến thứ sáu ngày 13. Mình không thể tin được.
– Nigel cũng không hiểu:
– Nhưng ngày nguyệt thực vẫn chưa trung với thứ sáu ngày 13 mà?
Eddy đưa tay lên mặt vẻ sợ hãi:
– Sao cậu ngốc thế? Đêm nguyệt thực, linh hồn sẽ hút được rất nhiều năng lượng và sức mạnh từ mặt trăng. Chưa kể, hôm ấy là nguyệt thực toàn phần, chắc chắn mặt trăng sẽ đỏ ửng lên được gọi là mặt trăng máu. Đó là dấu hiệu cho biết một đẫm máu sắp xảy ra. Cậu có thấy ở giữa trường không? Có tượng hai bàn tay ôm một màng hình vi tính mà đó là bảng tin hằng ngày của học sinh hay xem ấy. Chắc chắn linh hồn sẽ chọn nơi đó làm trung tâm cho trận huỷ diệt…
Nigel nghe xong câu chuyện, anh vẫn bình thản:
– Nếu nói như các cậu thì mỗi lần nguyệt thực toàn phần thì sẽ có một linh hồn trỗ dậy sao?
Monica và Eddy thở dài, họ không muốn nói them bất cứ gì vì họ biết dù có nói chuyện thêm thì Nigel cũng không thể tin vào những gì họ nghĩ.
Buổi học kết thúc, Monica về nhà. Ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cô thở dài chào ông Peter. Ông nhận ra vẻ uể oải của Monica ngay từ giọng nói. Ông nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn và hỏi:
– Sao rồi con gái? Hôm nay đi học có vui không? Có chuyện gì kể cho ba nghe nào!
– Con nói thì ba đừng giận con nhé!
Nghe Monica nói, ông đoán được những chuyện đã xảy ra:
– Con lại sử dụng năng lực đó nữa à? Sao con lại làm thế kể cho ba nghe nào… Mà thôi đi, ba không muốn nghe chuyện con đã gây sự. Nhưng ngày đầu tiên đi học con đã quen được bao nhiêu người bạn rồi?
Monica hớn hở trả lời:
– Con quen được hai bạn Đó là Nigel và Eddy. Nigel là người giỏi võ vô cùng, gan dạ và cũng chẳng biết sợ là gì. Còn Eddy thì vui tính, cậu ấy rất giỏi vi tính và máy móc. Cả hai họ đều rất tài giỏi.
Peter tỏ vẻ không hài lòng, ông hỏi tiếp:
0 Sao con lại thích chơi với con trai hơn con gái? Ba nghĩ nữ sinh thường thích chơi với nhau hơn.
Monica đứng dậy, cô vừa đi lên phòng vừa nói:
– Ba à. Con không thích chơi với bọn con gái vì họ rất “ẻo lả”, động một chút thì khóc. Họ lúc nào cũng đến lớp với đôi giày cao gót, ghét vận động và lúc nào cũng để tâm đến ngoại hình của người khác, họ thích bàn về bọn con trai suốt những lúc ở căng tin. Con bọn con trai thì khác. Họ cứng rắn, những lúc ở căng tin họ đều bàn về nhiều thứ trong cuộc sống như máy móc, võ, thể thao… chứ không cứ “ẻo lả”.
Peter đứng dậy, ông châu mày lại và nói:
– Ba đang nghi ngờ về giới tính của con đấy! Nhưng cũng đừng nghĩ như thế. Mọi người đều có suy nghĩ khác nhau. Đâu phải ai cũng giống như con nghĩ…
Monica lại lên tiếng kêu ca:
– Ba à. Con vẫn là con gái bình thường mà. Chỉ là con cững rắn và chững chạc hơn nữ sinh trung học thôi. Con đói, mình ăn gì cho bửa tối hả ba?
– Pizza. Để ba gọi pizza cho con nhé!
————————————————————————————————–