Câu chuyện linh thiêng về ” BÀ CHÚA CỐNG HÀ ” – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

Bản Điện HOÀNG THIÊN CÁT :
▪︎ •°•♤♡◇♧•°•▪︎
Câu chuyện linh thiêng về
” BÀ CHÚA CỐNG HÀ ”
▪︎●▪︎
Ngày bố tôi còn nhỏ,lúc đó ông nội tôi làm thầy cúng ,đi đâu ông cũng dắt bố đi theo.
Mỗi lần sang Hải phòng để mua vỏ sớ, hoặc là đi cúng hộ cho nhà người quen ,đều phải đi qua Đền cống Hà.
Lần nào cũng vậy ông nội dắt bố lại trước cửa Đền và bảo.
– Con cởi mũ ra cúi xuống chào bà đi.
Khi đi qua đền rồi, bố tôi mới hỏi ông.
-Bố ơi ,làm sao phải bỏ mũ ra …?
Ông tôi giải thích.
-Đây là Đền thờ bà chúa có từ lâu lắm rồi ,vì cạnh đền có cái cống Hà từ thời cổ người ta đã gọi là Đền bà chúa cống Hà, các cụ kể rằng bà linh thiêng lắm…
Những ai thành tâm thì sẽ được bà phù hộ …

BÀ CHÚA CỐNG HÀ

•▪︎•▪︎•▪︎•▪︎
Những ngày ấy qua đi …
Thời kỳ đó chưa có đê ngoài sau lưng đền là cái bãi Bồn,
Buổi sáng, khi nước lên thì tôm , cá nhiều lắm ,người thì đánh dậm có người thì thả lưới..
Buổi chiều, nước cạn thì người ta lại ra câu cáy Lấm ,một chân họ đi trên mảnh gỗ ,còn chân kia để dưới bùn và nhích rất khẽ… rồi còn có những người câu cá lác nữa…
•°•●•°•
Anh Chiên ,anh Cộng ,anh Tý và anh Ba Khánh tuổi chừng 18 ,19 là bạn đồng trang lứa với bố, sáng hôm đó đi đánh dậm xong vào đền cống Hà làm gì đó …
Sáng hôm sau ,trời đổ mưa to sấm sét đùng đùng .
Bố với ông nội đang ngồi trong nhà thì có tiếng chân người hối hả chạy về kêu to.
-Ối các ông…các bà ơi….
Thằng Chiên đi dậm bị sét đánh chết ở ngoài Miếu cống Hà rồi…
Bố tôi chạy ra ngoài đó cùng với mọi người.
Cảnh tượng hết sức hãi hùng.
Anh Chiên bị sét đánh chết úp mặt xuống trước cửa đền da thịt cháy xém,hai tay giơ ra phía đằng trước , con mắt trợn trừng trông rất khiếp đảm.
Bố tìm hỏi 3 anh kia .
– Hôm qua ,mấy đứa chúng mày vào trong đền làm cái gì thế…?
Anh Ba Khánh bảo.
– lúc dậm xong ,bọn tao tắm rồi đi về khi qua miếu thì thằng Chiên nó rủ vào trong miếu ngồi chơi…
Thằng Chiên nó bê tượng chúa xuống rồi bảo.
-“Em ơi ,sao e đẹp thế này mà phải ngồi một mình ở đây làm gì…?.về làm vợ anh đi…về làm vợ anh có sướng hơn không ?”.
nó bê tượng xuống nghịch ngợm, hôn hít sờ mó rồi còn làm… chuyện ấy.
Bố tôi hỏi .
-Thằng Chiên nó làm ,thế chúng mày có làm không…?
Mấy anh mặt tái mét nói
-Thằng Chiên nó làm nhiều nhất…
Bọn tao chỉ a dua theo thằng Chiên …chứ biết gì đâu.
Ngay tối hôm đó.
Vong hồn anh Chiên đã về nhà gọi mấy anh kia .
– ‘Chúng mày…đi .với .tao…sướng lắm…đi với tao…
Tao sẽ… đợi…chúng mày…”
#Ông nội tôi bảo,
– Mấy đứa gây ra chuyện tày đình rồi ,xúc phạm đến Thánh thì khó mà tránh được tội…
Cái cây đa trước cửa đền người ta đồn có ma…cứ hôm nào trời mưa lại nghe có tiếng khóc lóc ỉ ôi, người nào nhát thì ko dám đi qua chỗ đó mà đi lối khác…
Sau lần đó ,mấy anh nghỉ ko đi dậm nữa.
•▪︎¤▪︎•
Một thời gian sau anh Cộng vào quân ngũ chưa được 1 năm thì chết…
Rồi anh Tý tự nhiên bị cảm liệt cả 2 chân phải chống 2 tay lê đi như một con cóc…
Còn anh Ba Khánh cũng bị cảm liệt nửa người cứ phải nằm như thế đến hơn 20 năm ,lưng thịt thối ra trông thấy cả xương sống trắng ởn, may mà trước khi cảm đã kịp lấy vợ ,thế là vợ con phải chăm cho đến lúc chết.
▪︎•▪︎•▪︎•
#Thời bao cấp,chính phủ cho đắp đê ngoài làm thành cái đầm, đê trong sau này nhiều người ở .
Bác Lê Duẩn đề ra chính sách bài trừ mê tín dị đoan cho phá bỏ đi nhiều Đền, Chùa …
Chùa làng tôi cũng bị đập phá…
Đền bà chúa cống Hà cũng bị phá tan hoang…
Dân quân vào tận nhà khám xét, những sách có liên quan đến tôn giáo ,thờ cúng… đều bị mang ra đốt hết…
Ông nội tôi đã kịp cho sách vào cái chum rồi chôn xuống đất…
▪︎•▪︎•▪︎•▪︎
Ngày chính phủ mở cửa trở lại…
Ông Hòa đạp xích lô ở Bến Bính,
bạn của bố tôi , ông này cũng là người có tâm…
Nghe người ta kể nhiều về đền bà Chúa nên ông mới đi mua một cái bát hương ,chọn ít gạch lành rồi mang sang đền.
Một mình ông hì hục dọn sạch sẽ đống gạch vỡ ở cái nền cũ rồi xây tạm cái miếu nhỏ để đặt bát hương ,sau đó ông khấn.
-“Con thành tâm lạy bà…
con thì nghèo ,con chẳng có tiền có bạc gì cả…con chỉ có thế này thôi..bà linh thiêng xin bà chứng giám …bà cho con sức khỏe,cho con nhiều việc.Lạy bà…”
Sau lần đấy về chúa cho lộc bói .
Ông chỉ nhìn người rồi đọc vanh vách nhà cửa ,mồ mả, đất cát… sống chết gọi đc ra hết nên bỗng chốc nổi như cồn.
Ông Hòa là dân xích lô nên rất thích rượu thịt chó mắm tôm .
Một lần ông ăn thịt chó Chúa về chúa mắng.
“Con ko đc ăn thịt chó ..Bẩn lắm”
Sau một thời gian ,thèm quá ông lại ăn lần thứ 2 chúa lại về mắng
cho một trận té tát ,cấm ko đc ăn.
Đã có lần thứ 2 ắt có lần thứ 3…
Hôm đó thì bà Chúa về …
đánh một trận lên bờ xuốngruộng nhớ đời… sau lần đó chúa thu lại lộc bói ko cho ông xem nữa…
Ông Hòa bây giờ vẫn còn sống, thỉnh thoảng tôi vẫn chở bố tôi sang chơi …
Bố tôi vẫn nhớ.
Hồi ấy…Đền bà chúa to lắm,trước đền có khoảng sân rộng ,xung quanh còn có tường bao ,ngoài cổng có một cây đa già…
Tượng bà Chúa đc mặc đồ trắng mặt trông ra hướng sông cửa Cấm…
Tôi là con nhà tứ phủ ,khi nghe bố tả tôi đã nghĩ ngay là…
-” Mẫu Đệ tam thoải cung…”!

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com