Home Truyện Ma Thành Viên Câu Chuyện Làng Tôi – Tác Giả Mộc Mộc

Câu Chuyện Làng Tôi – Tác Giả Mộc Mộc

Quê tôi thuộc một huyện miền núi nghèo của Hà Tĩnh . Nói thẳng ra là ở Hương Khê và nói cho vuông là người Làng Truông ( 100% đây là dân Công Giáo nên những câu chuyện tôi kể hơi nhuốm màu sắc tâm linh bên Đạo 1 xí ai không thích có thể bấm nút ) kk. Dường như ở những chốn rừng thiêng nước độc như thế này đã tôi luyện cho những ng dân quê tôi cái bản lĩnh gan dạ đến lạ lùng … cuộc sống của họ là những tháng ngày lang bạt trong rừng sâu chỉ mong cưa được khúc gỗ tốt hay săn đc con thú rừng để cải thiện cs cho gia đình vì vậy những chuyện ma quái không còn quá lạ lẫm hay kinh dị với họ !!
Rừng thiêng thì đi kèm vơí nước độc…có những ng sau những ngày ăn dầm nằm dề trong rừng tì về nhà với thân hình teo tóp đen thui và kèm theo những câu chuyện không kém phần kinh dị !!
Anh N nở nụ cười khoe hàm răng vàng ố do hút thuốc và làn da đen thui sau những ngày nắng 37_38 độ chậm dãi kể cho những ng dân quê tụ tập dưới hiên ngày trăng sáng : ”’ lần này đi rừng chán quá..gặp mánh tì ít mà gặp ma thì nhiều các bác ạ .. Thảo nào ra đi mắt trái con nháy liên tục .. Trâu tì cứ buồn bã lồng lộn như chẳng muốn vô rừng .. Đến nơi thì trời cũng bắt đầu nhá nhem ..con buộc trâu vô góc cây lấy mấy cành củi khô nhóm lửa rồi lấy nắm cơm nắm ra ăn cho đỡ đói và mệt..mà vô rừng mới biết sợ…ban ngày cũng như ban đêm lúc nào trời cũng âm u ..càng về đêm không khí càng lạnh … Ngồi một lúc khi lửa đã gần tàn con bỗng nhiên nghe tiếng cười đùa hết sức vui vẻ..tiếng cười khi gần khi xa không rõ là nam hay nữ chỉ biết là một mớ âm thanh hỗn tạp..con trâu con tì lồng lộn lên như muốn bứt dây..con tự trấn an mình rằng đó có lẽ là đoàn người cũng đi kéo gỗ như con … Nhưng lúc sau thì tiếng cười bỗng im bặt thay vào đó là những tiếng khóc ai oán não nùng .. Con nhìn ra xa tì thấy cả một toán người nhưng kinh khủng hơn là họ không một ai lành lặn..ng què chân người cụt tay ..người mất đầu.ng tì tha cả mớ lòng ruột phèo phổi lòng nhòng..tất cả như hòa chung trong trong một điệu đi ma quái rùng rợn chết chóc .. Có người mang áo lính cos người mặc áo bà ba ..lại có ng mặc đồ bình thường .. Lúc đó con mặt cắt không còn hột máu..vội vàng nắm chặt sâu chuỗi hạt và đọc kinh kính mừng kinh lạy cha và lấy chút nước phép trong gùi ra vừa rảy vừa cầu nguyện cùng Chúa cho linh hồn họ an nghỉ và khấn với họ rằng ” con chỉ là ng chân lấm tay bùn..vô rừng chỉ kiếm miếng cơm..các ông các bà đừng dọa con rồi khi về con sẽ đi xin Cha Xứ dâng lễ cầu cho các Ngài .”. Vưà dứt lời tì những bóng ng cứ lẩn rồi tan vào trong bóng đêm rồi mất hút..quá mệt mỏi và sợ hãi..con trèo lên cây ngủ tay vẫn nắm chặt Chuỗi tràng hạt .. Vậy mà vừa chợp mắt đã thấy họ trong giấc mơ .. Cứ dặn đi dặn lại là về phải nhớ xin Lễ rồi họ phù hộ cho !!
Tội nghiệp..chắc họ là những ng pải bỏ mạng trong cánh rừng u minh này ..lâu lắm rồi không ai nhớ đến…ng thân bỏ rơi nên mượn chuyện này để xin chúng ta cầu nguyện !!
Vk a N tiếp lời : may phúc nhà A trong lúc nguy khốn còn biết trông cậy vào Chúa chứ mà yếu gan là nó dấu rồi cho nó cho a ăn đất ăn đá chết đói trong rừng rồi !! Mà cũng đúng thật nhiều ng làng tôi bị dấu thấy ng nhà đi tìm mà không kêu lên đc..ng tì nó chỉ cấm khẩu ng tì nó cho ăn cả miệng đất đá luôn !! Rồi chị tiếp lời : Hôm đó đi lấy măng trong rừng về bán đi lạc đường kiểu gì mà 8h tối mới đi đến đập Maka ( nói chung là Aka hay maka gì mk không nhớ đâu kkk ) đập này cũng xảy ra mấy vụ con nít chăn trâu bị chết đuối rồi nên cũng không ít ng đi đêm gặp..mà không ngờ em cũng được chứng kiến luôn … Bữa đó vưa đói vừa mệt vừa sợ chỉ mong về nhà mau mau thôi..đang cắm cúi đi tì xa xa đằng trước có một đứa bé gái tầm 10_11tuổi gì đó..mặc chiếc váy xòe mày trắng..tay cầm cái ô đặt trên vai vừa xoay ô vừa hát hát cái gì em nghe ko rõ chỉ biết là nó hát thôi…em mừng thầm cứ tưởng cái L nhà ở gần đây ( nói gần cho oai chứ thật ra là cũng ko gần lắm đâu mà nếu có gần cũng ko có ai có gan ra đó mà xòe ô vừa đi vừa hát đâu kkk ) cứ vừa đi vừa kêu :” L à L em đi đâu về đó…chờ chị với đi mà cho vui ” em càng gọi nó càng im lặng em càng đuổi tì nó lại càng xa..như kiểu giữa em và nó có 1 khoảng cách nhất định ko bjo e đuổi kịp vậy.. nó cứ vừa xoay ô vừa hát ngân nga…vậy mà chớp mắt 1 cái em đã không thấy nó đâu… Cứ như tan vào không khí vậy …biết gặp pải cái gì rồi nên em cứ im lặng rồi về..cũng may anh N vào đón kịp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận