Home Truyện Ma Thành Viên Câu chuyện không bình thường trên Đà Lạt – Tác Giả Trần Thiện Phúc

Câu chuyện không bình thường trên Đà Lạt – Tác Giả Trần Thiện Phúc

MÌNH VÀ ĐỒNG ĐỘI ĐÃ ĐẾN ĐÂY LÚC 3H SÁNG VÀ GẶP PHẢI MỘT CHUYỆN KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH.

Ngày hôm ấy, cả đám trẻ chúng mình sau một chặn đường dài xuất phát từ Sài Gòn đi Đà Lạt bằng xe máy, nhận phòng lúc trưa và nghỉ ngơi, vì cả đám đứa nào cũng là một tay nhậu sát số nên chẳng ngại ngùng gì mà không tậu cả thùng rượu và sát phạt nhau ngay đêm hôm đó, ở homestay và say sưa đàn ca, bày biện một số trò chơi đoạt giải, đến mức ai ai cũng đã có rất nhiều cồn trong người.

Nhậu mãi đến 2 giờ sáng, một thành viên trong đoàn bắt đầu kể chuyện ma, những câu chuyện ma kéo dài cho đến khi căn biệt thự ở lưng chừng đèo Prenn xuất hiện, đứa thì kể ở đấy có ma thật, đứa thì phản đối vì đấy chỉ là những lời đồn thất thiệt:
” thôi đi mấy má, căn nhà đó khi xưa quân cách mạng vì không muốn mọi người thường xuyên lui tới, nên bùng những tin đồn đó ra để đe dọa người khác, vì người xưa thường mê tín mà, tao chẳng tin có gì ở đấy đâu ” – một đứa phản bác.

ma-o-dau-giay

” tụi bây đoán thử xem, tụi mình còn trẻ, ngại gì không thử đi khám phá ở đó có gì !? ” – một đứa khác cười khẩy và đưa lời thách thức, mình nghe rất chộn rộn trong người vì khơi đúng máu phiêu lưu của mình.

” chơi”, ” dứt “, nhờ anh chủ mở cửa đi, tao đi với ” – cả đám trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quyết định.

3:00 AM ,được anh chủ giao chìa khóa, mặt mũi vẫn hốc hác vì hơn nửa đêm rồi mà cả đám khách vẫn cần đi ra ngoài, anh chủ khá tin tưởng vì là khách quen, chìa khóa được giao xong, cửa được mở và mình leader cả team đi xuống đèo Prenn, trời Đà Lạt tháng 7 mưa rất nhiều, quá lạnh, mình chỉ khoác nhanh một cái áo giáp đi tour vì quá ỷ y, ra đến đường Trần Hưng Đạo, cái lạnh và cơn mưa phùn đã chiến thắng những ly cồn mà chúng mình đã nốc vào trước đó, vấn đề bây giờ không phải là chiến đấu với cơn say mà là chống lại cái lạnh buốt xương của thành phố sương mù.

Hầu như tất cả đều xách xe đi, chỉ có vài đứa vì mệt mà nằm ở nhà.

Sau một hồi chật vật với cái lạnh, cả bọn đã đặt chân đến căn biệt thự, chạy lên một con dốc với hàng ghế đá bên phải, điều đầu tiên đập vào mắt là một tượng Phật Quan Âm trấn sừng sững ở trước sân nhà. tánh mình vốn cẩn thận nên kháo cả đám quay đầu xe ra hướng bên ngoài, nhỡ có chuyện gì thì tẩu vi thương sách nhanh nhất có thể, xe cộ được dựng xong xuôi, cả đám vô bật quẹt thắp hương khấn Quan Âm ” chúng con chỉ là khách du lịch, vì tuổi trẻ tò mò nên mạo muội đến ghé thăm, chúng con hứa sẽ không xả rác và làm gì ảnh hưởng đến ngôi nhà ”

Một ngôi nhà tĩnh mịch, u tối, xung quanh hầu như là rừng thông và đồi núi, ngôi biệt thự khoác lên trên mình một màu trắng ngà, nhưng đã có dấu hiệu sửa sang lót gạch sạch sẽ, chẳng có lấy một căn nhà khác xung quanh, ánh sáng duy nhất chúng mình sử dụng là chỉ có những ánh đèn flash từ điện thoại, đôi khi là những ánh đèn le lói của xe khách hay honda từ phía đèo Prenn, ” làm lý ” xin phép đã xong chúng mình dắt díu và níu nhau đi vào ngôi nhà, ngôi nhà rất đẹp và sang trọng nếu ở thời ấy, nhưng vì sự sang trọng và cổ kính ấy thì ngôi nhà đã tạo cho mình một cảm giác rùng mình và ớn lạnh, sau khi tham quan tầng trệt thì thấy trống không, chỉ có một băng rôn ghi tiếng phạn và có lời dịch, mình nhớ mang máng là ” đi dưới lời chú này sẽ bình an ” hay gì đó. rồi cả đám cũng làm theo.

lên lầu 1, vẫn có băng rôn đấy nhưng không có gì ngoài một tầng lầu trống, vẫn còn 1 tầng nửa, mọi người đều lên nhưng mình cảm thấy có gì đó không ổn nên từ chối lên, cả đám trấn an mình và mình cũng phải lên vì nếu không thì chỉ có mỗi mình mình còn ở dưới tầng 1, lên đến lầu 2, một cảm giác kinh dị chạy dọc sống lưng mà trước đây chưa hề cảm thấy, đập vô mắt mình là cả dãy bùa chú la liệt, tượng Phật khắp nơi, dưới ánh đèn loe loét của ánh sáng điện thoại, những bức tượng đó như sống dậy, đứng lên mà bay khắp tầng 2, một hình ảnh rùng rợn khiếp vía, nỗi sợ xen lẫn cơn say rượu nó thật khó tả, ước gì không đi và ở homestay ở cho lành thân.

tham quan một hồi rồi cũng xong, có 1 hành lang dẫn thẳng từ lầu 2 xuống tầng trệt, cả đám đi trước, mình và một anh đi sau cùng, ra đến cầu thang, một cảm giác bất an, một cơn gió vụt qua lỗ tai, cả 2 đều ý thức và cảm thấy gì đó đằng sau lưng, bất giác cùng nhau nhìn thẳng phía sau ngôi nhà mà chẳng ai bảo ai, nhưng phía sau chỉ là 1 màu đen của bóng tối

” anh cảm thấy gì không ??” – ” có có, thôi thôi rút lẹ ”

Một tốc độ bàn thờ vừa chạy vừa bay xuống chỗ đỗ xe, nhảy tọt lên xe, đề máy và đèn xe sáng lên cả một vùng trời, một vài chiếc xe trong đoàn có độ bô lớn, vang vọng cả một góc đồi núi, chạy thoát khỏi ngôi nhà, về đến homestay, thằng bạn ở nhà chưa ngủ, mặt nó toát lên vẻ xanh xao và có vẻ hơi lạ, mình cũng nghĩ tại nó lạnh và không quan tam lắm. Vệ sinh cá nhân xong cả đám cũng trèo lên giường ngủ sau một ngày dài, bỗng nó quay qua nói ” mai trời sáng tao kể cho nghe cái này ” một đêm kinh dị vừa trải qua nên mình cũng sinh nghi và chồm dậy hỏi mãi nhưng nó nhất quyết để tới sáng.

Hôm sau mình hỏi lại, nó kể rằng ” khi tụi mày vừa rời đi, thì cái bộ đàm tụi mình mang theo nó tự ON và có tiếng nói trong đấy, không phải tiếng Việt, không phải tiếng Anh cũng càng không phải tiếng Trung, một thứ ngôn ngữ lạ, tầng số âm thanh gây khó chịu và chưa từng nghe bao giờ, tao nghĩ bộ đàm chưa tắt và tao lại tắt, một lúc sau nó lại tự ON và nói chuyện tiếp, lúc đầu tao cũng thấy sợ, một hồi bình tĩnh lại thì tao lại gần nó, gắn cái micro vô cho nó im tự nói chuyện một mình không ai nghe ”

câu chuyện của nó khiến ai cũng hoang mang tột độ. nhưng thật khó hiểu, bộ đàm bật ON OFF thao tác vật lý bằng cách vặn núm, vậy thì ai hoặc thứ gì đã tác động lên nó ? tiếng nói trong đó là tiếng gì và của ai, tại sao cả ngày không có mà lúc cả đám rời đi thì lại phát ra như vậy ? cái cảm giác mà cả cả hai anh em cùng cảm nhận lúc ở trên căn biệt thự là gì ? đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận