CĂN PHÒNG TIN HỌC CŨ
PHẦN 2
Monica rảo bước đến trường, cô luôn suy nghĩ về những thứ bí ẩn trong đó. Tâm trí cô đang rối, bỗng một ai đó từ phía sau, chộp lấy cô hét to:
– Monica! Hỡi linh hồn của Monica hãy về!!
Việc đó khiến Monica chết khiếp, cô quay ra sau. Trước mặt cô là Eddy, máu trong người cô như đang sôi sùng sục lên, cô quát:
– Này Eddy, cậu điên rồi sao? Cậu định khiến mình chết khiếp với những trò chọc ghẹo của cậu ư?
– Thôi nào, mình chỉ đùa một chút cho vui thôi. Mình không ngờ chúng ta cùng nhau đi trên một con đường đến trường. Cậu có định đi chơi với trường trong vài ngày tới?
Monica và Eddy bước đi dọc con đường, cô nói:
– Có. Còn cậu, cậu sẽ đi chứ?
Eddy hớn hở:
– Tất nhiên rồi, trường tổ chức đi biển mà. Mình cá chắc với cậu khi đến đó, mình sẽ có thể làm quen với các nữ sinh trường ta
– Mình chưa từng nghĩ là cậu đi chơi là có mục đích đó. Giờ thì mình nghĩ thế rồi.
– Đó không phải là mục đích chính, chỉ là mục đích thứ hai thôi. Minh chỉ muốn tắm chút nắng để làm đen da và tóc. Thật ra thì mình muốn da của mình được vàng như một người châu Á.
Monica chỉ trề môi rồi đi thằng vào lớp học.
Thời gian thoáng chốc trôi qua thật nhanh, ngày mai đã là ngày đi chơi với trường, cả ba người họ cùng nhau ngồi ăn pizza bàn luận về chuyến đi.
– Tiếc thật, Olive không thể đi lần này vì cậu ấy bận đi thăm bà. – Nigel nói với giọng tiếc nuối.
Eddy nghe vậy thở phào:
– Nếu không thì cậu sẽ đi chơi với Olive mà bỏ rơi mình và Monica.
Monica trề môi:
– Từ lúc cậu quen với Olive thì cậu không thèm để tâm tới bọn này nữa rồi!
Nigel chối ngay:
– Thôi nào. Mình vẫn cùng hai cậu đi về nhà mỗi khi tan trường mà, vẫn ngồi cùng các cậu lúc ở canteen. Ngày mai chúng ta phải đi chơi thật vui mới được.
– Nigel, cậu có nghĩ sẽ ngồi cạnh Monica không? – Eddy hỏi với giọng xiên xỏ.
Hiểu được ý của Eddy, Nigel gào to:
– Ôi trời, mình sẽ không bao giờ ngồi cạnh Monica nếu không thì con ma phòng tin học sẽ nhập mình mất. Hahaha…
Monica tức giận, cô bảo:
– Các cậu im đi. Mình sẽ nhất định bắt con ma phòng tin đó ra cho các cậu xem. Đừng để lúc đó các cậu sẽ tè trong quần vì sợ đó nha!
Eddy nói với giọng xem thường:
– Cậu có thể khiến Eddy Haller và Nigel Naby này tè được thì mình sẽ gọi cậu là “sư phụ”. Không, khỏi cần tè, chỉ cần làm bọn mình sợ là được rồi. Hahaha…
Nigel nghe Eddy nói thì cũng cười phá lên trong sự tức giận của Monica….
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa mọc.,mọi người đều tập trung đông đủ trong sân trường. Eddy và Nigel đợi Monica rất lâu, họ vô cùng tức giận và bực bội. Chỉ thấy bóng dáng của Monica bước vào cổng trường thì hét to:
– Monica, nhanh đi, xe sắp chạy và bỏ cậu lại kìa.
Monica nói vọng vào:
-Các cậu đừng gạt mình, còn một tiếng nữa mới đến giờ khởi hành.
Dù nói vậy, nhưng Monica vẫn hết sức chạy đến chỗ của Nigel và Eddy. Vừa đến chỗ họ, chưa kịp thở, cô kéo tay Nigel và Eddy và nói:
– Theo mình, mình có chuyện muốn hỏi các cậu.
Eddy và Nigel dù muốn dù không vẫn phải đi theo Monica. Cô dắt họ đến gần chỗ phòng tin học cũ và hỏi:
– Các cậu có thấy cái cửa phòng tin học không?
Eddy ngơ ngác:
– Có thì sao?
Monica hít một hơi thật sâu và nói tiếp:
– Cánh cửa đó hình như đã mở ra thì phải. Lần đầu tiên mình đến đây mình vẫn còn nhớ cánh cửa được khép chặt không hề mở ra. Hình như có người đã mở nó ra thì phải.
Eddy nghe vậy, anh nuốt nước bọt, run cầm cập lên và hỏi:
– Có thật không? Cậu đừng có hù bọn mình. Bọn mình không dễ hù đến vậy đâu.
Monica bịt miệng của Eddy lại, suỵt một tiếng và nói nhỏ:
– Các cậu im lặng đi. Các cậu có nghe tiếng gì đó không? Nó gần giống như là tiếng của con vật gì đó hú từng hồi.
Cả ba im lặng một lát. Đúng là có tiếng hú từng hồi, Nigel nhỏ tiếng hỏi Monica:
– Có phải nó phát ra từ phòng tin cũ không?
Monica quay sang nhìn Nigel bằng ánh mắt lo lắng và nói:
– Đúng vậy. Tối mai là nguyệt thực rồi, nhưng tới sáng mốt thì mình mới về đến đây. Tức là tối mai là một đêm tự do cho linh hồn của nữ sinh kia. Nó sẽ tha hồ ra khỏi căn phòng tin để hút sức mạnh từ sự hoà hợp giữa mặt trăng và mặt trời. Sau đó ba ngày, sẽ đến thứ sáu ngày 13, ngày mà các hồn ma được tự do. Đến lúc đó, nó tha hồ mà chiếm đoạt thể xác, điều khiển mọi thứ trong trường này. Sau khi chiếm được toàn bộ trường, chắc chắn cả hòn đảo Ngọn Đồi Gió này đều bị nó chiếm. Cả hòn đảo sẽ trở thành hòn đảo ma…
Eddy run lên cầm cập, anh nói:
– Cậu làm mình sợ rồi đấy. “Sư phụ” cậu đừng nói xàm láp nữa được không?
Monica tức giận:
– Mình không nói sai. Mình nói đúng.
Nigel kéo Eddy và Monica đi chỗ khác và nói:
– Đi ra xe nhanh lên nếu không sẽ không ai có thể đến bãi biển. Eddy bộ cậu không sợ sẽ lỡ mất nữ sinh chơi bóng chuyền trên bãi biển sao?
Eddy nghe Nigel nói vậy thì đi nhanh lên xe. Cả ba chọn băng cuối cùng trên xe để được ngồi chung. Đúng 5 giờ sáng, xe bắt đầu bon bon từ trung tâm hòn đảo ra đến Water. Water là tên một thị trấn và cũng là tên bãi tắm đẹp nhất đảo Ngọn Đồi Gió. Đang ngủ, Monica chợt tỉnh giấc. Cô quay ra cửa sổ, mặt trời đang dần mọc lên tỏa những ánh nắng ấm áp xuống Trái Đất. Những tia nắng ấy xuyên qua kính cửa sổ, Monica đưa tay đặt trước cửa kính như đang hứng những tia nắng ấy vào lòng bàn tay. Thích thú vì điều đó, cô dùng sức mở tung cánh cửa ra. Những cơn gió mát rượi từ bên ngoài thổi vào làm tung mái tóc đang xoã của cô. Lúc đó, Eddy bỗng thức dậy, anh quay sang nhìn Monica, thấy mái tóc đang tung bay trong gió của cô, anh liền đặt tay lên vai cô hỏi đùa:
– Này, cậu bị ma tin học nhập rồi sao hả Monica?
Monica vẫn không trả lời, Eddy ngồi dậy ngay ngắn, anh lại hỏi cô lần nữa:
– Cậu bị ma tin học nhập rồi sao?
Cô vẫn im lặng, anh nhăn mặt định quát cho Monica một cái nhưng…. Monica bỗng quay lại, tròng đen của cô chuyển sang màu đỏ tươi, móng tay dài ra gần một tất. Eddy hốt hoảng anh hét lên rồi quay sang giục Nigel thức dậy, miệng không ngừng:
– Ma, ma, ma, ma đừng bắt tôi, hãy bắt Nigel đi. Máu tôi dơ lắm toàn bụi không à!
Bàn tay Monica đặt lên vai anh giọng nói cô như bị biến đổi:
– Nhìn đi, nhìn xung quanh đi…
Eddy chắp tay trước ngực, anh từ từ liếc nhìn xung quanh. Mọi người trên xe đang nhìn anh với ánh mắt tức giận. Thấy lạ, anh lại quay sang nhìn Monica… Cô….cô không sao cả. Anh vô cùng bất ngờ. Mọi người trên xe liền chửi bới anh:
– Haller, cậu có điên không? Làm tất cả mọi người trên xe thức đây này.
Những giáo viên ngồi trên xe cũng không chịu nổi được . Eddy liền quay sang nói với Monica:
– Mình vừa bị ảo giác… cậu không sao chứ?
Monica cười phá lên, cô nói:
– Cậu bị gạt rồi. Lúc nãy là do mình đeo lens và móng tay giả thôi chả có gì cả! haha nhìn cậu lúc nãy mình mắc cười muốn chết vậy.
Eddy thở dốc, anh muốn điên lên với hành động của Monica. Anh quay sang nhìn Nigel. Nigel đúng là một kẻ ngủ say như chết. Từ nãy giờ, Eddy gọi anh ta muốn khan cả tiếng mà vẫn không thèm mở mắt ra xem có chuyện gì không. Eddy càng tức hơn vì Nigel không thức dậy. Anh gỡ tai phone của Nigel ra vào hét to hết sức mà mọi người xung quanh không thể nghe được:
– Nigel, cháy nhà, cháy nhà rồi Nigel… cháy.. cháy…cháy mất mất huân chương vàng của cậu rồi!
Nghe Eddy nói vậy, Nigel mới giật mình tỉnh giấc, anh hoảng hốt hét vào mặt Eddy:
– Cháy? Trời đất, huân chương vàng, huân chương bạc của tôi….
Monica thấy Nigel làm ồn tới người xung quanh, cô tát cho Nigel một cái đau điếng rồi nói:
– Đừng điên quá. Cậu bị Eddy gạt rồi.
Nigel tay xoa mặt, anh định đánh cho Eddy một cái nhưng rồi lại thôi. Anh bình tĩnh lại hỏi Eddy:
– Có chuyện gì thế, Eddy?
– Có chuyện gì? Đợi cậu thức chắc là con ma tin học nó đã ăn thịt của mình luôn rồi. Mà cậu đang mơ gì mà không nghe mình gọi?
Nigel ấp úng:
– Thì…thì… thì mình vừa mơ màng vừa nghe nhạc.
Eddy lại tỏ thái độ xiêng xỏ:
– À, nghe nhạc của nhóm nhạc nữ Lazy Girls hả? Nói đúng hơn là nhóm nhạc “Những cô gái làm biếng”
Nigel nghe Eddy nói thì tức giận:
– Cậu đấy, cậu nghe nhạc của nhóm nhạc Lazy Girl đấy! Mình chỉ nghe nhạc của nhóm nhạc nam Manly thôi!
Chỉ từ một chuyện nhỏ nhặt cả hai người đó lại xe to ra, cãi nhau ầm ĩ, uống hết mấy chai nước trên xe và cãi suốt cho đến bờ biển. Còn Monica, cô chỉ ngồi lên mạng xem một số thông tin về linh hồn nữ sinh đó.
Cuối cùng cũng đến nơi, cả ba người bước xuống, bàn chân họ vừa chạm vào một bãi cát trắng mịn như đang đứng trên những đám mây. Bãi biển vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp. Nước biển trong vắt có thể nhìn rõ từng hạt cát bên dưới. Những làn gió nhẹ nhàng thổi khiến họ cảm thấy đang bay xuyên qua những đám mây trắng trên trời. Nigel và Eddy đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Chỉ đơn giản vì họ đang rất “mắc”. Suốt đường đi, họ đã uống gần năm chai nước chỉ để lấy hơi cãi nhau.
Monica đi dọc bãi biển, cô chọn chiếc ghế dưới bóng dù để ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Vừa chợp mắt được một lúc, cô bỗng nghe tiếng Nigel và Eddy.
– Nigel, sao hôm nay không có nữ sinh nào chơi bóng chuyền hết vậy?
– Cậu mong lắm sao?
– Tất nhiên rồi. Mà cậu không nhắn tin cho Oliver biết cậu đã đến sao?
– Đợi cậu nói? Mình nhắn từ lúc trong nhà vệ sinh rồi.
Nigel bước đến gần chỗ Monica, anh giục cô dậy và bảo:
– Monica, đi ăn chút gì thôi. Còn cả ngày dài mà….
Monica ngồi dậy, cô lo lắng nói với Eddy và Nigel:
– Mình lo quá. Tối nay là nguyệt thực rồi.
Eddy vừa chống hông vừa nói:
– Thôi nào! Ở đó còn mấy chú bảo vệ nữa….
Mặt trời bắt đầu nép mình xuống khỏi đường chân trời để nhường chỗ cho mặt trăng. Trong ngôi trường Wind Hill, các bảo vệ cùng nhau vừa tán ngẫu vừa đi tuần tra vài vòng quanh trường. Dù đi tuần tra nhưng chưa bao giờ có ai dám đi ngang qua căn phòng tin học cũ. Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng biến mất, mặt trăng lên cao, nguyệt thực cũng bắt đầu. Sau khi tuần tra, các bảo vệ ngồi ăn tối. Trong cái đêm tĩnh lặng, thời tiết bỗng trở nên lạnh buốt. Những cơn gió mạnh cuốn những chiếc lá vàng nghe tiếng xào xạc trong sân. Cái bóng đen dần chiếm được nửa mặt trăng. Tiếng hú ở đâu đó càng phát ra lớn hơn khiến các bảo vệ lạnh cả sống lưng. Một bảo vệ hỏi nhỏ:
– Tiếng hú phát ra từ… từ… từ… phòng… tin học cũ phải không?
Các bảo vệ còn lại nhẹ nhàng gật đầu. Tính tò mò bắt đầu trổi dậy lên trong họ, mặc cả cái không khí ớn lạnh, cái tiếng hú nghe muốn thót cả tim họ vẫn lần mò đến núp sau những bụi cây gần căn phòng đáng sợ đó. Càng bước đến gần căn phòng, tiếng hú đó càng to và đáng sợ hơn. Núp sau bụi cây, hơi thở của các bảo vệ bắt đầu nặng nhọc, họ không cất nổi chân để tiến gần hơn hay quay ra cổng. Chợt, điện bị cúp. Trời đất tối như mực. Mặt trăng đã đỏ ửng lên như bị nhuộm màu. Gió thổi mạnh hơn. Các cánh cửa chợt bật tung ra, đập vào khung cửa nghe tiếng như các bảo vệ đang bị cảnh cáo. Cửa phòng tin học cũ bỗng bị bật tung ra văng xa vài mét. Tiếng hú đó càng inh ỏi hơn. Các bảo vệ đưa mắt nhìn vào trước cửa phòng. Chính là nữ sinh đó! Nữ sinh mà cách đây một năm đã chết trong phòng tin học. Cô ta mặc một chiếc đầm dài màu trắng dính đầy máu. Mái tóc cô ta xoã dài tung bay trong gió để lộ một gương mặt trông thật gớm ghiếc. Cô ta đang khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến mức không còn chảy nước mắt nữa mà chảy toàn máu. Đôi mắt cô ta to tròn đến mức như đang thò ra ngoài. Các bảo vệ khiếp đảm họ bịt miệng cho nhau. Nhưng rồi….. tiếng hắt hơi của một trong các bảo vệ khiến con ma nữ đó nghe thấy. Cô ta quay sang nhìn bụi rậm, trợn tròn mắt hơn nữa. Rồi một lực gì đấy như đang đưa các bảo vệ lên cao. Các bảo vệ sợ hãi kêu la:
– Xin hãy tha cho tôi. Làm ơn hãy tha cho bọn tôi!
Cô ta nghiêng đầu sang trái một chút rồi từ từ mở cái miệng sưng húp bẩn thỉu của cô ta ra. Từ trong cái miệng ấy, máu trào ra, ướt đẫm chiếc áo đầm của cô ta. Cô ta càng lúc càng mở to miệng. GIờ trong miệng cô ta không còn máu nữa mà là hàng nghìn con sâu, con bọ bay ra khiến các bảo vệ sợ tái cả mặt. Mặt của các bảo vệ trắng bệt như không còn chút máu nào. Cô ta từ từ bước đến gần một bảo vệ trong số đó, nắm lấy cổ của anh ta. Bảo vệ vùng vẫy, anh ta cố la hét nhưng bàn tay gớm ghiếc của cô ta siết chặt cổ anh khiến anh không thể lên tiếng. Cái miệng kinh tởm của cô ta ngày càng gần cổ của anh hơn…. Rồi những thứ cuối cùng của tất cả bảo vệ là nhìn thấy đầu của đồng nghiệp mình rơi xuống đất….
————————————————————————————————–