Home Truyện Ma Thành Viên CẬU BA VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN MA Tập 3 – Tác Giả To Ny

CẬU BA VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN MA Tập 3 – Tác Giả To Ny

Đó là vào đầu những năm của thập niên 80 sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng được vài năm .Cuộc sống của người dân miền Nam nói chung và người dân Biên Hòa nói riêng gặp nhiều khó khăn bởi cơm áo gạo tiền.Gia đình tôi, cũng không nằm ngoài vòng xoáy của thời cuộc mưu sinh. Cậu Ba tôi là một người lính chế độ cũ, phục vụ trong sân bay Biên Hòa ,phải đi học tập cải tạo mất vài năm , sau đó lại bị nhà nước cộng sản tập trung đưa đi xây dựng vùng kinh tế mới. Cuộc sống từ một người có điều kiện vật chất trong tay, giờ bổng chốc trở thành một người tay trắng. Công việc lao động chân tay quá vất vả của một nơi xa xôi hẻo lánh, 2 năm phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời chịu không thấu, nên cậu tìm cách trốn về nhà….

xe-cho-lon-xac

Sau một thời gian, lăn lộn làm đủ thứ nghề mà cuộc sống vẫn không thấy khả quan hơn.

Một hôm,buổi chiều sau khi ăn cơm xong ,cả nhà ngồi uống nước Cậu nói với Ông Bà Ngoại:

-Dạ! Ba má xem con bàn việc này xem được không nha?

-Chuyện gì mày nói thử tao với má mày xem? (Ông Ngoại tôi nói.)

-Con định mua chiếc xe Lam chạy chở khách.

**Xe Lam là dòng xe 3 bánh hiệu Lambretta FD (sau này là Lambro550). Người dân dùng 3 chữ cái đầu của dòng xe này để gọi thành cái tên Lam cho ngắn gọn và gần gũi.

-Bao nhiêu tiền? (Ông ngoại hỏi.)

-Khoảng 3000 đồng à ba!

Lộ vẻ mặt đăm chiêu (3000 đồng là 9 cây vàng vào thời điểm đó) (ông Ngoại tôi thở dài rồi hỏi)

-Vậy tiền đâu mày mua, bằng cả một gia tài ,nhiêu đó là mua được 1 căn nhà chứ không phải giỡn nha mậy?

(Giá hồi đó một căn nhà ,khoảng 5000 đồng.)

Như hiểu ra nỗi lo lắng của ông ngoại.(Cậu tôi phân trần):

-Thằng Lâm bạn con nó đi vượt biên nên bán lại chiếc xe nó đang chạy còn mới với giá rẻ, xe Lam giờ đang đắt khách, cộng với số khách mối mang giao hàng nó có hằng ngày, nên thu nhập cũng khá ổn đó ba. Nó sẽ giao lại cho con hết.Con dự tính cày cuốc chừng nữa năm là mình sẽ lấy lại vốn thôi!

Rồi Cậu ấp úng:

-Hay ba má cho con mượn trước, làm được con sẽ trả lại?

Suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định rất nhanh Ông Ngoại tôi quay sang nói với bà Ngoại:

-Thôi.. mai tui với bà sang nhà chú út xem nó có tiền không, mượn thêm ..chứ nhà giờ không đủ.

Ngày đó, chiếc xe Lam là một gia tài rất lớn đối với một gia đình . Nhưng vì thương con vất vả mưu sinh cộng với lại sự tính toán của Cậu xem ra hợp lý nên ông bà cũng bấm bụng gom góp tiền gia đình còn lại ,vay mượn thêm, mua cho Cậu chiếc xe làm kế sinh nhai nuôi gia đình.

Ngày mua xe về nhà , tui còn không quên cảnh tượng hôm ấy. Chiếc xe Lampro 550 màu trắng ngà xem ra còn rất mới: Xe có một cabin nhỏ phía trước là chỗ ngồi của tài xế, phía sau là thùng xe chở khách,trên nóc xe cậu hành thêm khung sắt để chở hàng hóa. Xe được gắn 2 hàng ghế bọc nệm đen dọc theo thành của thùng xe, có thể khách .Cậu đãi tiệc mừng xe mới.Đốt pháo ì đùng, trống, rồi lân múa rộn ràng vui cả xóm.

Cậu đâu biết rằng,chiếc xe Lam đó là nguồn cội được bắt đầu bằng những chuỗi những sự việc tai họa giáng xuống cuộc đời một người đàn ông từng trải sương gió như cậu…

HỒN MA 2 ANH BỘ ĐỘI

Từ ngày có chiếc xe Lam chở khách. Cậu tôi thấy thương gia đình khó khăn và đám e còn nheo nhóc,nên Cậu không ngại mưa nắng chạy sớm chạy khuya. Thấy Cậu ngày nào cũng dậy sớm từ lúc 3-4 giờ sáng, khuya thì 1 -2 giờ đêm mới về ,cả nhà xót lắm.

Bà ngoại tôi hằng ngày nấu cho cậu vài món ăn tẩm bổ , nhưng cậu càng ngày càng ốm đi trông thấy, mặt xanh xao đen nhẻm vì nắng mưa.Bà ngoại tôi nói:

-Thằng Ba, mày nên làm việc ít lại tí để có sức khỏe, có gì đỗ bệnh thì khổ nha mậy?

Mỗi lần nghe vậy Cậu lại cười trừ:

-Hihi.. Không sao đâu, con ăn uống được lắm.Khi nào mệt quá thì con nghĩ ngơi Má đừng lo!

Chắc ông trời cũng thấy sự nỗ lực của cậu, nên công việc trôi chảy, thu nhập cũng khá nên gia đình cũng đở vất vả hơn trước .Cậu tôi nói 6 tháng trả hết nợ, nhưng chỉ sau 4 tháng là hoàng thành công nợ, trả cho chú út và ông bà ngoại số tiền mua xe.

Hôm trả nợ xong cậu làm bữa cơm canh cúng ông bà tổ tiên.Trong bữa ăn gia đình mọi người nói vài câu trêu đùa:

-Anh Ba, anh chạy xe đi đêm nhiều vậy có khi nào gặp Ma ko anh?

Cậu Ba cười thật to:

-Ma cỏ gì thời buổi này. Tao còn ước xem mặt mũi nó như thế nào nữa mà tìm hoài không thấy.

-Nhưng có kiêng có lành nha mậy..
Bà Ngoại tôi nói xen vào.

Rồi tiếp tục nhắc nhở cậu:

-Mày lo thỉnh phật bà quan thế âm để trên xe cho phật bà phù hộ.Mọi chuyện được an lành.

Cậu tôi nói cho qua chuyện
-Dạ con biết rồi má.
Cậu nói vậy cho Bà ngoại yên lòng thôi, chứ tính cậu ngang lắm không tin vào những chuyện mê tín . Vì có vài lần cậu đi xem bói toán . Ông ,bà thầy nào cũng phán như thánh rồi sai ben bét ra.Cậu chỉ tin vào chính mình.Nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy ra liên tục làm cậu phải suy nghĩ về chuyện tâm linh nhiều hơn.( Đó là câu chuyện Ma Mượn Dù trong tập 2 trước đây tôi có dịp kể cho các bạn nghe).

Dân gian thường nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma . Câu nói chỉ mang tính chất vui đùa cửa miệng lại là sự thật .

Hôm ấy trời rất nóng. Đường phố như co siết lại bởi cái nóng của mùa hè miền Nam. Chạy cả ngày hôm nay được dịp đông khách ,trúng vào ngày rằm âm lịch tháng 7 người ta đi chùa miếu nhiều nên chiếc xe Lam cùng cậu xuôi ngược, chạy đến lã cả người. Chuyến cuối cùng xe đậu tại cổng 11 Long Bình Tân.Nhìn thấy cũng khuya hơn 12h Cậu cảm thấy đói bụng nên tấp vào ven đường mua 2 cái bánh bao ăn lót dạ.Chuyến cuối cùng trong ngày rồi vừa chạy vừa ăn cũng được( Cậu nghĩ vậy).

Tấp xe vào lề lấy vội cái bánh bao ,bọc trong túi giấy ,còn nóng hổi chưa kịp bỏ vào miệng. Cậu cảm thấy xe rung lắc nhẹ phía sau thùng xe.Theo phản xạ, Cậu quay lại nhìn thì thấy có 2 người thanh niên đã lên xe ngồi tự lúc nào. Cậu nghĩ.. quái lạ sao trước khi chạy xe vào bên đường vắng hoe có thấy ai đâu. Giờ 2 thằng này lên xe từ khi nào vậy?..Nhìn lại thật kĩ qua ánh sáng hiu hắt của ánh sáng từ ngọn đèn đường. Cậu thấy 2 người khách trông còn trẻ 1 người độ khoảng 20 tuổi còn người kia có lẽ cứng cỏi chắc lớn tuổi hơn .Hai người khách mặc đồ bộ đội sờn cũ , khoát trên vai chiếc balo thật lớn.

-Bác cho chúng cháu về Sân Bay Biên Hòa. Giọng miền Bắc đặt sệt chợt vang lên từ 1 trong 2 người thanh niên kia chợt cắt ngan dòng suy nghĩ của cậu.

– Uh!!.. vậy cho tôi lấy mỗi người 3 đồng nha?

– Bao nhiêu cũng được tuốt..
A bộ đội già đáp vẻ khó chịu.

Đáng lý ra bây giờ cậu đã không chở khách nữa, nhưng nghe nói về Sân Bay Biên Hòa cũng tức là cũng thuận đường về gần nhà nên cậu chở luôn cho một công đôi việc, vừa có thêm tiền xăng xe. Cậu vừa chạy vừa ăn bánh.

-Bác ơi! Cho cháu xin tí bánh ăn được ko? 2 bọn cháu đói quá,mà từ lúc đi chiến đấu đến giờ chưa ăn gì cả?

Cậu mua 2 cái bánh thấy 2 thanh niên kia nói vậy. Cậu đưa chiếc chiếc bánh còn lại ra sau cho 2 người khách.Sau một phút cậu chợt suy nghĩ: – Sao thời kì chiến tranh đã qua lâu rồi giờ còn chiến đấu gì nữa? Để giải tỏa thắc mắc cậu gặn hỏi thêm:

-Ừa mà 2 chú e chiến đấu ở đâu? Công tác trong chiến khu nào?

-Chúng cháu là bộ đội đặc công U1 , thuộc Chi khu Trảng Bom.

Nghe đến đặc công U1, cậu nghe có gì đó sai sai. Khi còn phục vụ trong quân đội VNCH cậu tôi có nghe đến đội đặc công mang bí danh U1 , mỗi khi họp chiến thuật. Để làm đối trọng cuộc phản công chiến lược mùa khô của VNCH. Đặc công U1, đánh vào kho Đồi 53 Long Bình, làm nổ tung 40 dãy nhà kho, 800 ngàn quả đạn pháo các loại. Cùng lúc, một tổ đặc công khác của U1 từ chốt Bình Trị, Hóa An đột nhập vào sân bay quân sự Biên Hòa đặt mìn, làm nổ tung kho chứa nhiên liệu, đốt cháy 10 triệu lít xăng dầu.Trận đánh đó thật kinh khủng với sự thiệt hại về con người hai bên khá nhiều.

Mà đã cách đây hơn nhiều năm rồi,nhưng sao giờ 2 thằng này nói vậy? Cậu bắt đầu có linh cảm không hay. Con đường khi ấy còn hoang vắng lắm, xa xa mới có nhà dân. Trời nóng, nhưng giờ sống lưng bắt đầu lạnh toát, da gà nổi lên từng đợt Cậu nhủ thầm trong bụng : Chết mẹ gặp ma chắc rồi. Cậu không nói gì nữa, im lặng cầm chắc tay lái mà cố vặn tay ga chạy thật nhanh. Nhưng thay vì hoảng loạn, cậu lấy bình tĩnh cố chạy đến nơi có ánh sáng.

Cái lạnh ,giờ cậu có cảm giác tiến sát đến gáy, rồi cái cổ cậu chợt cứng đơ ,một sự thật kinh hãi xảy ra ,khi cậu nhìn lại phía sau qua kính hậu. Cậu thấy a bộ đội trẻ khi nãy giờ là một con quỷ le chiếc lưỡi dài hoằng đang liếm cổ cậu,nước dãi nó chảy xuống áo mình nhơn nhớt, nhầy nhụa. Còn a bội đội già còn lại đang ngồi phía sau, bỗng đâu giờ lại ngồi sát bên cậu. Hai bàn tay hắn đang cầm cái đầu rơi ra của chính mình, máu chảy be bét từ chiếc cổ lòi ca xương sống ra ngoài. Giọng nói từ chiếc đầu đứt lìa cất tiếng ghê rợn:

-Ai cho phép cậu đậu xe ngay nhà bọn tớ, cho bọn này xin đi nhờ xe tí… hehehehe. !!

Cậu tay chân cứng đơ,cái tay không còn nghe lời cậu cứ tay ga vặn hết cở không kiềm lại được,lao xe vun vút lao xuống con mương nước sát xa lộ. bất tỉnh .
Người dân ven đường nghe tiếng xe tai nạn chợt túa ra cứu cậu tôi. Cậu nhanh chóng được người dân đưa vào nhà thương Biên Hòa.

Nghe tin báo cả nhà tôi đêm hôm ấy kéo hết cả vào bệnh viện.Máu miệng , mũi cậu tuôn ra không ngừng, ướt hết cả áo quần,co giật liên hồi, phải cột tay chân lại để truyền nước biển. Cũng may khi ấy chú út em ông ngoại( Tôi gọi là Ông út) Là bác sĩ trong bệnh viện nên mọi việc được cấp cứu kịp thời. Bước ra khỏi phòng cấp cứu ông út được cả nhà tôi bu quanh hỏi xem tình hình cậu như thế nào. Giọng có vẻ căng thẳng ông nói với ông bà tôi:

-Anh chị Năm , thằng ba nó bị nội thương, phổi và lá lách của nó tổn thương lớn do va chạm mạnh vào tay lái phía trước nên máu cứ tuôn ra ,anh chị em bác sĩ đang cố gắng cứu chữa, nhưng mọi việc còn xem mạng nó có lớn hay không mà thôi. Nếu đến sáng mai mà nó còn ói ra máu như thế này nữa tôi cũng đành chịu.

-Em..em cố gắng cứu cháu nó…!!!
Bà ngoại nắm tay chú nghẹn ngào.

-Nó cũng là cháu tôi mà. Chị đừng lo lắng quá.Em sẽ túc trực ở sát bên.
Vỗ vai bà ngoại, ông út nói trấn an.

-Thôi Tụi bây về nhà hết đi, con Sáu mày về thắp nhang cho ông bà phù trợ cho anh mày tai qua nạn khỏi. Tao với má bây ở lại được rồi. Ở đây đông cũng không giải quyết được việc gì. Ông ngoại bình tĩnh quay sang nhắn nhủ má tôi.

Nhưng Má tôi chưa kịp quay lưng đi theo lời ông ngoại thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Cô y tá trực khoa cấp cứu vẻ mặt hốt hoảng lao ra khỏi phòng cấp cứu miệng mấp máy cố gắng phát ra từng lời, tay chỉ vào phòng nói:

-Bác sĩ. Nhìn xem.!!

Cả nhà tôi chạy lại xem thì một cảnh tượng không thể tin vào mắt. Cậu tôi mặt dù tay chân bị trói chặt vào thành giường, máu giờ tuôn ra từ lỗ tai và hốc mắt, cong người ưởng bụng lên phía trên ,lơ lững cách mặt giường cả tấc.Cả mấy nhân viên bệnh viện chạy lại đè cậu xuống ,không biết sức mạnh từ đâu ra mà đối với một người đang trọng thương như cậu mà có thề làm được.Như phát hiện ra điều gì đó, ông ngoại tôi nói lớn :

-Tụi bay có đứa nào chạy xe nhanh về nhà lên bàn thờ ông( nhà tôi thờ Quan Thánh Đế Quân). Lấy cho tao cái tấm bát quái và cây đao trên tượng ông ,rồi bọc vải đỏ đem vào đây gấp.. nhanh lên.!!

Má tôi ra lấy xe chạy nhanh về nhà. Nhà tôi gần bệnh viện khoảng 1 cây số. Trong lúc đợi Má tôi lấy đồ theo lời ông ngoại tới.Thì mắt cậu trợn ngược,miệng cậu vừa tứa máu ,cười man rợ và phát ra những lời nói như vô nghĩa, như hồ từ cõi âm vang vọng:

-213 ..213.… Dưỡng trí viện Biên Hòa -Tân Phong…hehehe!!

-213 ..213.… Dưỡng trí viện Biên Hòa -Tân Phong…213…hehehe!!

Má tôi chạy đến , đưa đồ ông ngoại, ông vội vã thật nhanh .Đặt miếng vải đỏ và tấm bát quái lên đầu của Cậu. Nhét vào tay cậu tôi thanh đao nhỏ mà tượng thờ ông vào. Ông Ngoại nhắm mắt đọc lâm râm gì đó. Khoảng vài phút sau ,thì bỗng dưng người cậu tôi mềm nhũng ra ,không co cứng nữa, nằm im. Mọi người giờ trố mắt không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Từ đó đến sáng,thì không còn xảy ra chuyện gì thêm.

Theo thông báo của ông út thì cậu tôi giờ tình hình sức khỏe được ổn hơn, đã qua cơn nguy kịch . Cả nhà thở phào nhẹ nhõm:

-213.. Tân Phong là sao ??? Ông Ngoại tôi suy nghĩ hỏi rồi nói tiếp

-Xem tình hình hôm qua là tao nghi là nó chạy xe tối rồi bị quỷ theo về. Tí nửa bây chở tao lên số 213 Tân Phong xem sao..(ông quay ra nói với má tôi.)

– Nhưng khu đó đâu có nhà ở đâu ba,vắng hoe ah? Má tôi phân vân. Ông ngoại tôi vừa châm điếu thuốc vừa nói:

– Không có nhà như có miếu thờ chẵng hạn…

Đoạn gần Dưỡng trí viện Biên Hòa ngan qua Quốc lộ 1 tỉnh Biên Hòa, nay là đường Nguyễn Ái Quốc. Đoạn này xưa kia nằm trong khu rừng cao su, qua khỏi Dưỡng trí viện Biên Hòa là rừng già Tân Phong, kéo dài 30km đến tận Trảng Bom ngày nay, khi ấy rất vắng vẻ. Nhiều trận chiến đi qua nơi đây không biết bao nhiêu người đã hy sinh vì cuộc chiến giành độc lập.

Nhìn theo cây cột điện ghi số 213 phía dưới chân cột lộ ra một cái miếu thờ nghiên ngả, cỏ khô bít kín.Ông ngoại tôi, vệ sinh đốt cỏ xung quanh, sắp xếp lại cho gọn gàn, mua vài thứ cúng . Ông quì xuống khấn vái:

-Dạ thành thật xin lỗi quí vị hiện hữu nơi này , tui thay mặt con tui là …Hôm trước cháu có đi ngan đây , không biết đã mạo phạm điều gì đến các vị mong bỏ qua cho lỗi này.Tôi đợi cháu qua tai nạn này, đến…..tạ lỗi ..

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận